ep3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc, bạn bè trong lớp giải tán, Pond với ý định làm quen bạn mới, nhưng hình như cậu ấy đang bận. Thầy Tian hướng dẫn gì đó cho Phuwin, cậu thì chăm chú lắng nghe. Pond hoàn toàn không muốn làm phiền nên cũng đành rời đi.
Đứng trước khoa, Pond tần ngần mãi chưa chịu về, chẳng hiểu bản thân rốt cuộc là như thế nào, định chân về thì bị một giọng nói kéo lại.

"Cậu chưa về hả?"-

Theo hướng phát ra âm thanh Pond quay lại, chẳng ai lạ, Phuwin mỉm cười tiến lại gần, Pond lại thẩn thờ ra nhìn người kia ngày một tiến lại gần, đến khi người kia đã đứng sát bên mới chịu trả lời câu hỏi trước đó.

" À.. ừm mình chuẩn bị về đây."-

" Nhìn cậu quen lắm, cậu là người hôm trước va phải mình đúng không?"-Phuwin nhìn Pond đặt câu hỏi.

" Là mình, hôm đó mình vô ý quá."- Pond ngượng ngùng gãi đầu đáp.

" Lần sau cẩn thận hơn là được"-

Sau câu nói của Phuwin thì cả hai đều im lặng, không khí gượng gạo hơn bao giờ hết. Pond cứ ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cứ nhìn Phuwin là bối rối không biết bắt đầu thế nào.

" Cậu muốn nói gì hả?"- Phuwin nhìn Pond cứ ngập ngừng, đành chủ động lên tiếng.

Bị nói trúng tim đen, Pond chột dạ, càng thêm bối rối.

" À, ừm cậu trắng thật...."-

???

Sự im lặng này....

Tự nhận thức sự ngoo của mình, thường ngày chửi bạn, nói đạo lí thì hay tới gặp crush thì phun ra câu nào là xịt keo câu đó. Bây giờ tự đào lổ chôn mình thì còn kịp không chẳng biết.

" À... ý mình là..."- Pond lắp bắp cố cứu vãn tình hình trong sự bối rối.

Phuwin nhìn một màn của Pond thì bật cười.

"Mình trao đổi số liên lạc nhé!"-

Nhìn Pond cứ cầm điện thoại cười ngờ nghệch, từ lúc vào quán cơm đến khi lên món, Pond chứ dán chặt vào điện thoại làm KhaoTung và Joong nhìn nhau khó hiểu.

" Cứ lạ lạ, nó ảo game hả?"- Joong chau mày nhìn Pond phán xét.

" Nhìn nó tao sợ làm sao á. Cảm giác như ai nhập."- Khaotung xanh mặt. Chấp tay niệm phật ngay tức khắc.

" Có bị khùng không đấy? Ok chứ?"- Joong đánh vào vai Pond, mặt khó hiểu.

" Tao bình thường!"- Nói xong lại nhìn điện thoại tủm tỉm cười.

" Mày đúng có vấn đề luôn đó, điện thoại có gì thế? Đưa anh em xem nào!"- hướng mắt vào chiếc điện thoại, Joong giật ngay chiếc điện thoại từ tay Pond.

" Thằng trâu! Trả đây cho tao!"- Pond bị giật mất điện thoại liền vươn tay giật lại.

Joong vội né sang một bên, Khaotung cùng lúc quay sang. Cả hai cùng nhìn vào điện thoại rồi đồng thanh.

"Phuwin?"-

Pond vừa lúc lấy lại điện thoại, quay về chổ ngồi.

" Aw, ai thế? Chưa nghe tên bao giờ."- Khaotung quay lại nhìn Pond thắc mắc.

"Bạn mới, vừa chuyển đến."- Pond hời hợt trả lời.

" Bạn kiểu gì mà vừa nhắn tin vừa cười? Chết dở rồi!"- Joong không khỏi ghét bỏ nói.

" Con trai ba lớn rồi, biết yêu đương rồi! Nhưng bố mày không chấp nhận! Ba thằng chơi chung mày đánh lẻ một mình không thấy hổ thẹn hả?"-Khaotung lớn tiếng chất vấn.

" Tụi mày nói gì ấy, tụi tao chỉ là bạn bè bình thường thôi."- Pond nhanh chóng phản bác.

" Thôi, ai tin mày? Mặt mày viết rõ hai chữ điên tình kìa."- Joong dí tay và trán Pond nói.

" Rõ ràng đến vậy hả?"- Pond thản nhiên hỏi.

" Rõ hơn ban ngày."- Joong khẳng định.

" Không biết teerak của Pond như nào ấy nhỉ, có ảnh hong?"- Khaotung tò mò.

" Teerak gì chứ."- Pond ngại ngùng tiếp tục phản bác.

" Ngại kìa ngại kìa!"- Khaotung tiếp tục trêu ghẹo.

Cả bọn sau đó vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Suốt cả buổi ăn, Khaotung và Joong trêu Pond mãi, ngoài mặt ảnh chối leo lẻo vậy thôi chứ trong lòng thì thích muốn chết. Sau bữa ăn, cả ba rời quán cơm mà đi bộ về nhà, trên đường cả ba vẫn tiếp tục luyên thuyên mấy chuyện phím, đến một toàn nhà bỏ hoang, từ trên cao, một kẻ trùm kín mặt cầm lấy một chậu cây to thẳng tay ném xuống, hướng thẳng vào nhóm của Joong. Pond đi phía sau vô tình nhìn thấy liền lên tiếng cảnh báo.

"CẨN THẬN PHÍA TRÊN!"-

Nghe tiếng Pond, Khaotung và Joong nhìn lên thì vội né sang một bên. Nhìn đống vụn vỡ trên đất, cả ba nhìn nhau.

" Tao thấy càng ngày càng không ổn. Ai đó đang cố ý nhắm váo chúng ta."- Joong lên tiếng.

" Tại sao? Mình đó giờ gây thù với ai cơ?"- Khaotung khó hiểu.

" Tụi mình phải tự điều tra và làm rõ vụ này."Pond lên tiếng.

" Không biết phải bắt đầu từ đâu luôn đấy."- Joong nói tiếp.

" Thời gian sẽ trả lời tất cả!"- Pond bỏ tay vào túi quần thông thả rời đi.

" Nói như dễ lắm ấy."- Khaotung nghi hoặc đi theo sau.

Joong cũng theo đó rời đi. Ngay phía sau một bóng đen vừa hay bước ra từ góc tối. Nhìn về phía ba người rồi lặng lẽ rời đi.

Những ngày tiếp theo sau đó diễn ra một cách bình thường, tên quấy rối kia vẫn chưa có động thái gì mới. Trong thời gian này Pond và Phuwin ngày một thân thiết hơn. Riêng Joong là đau trong lòng nhiều chút, đã bốn ngày kể từ ngày Anh đến lớp tìm Dunk nhưng chưa kịp giải thích gì cả, từ ngày hôm đó Dunk liên tục tránh mặt Joong. Joong có nhắn tin nhưng Dunk chỉ qua loa trả lời rồi im lặng, rồi từ từ bơ luôn tin nhắn. Tinh thần Joong xuống dốc, crush phũ không buồn mới lạ. Chưa kể vừa phải lo việc tên quấy rối vừa nghĩ cách làm rõ với Dunk, Joong thiếu sức sống trầm trọng.

" Aishhhhhh, tao chịu hết nổi rồi! Khó chịu vô cùng!"- Joong bỗng nhiên la toáng lên, làm Pond đang nằm trên trường cũng giật mình.

" Rồi bị làm sao?"- Pond quay sang lên tiếng.

" Dunk tránh mặt tao, nhắn tin thì không trả lời luôn. Aaaa phải làm sao đây?"- Joong vò đầu bức bối.

/Ting/
Âm báo tin nhắn vang lên, Joong liền vơ lấy điện thoại, háo hức mở lên, chưa kịp vui thì nụ cười trên môi liền tắt.

" Là tin nhắn của tao!"- Pond lên tiếng. Nhìn dòng tin nhắn vừa đến miệng Pond nở một nụ, quay sang Joong.

"Cơ hội của mày đến rồi!"-

"Hả?"- Joong khó hiểu

__

" Aww, phiền cậu quá rồi! Tụi mình định uống vui thôi, ai ngờ Dunk kém quá nên say bí tỉ."- một bạn học lên tiếng.

" Địa chỉ nhà cậu ấy thì cả bọn không ai biết. Gọi cho anh cậu ấy cũng không được."-một bạn khác tiếp lời.

" Không sao đâu, để bọn mình đưa cậu ấy về! Các cậu về cẩn thận nhé!"-Pond nói rồi chấp tay lên chào tạm biệt nhóm bạn kia.

"Tạm biệt, cảm ơn hai cậu nhiều nhá!"- Nhóm bạn kia cũng chấp tay chào rồi rời đi.

Nhìn sang Joong đã đỡ Dunk vào xe an toàn, Pond lên tiếng.

" Tạo không gian cho bạn, địa chỉ tao gửi vào điện thoại mày rồi đấy, đưa cậu ấy về đi."-

" Còn mày thì sao?"- Joong hỏi.

" Taxi đến rồi kia kìa, tao về trước, đợi tin tốt từ mày đấy!"- Pond theo hướng chiếc xe vừa đậu lại rời đi.

Không trả lời, Joong khẽ gật đầu rồi lêm xe rời đi. Dunk say khước đã ngủ từ bao giờ rồi, vừa lái xe Joong vừa rủa thầm mấy tên kia dám chuốc say ẻm của mình, rõ ràng bọn kia thì tỉnh như ruồi. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên đường, rồi dừng lại trước toà nhà của Dunk, đi sang phía ghế ngồi của cậu , Joong lay mãi Dunk mới ngà ngà tỉnh dậy, nữa tỉnh nữa mê nhưng Dunk vẫn nhận ra người trước mặt.

"Joong?"-

" Là mình, cậu say rồi, về phòng đã nhé!"-Nói rồi Joong nhanh chóng đỡ Dunk ra khỏi xe.

Cũng không quá khó khăn trong việc di chuyển, cả hai nhanh chóng đã có mặt trước phòng, tìm mãi mới thấy chìa khoá nhà. Vào được trong Dunk liền ngã ra giường mệt mỏi thiếp đi, nhìn cậu say khước trên giường Joong thở dài.

" Bây giờ cũng không phải lúc để giải thích nhỉ?"-

Tiến lại gần giường cởi giày và chỉnh lại tư thế nằm cho cậu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đắp chăn lên cho người kia, cứ thế Joong ngồi nhìn Dunk một lúc lâu, cầm lấy tay người trước mặt, vết thương từ hôm tai nạn xe vẫn còn, bỗng nhiên lòng Joong rối bời. Bản thân anh hiện tại vẫn đang bị nguy hiểm rình rập, lần trước anh đỡ cho Dunk nên chỉ là vài vết thương nhỏ nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho anh xót hết cả lên rồi. Suy nghĩ mãi, Joong mới quyết định, trước khi tìm ra người đứng sau, thì tốt nhất không nên liên quan gì đến Dunk thì hơn. Nếu cậu vì mình mà bị liên luỵ chắc Joong tự trách mình đến hết đời này. Đặt lên tay người thương một nụ hôn nhẹ, xem như là một lời tạm biệt, Joong sau đó tiếc nuối rời đi.

Joong vừa về đến nhà, Pond đã hớn hở quay sang hỏi.

"Thế nào rồi??"-

Joong im lặng không đáp, ngồi xuống giường một cách nặng nề. Pond khó hiểu hỏi tiếp.

" Mặt buồn vậy? Thấy bại hả?"-

" Tao tốt nhất là nên tránh xa cậu ấy!"- Jong ngã người nằm xuống giường đáp.

"Là sao?"- Pond hỏi tiếp.

" Không thấy sao? Hôm trước thì chậu cây rơi vào đầu, hôm trước nữa thì suýt nữa bị xe tông, người hại tao là ai còn chưa rõ. Bên cạnh tao chỉ thêm nguy hiểm."- Joong nhìn vô định lên trần nhà, nói bằng giọng có chút nuối tiếc.

Im lặng một lúc, Joong nói tiếp.

"Tao thế nào cũng được, nhưng người yêu thương của tao vì tao mà gặp nguy hiểm, thì đến tư cách bên cạnh họ tao còn không xứng ."-

" Bi quan quá rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật, và người đứng sau. Mày còn cơ hội, tin tao."- Pond ra sức trấn an.

"Tao đủ phiền và rắc rối rồi, cậu ấy cũng rõ ràng muốn tránh tao, càng làm tới chỉ thêm khó xử với cậu ấy. Không làm phiền người ta nữa là lựa chọn tốt nhất rồi."-Joong vẫn vô hồn, đáp.

Pond im lặng, tình cảnh bây giờ chẳng biết nói gì, cũng không biết phải an ủi Joong ra sao, rõ ràng Joong nói cũng có lí. Nhìn cậu bạn của mình thất tình mà suy hẳn. Mọi thứ cứ phức tạp hơn những gì đã tưởng tượng, im lặng một lúc lâu cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Dunk thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cậu vốn có tửu lượng kém lại gặp rượu hơi mạnh nên say chẳng nhớ gì. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, tối qua là Joong đưa cậu về..

" Ôi trời ơi, sao tự nhiên lại thế này."- Dunk tự gõ vào đầu trách móc.

"Tránh người ta đã rồi bây giờ.... Trời ơiiiii!"- Trong lòng bực dọc, Dunk vào bếp mở tủ lấy nước uống, trên tủ lại có giấy note gì đó.

""Mình có nấu sẵn cháo và mua cả thuốc giải rượu cho cậu, khi nào dậy thì làm nóng lại ăn và uống thuốc nhé!
- Joong""

Quay lại tối qua, Joong chưa về hẳn mà rời đi để mua thuốc và nguyên liệu nấu cháo, nói điên tình thì chịu chứ nhìn người thương như vậy không lo lắng, không chăm chịu không nổi.

Nhìn tờ note và thuốc trên tay, rồi lại nhìn vào nồi cháo. Dunk bây giờ cảm thấy rối bời, có động lòng không ? chắc chắn có, có thấy cảm động không? đương nhiên có, và đặc biệt là cảm thấy có lỗi nữa. Bây giờ không lẽ phải khóc lên ấy.

" Cậu làm thế này, thì làm sao mình từ bỏ được chứ?"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro