Chương 8: Bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động của anh quá đột ngột, Bạch Hiểu Y mất một lúc mới phản ứng kịp, sau khi bị anh nhét lên xe cô mới định thần lại giận dữ hét lên, "Tần Uyên anh đang làm gì vậy, mau cho tôi xuống xe!"
Tần Uyên không thèm để ý đến sự giãy giụa của cô, thắt dây an toàn xong vòng qua ngồi vào bên ghế lái, không đợi cô kịp mở cửa đã khoá trái cửa lại, sau đó mới nói với cô, "Em đi đâu, anh đưa em đi!"
Bạch Hiểu y quay sang nhìn khuôn mặt không có cảm xúc gì của anh, hành vi ngang ngược bá đạo làm cô nhất thời muốn phát hoả, "Không cần phiền đến anh, tôi có thể tự đi được! Mở cửa ra, tôi muốn xuống xe."
Tần Uyên làm như không nghe thấy lời cô, vẻ mặt đương nhiên nói, "Nếu em đã không nói em muốn đi đâu, anh chỉ có thể muốn đi đâu đưa em tới đó vậy." Nói xong câu đó liền khởi động xe.
"Anh......" Bạch Hiểu Y bị anh chặn lại, nhưng cô ngay lập tức phân tích tình hình trước mắt, vội hít sâu một hơi áp chế sự phẫn nộ của bản thân, cô biết đối phó với Tần Uyên thì cô không được phép loạn, con người này định lực tốt đến mức làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa tư duy logic của anh ta còn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, chỉ cần cô có một chút loạn, là khó có thể tránh khỏi việc bị anh ta dắt mũi.
"Tôi nói này Tần Uyên tiên sinh......" sau khi điều chỉnh xong tâm trạng, Bạch Hiểu Y làm cho tâm tình mình bình ổn lại, "Lần trước tôi nói rồi đúng không? Chúng ta tôn trọng lẫn nhau, không can dự vào chuyện của nhau, lúc đó anh cũng đã mặc nhận rồi, giờ anh lại mặt dày như vậy không cảm thấy như đang tự tát vào mặt mình sao?"
Khoé miệng Tần Uyên không tự chủ khẽ giật giật, trong con ngươi âm u ý lạnh ngày càng nồng đậm, "Anh hỏi lại lần nữa, muốn đi đâu?"
Bạch Hiểu Y khẽ nghiến răng, nhắm mắt rồi lại mở mắt, mới lãnh đạm mở miệng nói với anh, "Quán bar An Thái."
"Quán bar?" Tần Uyên khẽ nheo mắt, trong mắt xẹt qua một cỗ khí lạnh nồng đậm, anh nhìn lướt qua khuôn mặt cô, "Em đến đó làm gì?"
Bạch Hiểu Y vẻ mặt đương nhiên nhìn anh, "Đến đó đương nhiên là để chơi rồi."
Tần Uyên một lúc lâu không nói gì, ánh mắt dừng trên bộ váy mỏng manh trên người cô, sắc mặt vốn đã không tốt càng sa sầm, trầm mặc một lúc lâu mới kiên nhẫn quay sang nói với cô, "Những nơi như thế em không thể đến, rất loạn, ngày nào cũng có bi kịch xảy ra, dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng em vẫn không nên đi mạo hiểm như vậy, càng không nói hai người bọn em vừa mới tốt nghiệp cấp ba, không có kinh nghiệm xã hội, chỉ cần không chú ý một chút thôi là rất dễ bị người ta cho vào tròng, nếu như em muốn đi, đợi khi nào anh rảnh, anh đưa em đi."
Mặc dù hành động ép cô lên xe của anh là rất đáng ghét, nhưng không thể không nói mấy câu này của anh rất có lý, mặc dù tâm hồn cô là đã là của phụ nữ trung niên, nhưng trước đây chưa từng đến những nơi như vậy, không có kinh nghiệm, Dương Tĩnh càng không cần nói, là một cô gái 18 tuổi hàng thật giá thật.
Cho dù cô và Dương Tĩnh có cẩn thẩn dè dặt thế nào đi chăng nữa, cũng không dám bảo đảm không xảy ra chuyện gì, hơn nữa người như bọn cô người khác rất dễ ra tay, nếu như gặp phiền phức, hai cô gái cũng không dễ đối phó.
Bạch hiểu Y nghĩ một lúc, " Vậy được, anh cho dừng xe ở đây đi, tôi tự về nhà."
Không nghĩ đến Tần Uyên không thèm để ý đến cô, lái xe đi càng xa, Bạch Hiểu Y tức giận trừng mắt nhìn anh, "Anh đang làm gì vậy? Tôi nói là tôi không đến quán bar nữa, anh dừng xe lại, tôi tự mình về nhà!"
Tần Uyên nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, vẻ mặt đương nhiên nói, "Thắt chặt dây an toàn, đừng làm loạn !"
Bạch Hiểu Y thật sự càng ngày càng không hiểu nổi anh, theo lý mà nói, cô đã nói rõ ràng với anh rồi, cô biết tính anh, có lẽ chỉ là nhất thời không cam tâm, nhưng với lí trí và sự kiêu ngạo của anh chẳng mấy chốc sự không cam tâm ấy cũng sẽ trở nên mờ nhạt, sau đó hai người ai làm việc của người ấy, không can dự vào chuyện của nhau.
Nhưng hôm nay không biết anh làm sao? Bạch Hiểu Y hít một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, hỏi anh: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Anh vẫn không thèm nhìn cô, "Đến nơi thì biết ."
Bạch Hiểu Y hiểu rõ tính cách của Tần Uyên, trước giờ anh làm việc độc đoán chuyên quyền, anh đã nói một thì không có hai, tiếp tục dây dưa với anh cũng không có kết quả gì, cho nên cô không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nhìn anh thêm một lần nào nữa, cô muốn xem xem rốt cuộc anh muốn làm gì.
Hai người không ai nói gì, không gian trong xe cũng trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi dường như cô nghe thấy cả tiếng hít thở của anh, không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cùng dừng xe lại.
"Xuống xe đi !"
Bạch Hiểu Y nhìn anh một cái, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giờ phút này cô đang đứng trước một tiệm bánh ngọt, nhìn một lúc cô vẫn không hiểu ra làm sao, liền quay sang kinh ngạc nhìn anh.
Tần Uyên vừa cởi dây an toàn, vừa giải thích, "Trước đây không phải em luôn ầm ĩ đòi đến đây ăn đồ ngọt sao?"
Câu này như nhắc cho Bạch Hiểu Y nhớ, cô lại quay lại nhìn biển hiệu của tiệm bánh ngọt một lần nữa, cô lờ mờ nhớ ra kiếp trước cô suốt ngày mặt dày bám theo anh, đòi anh đi ăn đồ ngọt với cô, hình như cũng chính là ở đây.
Kết quả tất nhiên là hai người không vui vẻ gì mà ra về.
Cô nhớ hôm đó cô đã rất vui vẻ, chỉ cần là chuyện được làm cùng Tần Uyên cô đều cảm thấy vui, cô đã gọi rất nhiều món mà cô thích, đang ăn rất vui thì Tần Uyên đột nhiên có điện thoại, cúp máy anh chỉ bỏ lại một câu có việc gấp rồi đi mất.
Sau khi Tần Uyên đi nhìn một bàn đầy đồ ăn cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn nữa, cô thất vọng ngồi đó rất lâu rồi mới về, nhưng vừa ra cửa thì mới biết trời đang mưa, chỗ đó cách trạm xe buýt rất xa, vì cơn mưa đến đột ngột nên mọi người đều đang gọi xe, cho nên cô gọi không được cái nào, cô gọi cho Tần Uyên hi vọng anh có thể quay lại đón cô, nhưng anh chỉ trả lời cô một chữ "Bận" liền bỏ mặc sự sống chết của cô.
Ngày hôm đó, cô dầm mưa chạy tới trạm xe buýt, sau đó, lại đợi rất lâu xe buýt mới đến, về nhà cô liền bị cảm, khó chịu rất lâu mới khỏi.
Nhưng mà hiện giờ cô không còn hứng thú muốn ăn đồ ngọt nữa.
Cô nhìn anh, trong mắt chỉ mang theo sự trào phúng, "Tôi hiện giờ không muốn ăn nữa rồi, rất xin lỗi anh."
Cô nói xong câu đó liền tháo dây an toàn, định mở cửa xuống xe mới phát hiện cửa vẫn khoá trái, cô đẩy mấy lần cũng không được, ánh mắt lạnh đi nhìn anh, "Mở cửa xe đi!"
Anh không nói gì, con ngươi âm u mang theo sự tức giận nhìn cô chằm chằm, Bạch Hiểu Y thử đẩy mấy lần vẫn không được, cô nhớ đến bộ dạng thảm hại của cô ở trước mặt anh kiếp trước, Bạch Hiểu Y nhất thời chỉ cảm thấy sự tức giận bắt đầu dâng trào, thanh âm cũng bất giác lên cao mấy phút, "Mở cửa ra!"
Tần Uyên cảm thấy không cần nhắc cũng biết cô có bao nhiêu quá đáng, anh không quan tâm đến một đống công việc chồng chất đang đợi giải quyết đưa cô đi ăn bánh ngọt, không thể ngờ cô lại không hiểu chuyện một chút nào.
Anh nhắm hai mắt, đem sự phẫn nộ trong lồng ngực áp chế lại, sau đó mới ấn nút mở cửa, Bạch Hiểu y không muốn dây dưa với anh thêm một phút giây nào nữa, mở cửa muốn ra ngoài, nhưng không ngờ đến cô chưa kịp bước ra đã bị anh kéo trở lại.
"Anh làm gì vậy?"
Lời nói vừa dứt đã thấy anh từ vị trí ghế lái chồm người qua, hai tay khống chế tay cô để ra sau đầu, hai chân chế trụ hai chân cô, hành động của anh vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát, đến khi đến khi cô kịp định thần lại, đã bị anh giam cầm chặt chẽ trên ghế.
Nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh, da đầu cô truyền đến một trận tê dại.
Tư thế này của anh quá ái muội, cộng thêm hôm nay cô mặc đồ mỏng manh như vậy, nếu như anh lại gần thêm một chút nữa, là ngực anh chạm phải ngực cô.
Nếu như đổi lại là trước đây, được tiếp xúc gần gũi với anh như vậy cô cầu còn không được, duy trì tư thế mờ này với anh, chỉ sợ con nai nhỏ trong lòng cô sớm đã chạy loạn, nhưng giờ cô đã từ bỏ hoàn toàn, không còn lưu luyến gì với anh, ngược lại đối với anh chỉ có hận thù, chỉ là gần anh một chút là cô đã thấy phản cảm.
Vì vậy Bạch Hiểu Y rụt người về sau, tránh để cơ thể tiếp xúc với anh, vừa giãy giụa vừa hét lên: "Tần Uyên, anh mau bỏ tôi ra! Anh muốn làm gì?"
Cô giãy giụa rất mạnh, Tần Uyên sợ dùng sức mạnh quá làm cô bị thương, nên ngẩng đầu nói với cô: "Em nghe lời cho anh Bạch Hiểu Y! Đừng có làm loạn nữa!"
Anh chỉ muốn áp chế lại bản thân, muốn cô ngoan ngoãn một chút, không ngờ cô như bị giẫm trúng chỗ đau, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận, còn mang theo sự hận thù.
"Nghe lời? Tần Uyên, anh là gì của tôi, anh có tư cách gì bảo tôi nghe lời anh? !"
Kiếp trước điều anh nói với cô nhiều nhất chính là bảo cô nghe lời, mà cô luôn luôn cố gắng để ngoan ngoãn nghe lời trước mặt anh, có nghe lời hơn nữa, cô cũng đổi lại được cái gì?
Anh coi việc cô ngoan ngoãn thuận theo anh là lẽ tự nhiên, trong mắt anh cô dần trở thành một con vật nhỏ không nên có cảm xúc của riêng mình.
Đúng vậy, cô hận anh, oán anh, sự oán hận bức cô phải buông bỏ anh hoàn toàn, kiếp này, cô cũng không đi trả thù anh, cô chỉ muốn tránh xa anh, không muốn có bất kỳ dây dưa gì với anh, cô chỉ muốn một việc đơn giản như vậy, nhưng vì sao?
Không phải là trước giờ anh rất phản cảm với cô sao? Luôn chán ghét cô lại gần anh sao? Luôn không quan tâm để ý đến cô sao? Vì sao đến lúc cô buông tay, anh lại một lần nữa quấy rầy sự bình yên của cô?
Tần Uyên, anh có tư cách gì mà đối xử với tôi bá đạo như vậy? Anh dựa vào cái gì mà ích kỉ như thế?
Bạch Hiểu y đã phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cho dù cô có giãy giụa thế nào Tần Uyên cũng không chịu buông cô ra, sự lạnh lùng dày dò kiếp trước của anh bỗng ùa về, nỗi đau đớn đã cắm rễ trong lòng cô lan ra âm ỉ, cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, cuồng loạn hét lên: "Tần Uyên anh đi chết đi! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro