Trừng Phạt - Phần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là: Vũ Phương Thủy
Lớp: 6
Tôi là 1 con mọt sách, bị kẹt trong căn nhà chật chội, ngột ngạt này. Tôi chưa từng được ra ngoài học hỏi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động như bao bạn trẻ. Đi học về, tôi lại học thêm toán đến 8h tối, rồi lại học Tiếng Anh đến 11h đêm.
Hôm nay,  vì tôi bị bài kiểm tra toán IQ bị điểm 9,5 nên tôi rất sợ bị bố mẹ mắng. Khi về nhà, vì tôi quá bực bội nên khi con mèo mun đang bắt chuột. Vì con chuột cứ chạy, thế tôi tóm đuôi con chuột nhấc lên đưa cho mèo mun, xong con mèo đã ăn no nê con chuột.
Vài phút sau,  tôi đi ngủ. Khi dậy, tôi định bước xuống giường thì tôi trông mọi thứ lớn hơn bình thường. Tôi soi gương thì tôi thấy mình trông thật giống một con chuột. Nhưng không phải giống mà là tôi đã biến thành một con chuột. Trông cái đuôi xinh xinh ngân ngắn này đi. Bộ lông mềm mượt như tơ này nữa. Khiến tôi rất thích. Tôi chạy nhảy xung quanh phòng và tôi đã quá quen thuộc với căn phòng này. Nên tôi quyết định sẽ đi ra khỏi nhà và sau đó làm những việc mà tôi thích hoặc những thứ mà tôi chưa từng làm. Nhưng tôi vẫn chưa nhận ra rằng con mèo mun nhà tôi vẫn đang đói sau khi tôi đưa con chuột cho nó. Vậy tôi lặng lẽ bước xuống nhà và thật chậm rãi. Đúng lúc mẹ tôi vừa đi làm về, nên tôi vui mừng hét thật to :" Mẹ ơi". Vậy cớ sao giọng tôi thất to lên tiếng " chít chít" như giọng của một chú chuột thật. Khiến mèo nghe thấy tiếng chuột. Sau đó, mèo chạy theo và đuổi tôi. Tôi cố chạy thật nhanh với dáng vẻ vội vã và tất tưởi. Tôi đã chạy ra khỏi nhà và con mèo cũng không thể với tới tôi được. Tôi đã đi loanh quanh khắp nơi và tôi đã cảm thấy khá là mệt mỏi và tôi không còn sức lực nữa. Đang ngồi thì bụng kêu lên ồn ào. Trời thì đổ cơn mưa rào. Tôi thì vừa cảm thấy lạnh và đói. Lúc đang ngồi đói thì 1 chú chuột lại gần hỏi:" Cậu đói không? Cậu ăn đi( chít chít chút chít)" Tôi lặng lẽ lên tiếng đáp: " Cảm ơn" và lấy ăn nhồm nhoàm thậm chí còn không để ý chiếc bánh đó được lấy từ trong thùng rác ra nữa vì cơn đói đã lấn át đi chiếc bánh khiến tôi không còn biết được gì?. Ăn xong chiếc bánh, tôi vội ngất đi vì cảm lạnh. Khi tỉnh dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro