1 -Mở Đầu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Hoàng, 25 tuổi và đây là câu chuyện của tôi. Khi tôi viết câu chuyện này cũng là những gì tôi đã và đang trải qua và đến lúc các bạn thắc mắc vì sao tôi không tiếp tục viết nữa thì lúc đó tôi đã chết
.
.
.
.
Tôi và em quen nhau 4 năm trước lúc đó em chỉ 17 tuổi, em xinh đẹp, hiểu chuyện và rất yêu tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc, gia đình 2 bên đều biết nhau và cũng đồng ý để tôi và em về chung 1 nhà. Để tôi kể cho các bạn nghe sơ lược về cuộc sống hằng ngày của chúng tôi. Cả hai chúng tôi sống trong 1 căn nhà thuê, hằng ngày cả hai cùng nhau đi làm và chiều tôi đều đón cô ấy về, mỗi ngày đều trôi qua bình yên và hạnh phúc như vậy...
   Cho đến 2 tháng trước, hôm ấy là sáng ngày 11 cách đó vài hôm chúng tôi đã cãi nhau. Mỗi ngày cả 2 đều im lặng chẳng nói với nhau điều gì, tối hôm 11/8 cô ấy nhắn tin cho tôi
- hôm nay anh có về nhà không ?
Nhận được tin nhắn tôi nghỉ cô ấy đã biết sai nhưng để phạt tính trẻ con ấy tôi sẽ không về mà đi nhậu với vài thằng bạn học trung hồi đại học
- Hôm nay anh không về, thằng bạn anh từ sg về nên tụi nó rủ anh đi bar sẵn đón sinh nhật anh luôn, em ngủ sớm đi không cần đợi anh
Bây giờ nghĩ lại tôi ước gì tôi đã không nói những lời đó, giá như tôi về đón sinh nhật với cô ấy như 3 năm qua cả hai vẫn làm thì có lẽ tôi đã không mất cô ấy, sau khi seen tin nhắn cô ấy cũng không phản hồi lại như mọi khi tôi nghĩ cô ấy chỉ lại giận nên cũng không nhắn tiếp tục. Khi tôi đang ngồi cùng tụi bạn tại quán bar thì tôi gặp lại Nhi, cô bạn gái thời đại học. Cô ấy đã xinh hơn xưa rất nhiều Nhi vẫn còn nhớ sinh nhật của tôi, tiến lại gần bàn tôi Nhi đưa ra 1 chiếc bánh sinh nhật và 1 hộp quà
- Em biết hôm nay sinh nhật anh nên cố tình mua quà tặng anh
- Ủa sao em biết anh ở đây vậy, em ngồi đi.
- Em hỏi bạn anh nên biết anh ở đây, bạn gái anh đâu rồi em ngồi ở đây không sao chứ ??
- Bọn anh cãi nhau chắc bây giờ đang ở nhà giận , ước gì cô ấy hiểu chuyện 1 tí
Nhi ngồi gần tôi và vỗ vai nói
- Thôi hôm nay đừng nhắc chuyện buồn, mình nâng ly chúc mừng sn Hoàng đi mọi người
Thế là cả đám cùng uống và nói chuyện vui vẻ tôi cũng quên mất cô gái nhỏ của mình chỉ ở nhà một mình. 1 lúc sau khi đã uống hơi say thì điện thoại tôi phát sáng với 2 tin nhắn từ " Vợ Yêu " tôi cầm điện thoại lên và xem thì đã gần 1 giờ sáng, tôi chưa kịp bấm vào xem thì lại thêm 2 tin nhắn mới
- Anh đang ở đâu ?
- sao anh không trả lời em vậy ?
Tin nhắn thứ 3 là một bức ảnh tôi đang ngồi uống vui vẻ với Nhi
Cuối cùng là dòng chữ
- Kết thúc rồi :))
Sau khi thấy tôi như bị hất 1 thao nước vào mặt, tôi đứng bật dậy tìm cô ấy, khi đảo mắt lên trên tầng 2 dưới ánh đèn mờ mờ là cô gái bé nhỏ bên cạnh tôi nhiều năm qua đang đứng lau mắt, có lẽ cô ấy đang khóc. Tôi chạy ra khỏi bàn trong sợ ngỡ ngàng của bạn bè để đuổi theo cô ấy, thằng bạn tôi nắm tôi
- Mày bị sao thế ?
- Tao vừa thấy vợ tao
Không đợi nó trả lời tôi vội vàng chạy lên tầng 2 có rất nhiều người đang nhìn tôi hoảng hốt, nhưng tôi không thấy cô ấy nữa. Trái tim tôi đập nhanh hơn, tôi vội chạy ra cổng chính thit thấy cô ấy đang đi bộ trên đường. 1 giờ sáng rất vắng chỉ cách lâu lâu lại có xe tải hoặc những cặp đôi trong bar đi qua chạy trên con đường đó, tôi vừa chạy thật nhanh vừa kêu tên cô ấy thì cô ấy dừng lại. Tôi đi lại gần cô ấy lúc này cô ấy không còn khóc nữa mà như người mất hồn
- Vợ, không chuyện không như em nghĩ đâu
- Vậy sao anh, tại sao anh lại làm vậy với em ? Em đã yêu anh nhiều như thế nào ?
Tôi thật sự muốn giải thích cho cô ấy hiểu nhưng tôi biết mình sai rồi chẳng thể nói gì nữa nên tôi đã im lặng ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro