Trừng Phạt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, khi nó vừa bước vào lớp, lũ bạn đã vây quanh. Lớp trưởng Hàn Ngọc ngồi cạnh San, lo lắng:

- Mày có sao không? Cô Mộc Anh hôm qua .... haizz

- Chắc bầm dập rồi! Bà An hú ( Giáo viên Vật lý) đáng ghét thiệt chứ! – Uyển Nhi góp lời

- Tao thấy nên lo cho tụi mình trước. –Minh Nguyệt lắc đầu – Hôm nay là thứ sáu!

- SINH HOẠT LỚP?!? KHÔNG PHẢI CHỨ? – cả đám tụi nó hét lên

Chúng định thêm đôi ba câu thì chuông vào lớp reo vang. Trời ạ, sổ đầu bài có viết đủ tên những đứa đọc truyện trong giờ đó. Cả câu nói "Cô sẽ tính sau" đe dọa nữa, thật là khiến người ta đau tim mà!

Ba tiết cứ trôi qua thật nặng nề, chuyện gì đến sẽ đến...

- Nghiêm! Cả lớp chào!

Cô Mộc Anh, vẻ mặt trông thật khiến người ta có cảm giác như đang ở Nam Cực, trên là trăm đao, dưới là vạn kiếm, ai cũng khiếp sợ.

- Nhất Anh, Quốc Hải, Vương Nhân, Tú Hòa,... lên phòng quản sinh gặp thầy Tuấn!- Cô cao giọng

- Ê sao hông có tụi mình?- Minh Nguyệt hỏi khẽ

Bộ tứ chúng nó nhún vai. Chưa kịp vui mừng thì cái âm thanh đáng sợ lại một lần nữa cất lên:

- Hàn Ngọc, Minh Nguyệt, Uyển Nhi , lên đây!

Cả đám lê từng bước nặng nhọc lên. Cô gõ cây thước gỗ:

- Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư, có gì để nói?

Cô cố tình lôi những cái chức vụ của đám tụi nó ra, Minh Nguyệt run đến chết khiếp. Hàn Ngọc bình tĩnh hít một hơi dài:

- Là em không tốt, cô! Là em lôi kéo, là em không làm gương, cô cứ trách phạt em, Nhi và Nguyệt chỉ nhất thời bị em lôi kéo..

Cô đập mạnh thước xuống bàn, ánh mắt trông vừa thất vọng, vừa đau lòng, xen thêm chút tức giận. Cô quát :

- Hàn Ngọc, thật ra trong mắt em, tôi là gì ? Em có biết em làm tôi buồn thế nào không ? Bây giờ là sao, các em bao che nhau như vậy, khác nào xem tôi như một đứa ngốc kia chứ ? Các em sai thì tôi phạt, hà tất phải khiến tôi thêm đau lòng như thế ? Em có coi tôi là gì không, em đọc truyện có nghĩ đến tôi không, có nhớ tôi đã yêu thương, tin tưởng các em thế nào không ? Nếu bị kỉ luật thì thế nào ? Các em... về chỗ đi ! Tôi coi như không biết chuyện này !

Cả ba đều im lặng, nước mặt lưng tròng. San San toang đứng lên nhưng Ngọc lắc đầu ra hiệu. Nó kịp thấy trong mắt Ngọc những giọt pha lê long lanh. Ngọc tiến về phía cô, quỳ xuống trong sự bất ngờ của mọi người. Uyển Nhi và Minh Nguyệt cũng quỳ xuống.

- Cô, em xin lỗi. Xin cô phạt em, xin cô đừng giận em, xin cô đừng buồn nữa. Em thật ra chỉ nhất thời muốn bao che, em luôn tôn trọng cô, em xin cô đừng lạnh nhạt với em như thế. – Ngọc lên tiếng, giọng nghẹn đặc

Cô không nói, chỉ kéo Ngọc đứng lên, vun thước đánh liên tiếp. Cô đánh đều, chầm chậm, trong mỗi thước có thể cảm nhận được sự tức giận của cô.

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... Ưm... Đau.. !

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... Oa ... Ưm...

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... Ui da...

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... Ưmm

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ...Ưmm ... Ui

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... Oa da...

Cô đánh mà thầm buồn cười, Hàn Ngọc cứng rắn là thế nhưng mông cứ ngúng nguẩy không yên, tuy vẫn không dám xin tha nhưng hẳn là đau lắm. Cô vẫn cố ra chiều lạnh nhạt :

- Về chỗ !

- Cô... Em xin lỗi... Cô phạt em đi, đừng giận nữa mà...- Ngọc ủy khuất như một chú mèo con.

Cô gật đầu, bạn lớp trưởng bây giờ mới yên tâm lết bước, bộ dạng đến là thảm thương. Cô xoay qua Minh Nguyệt, thấy mặt cô bé tái xanh, nên quay sang Uyển Nhi trông có vẻ bình tĩnh hơn. Nhi hiểu ý, bước lại chỗ cô nhưng lóng ngóng chẳng biết làm gì. Cô bật cười :

- Làm gì run vậy ? Gan lắm mà ! Chống hai tay lên bàn đi Nhi.

Nhi cười gượng, con bé khó khắn lắm mới ổn định được vị trí, vì cái chân cứ lẩy bẩy không chịu nghe lời. Đám con trai đã kéo nhau hết xuống phòng quản sinh, đám nữ thì biết ý làm bộ như không biết. Cô định vun thước, thì bỗng Nhi quay lại, mặt đỏ ửng :

- Cô... Em ngại =.=

Cả lũ mím môi nhịn cười. Cô lắc đầu, Nhi đành về chỗ cũ.

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... Nhìn gì mà nhìn..

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... Đừng nhìn...

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... Năn nỉ mà...

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... Oai đau..

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ...Ui cô ơi nhẹ nhẹ...

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... A ta da...

Cô đánh có phần nhẹ hơn đối với Ngọc, một phần vì tội nghiệp con bé mắc cỡ, một phần vì không nhịn được cái biểu hiện đáng yêu đó. Nguyệt tự giác bước lại, mắt ngấn nước nhìn cô. Cô cũng chẳng làm con bé run sợ nữa, vun thước, lực đạo nhẹ nhàng, chỉ đủ gãi ngứa cho San nhưng khá đau với Nguyệt.

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... Oa huhu..

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... Đau~ Huhu...

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... Cô ơi em xin lỗi...

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... Đau quá nhẹ nhẹ cô ơi ..

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ...Ui huhu mẹ ơi cứu con ...

Chát ... Chát... Chát ... Chát ... Chát ... Tạ ơn trời cuối cùng cũng xong...

Cô gạt nước mắt cho Nguyệt, ra hiệu về chỗ. Cùng lúc đó, đám nam sinh lê lết bước về. Cô mắng yêu :

- Cho chừa !

Hẳn là bị thầy quản sinh đánh cho một trận nhớ đời rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro