Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường ABC , thành phố XYZ , 7:00 AM

  -Ai lên bảng giải cho cô bài 18 nào?

Đó là tiết Vật lí của một cô giáo mà lớp Nguyệt San rất ghét. Cô nàng dửng dưng mở quyển tiểu thuyết dày cộm ra đọc, chẳng để ý đến bà cô đang luyên thuyên về những thứ mà San San cho là không hữu dụng. Chợt ...

- Không ai à? Xem nào? Số 8 nhé , Trần Hải Nguyệt San!

San San giật bắn cả mình , rơi quyển tiểu thuyết. Mặt cô giáo chau lại. Bà ta quát:

- Nguyệt San , tôi sẽ báo cô chủ nhiệm của em về việc này , giờ thì lên bảng, nhanh!

San San bướng bỉnh chống đối:

- Tùy cô , em không biết làm! - Rồi cô nàng thản nhiên nhặt quyển tiểu thuyết lên.

Cô giáo thấy thế thì tức đỏ cả mặt, xách cặp bỏ ra ngoài, miệng lầm bầm những thứ gì đó , nhưng chẳng ai quan tâm. Lại nói về San San , tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thấp thỏm lo sợ. Cô Mộc Anh chủ nhiệm rất nghiêm, cô ra hẳn một bảng nội quy cho lớp. Chà , San San nhẩm tính, xem ra thì tiêu cái mông rồi!

Hẳn thế , giờ ra chơi, khi cả lớp đang túm tụm lại hoan hô San San và tỏ ra lo lắng cho cô nàng, thì cô Mộc Anh đằng hắng, lớp im bặt. 

- Về chuyện này, cô sẽ xử lí sau. Nguyệt San đi theo cô.

San San vừa đứng lên thì lớp trưởng níu tay nó lại , thưa với cô giáo:

- Cô , San San không có tội! Xin cô đừng phạt bạn ấy!

- Đó là chuyện của cô.

Cô Mộc Anh lạnh lùng bước đi. Nguyệt San lủi thủi đi theo. Chợt nó nắm tay cô lại:

- Cô, em xin cô đừng phạt em ở phòng giáo viên!

San San, nói cho cùng thì cũng là một học sinh giỏi nhất nhì trong lớp, là con gái cưng của các thầy cô, chẳng lẽ lại chịu phạt như thế, mất mặt chết mất! Cô lạnh lùng gật đầu , dù trong lòng đang cười thầm ,khẽ trách mắng đứa học trò ngoan ngoãn hôm nay thật quá đáng.

Cô mở cửa thư viện cũ nay đã không sử dụng của trường, San San vào theo cô. Nó nhìn cô, cô gật nhẹ đầu, nó kéo tất cả những tấm màn lại . Cô ngồi xuống, bắt chéo chân, hất mặt vào cái ghế bên cạnh :

- Quỳ lên!

Nó ngoan ngoãn làm theo, cúi gầm mặt. Cô im lặng nhìn nó hồi lâu, sau đó lạnh giọng :

- Tội gì? Theo nội quy thì phạt thế nào?

Nó cố nhớ mức án đáng ghét mà cô đã quy định, giọng nhỏ xíu:

- Em phạm tội không tôn trọng thầy cô đáng 20 roi mây, làm việc riêng trong giờ học 35 thước gỗ, không làm bài tập về nhà 30 thước gỗ, không làm gương 10 roi mây.

- Hết chưa?

Nó tái mặt, ừ thì nó biết là còn, nhưng nếu cô chưa biết thì sao? Nó nghĩ vậy , lắc đầu.

- Tội biết mà cố tình chống đối 10 roi mây, giấu giếm tội 5 roi mây.

Giờ thì vui rồi. Nó biết cô đã giận, vậy thì còn xin xỏ gì được, còn oan uổng chịu thêm 5 roi ( Byung: Oan quá chị ơi =_=") Cô lấy thước gỗ , nhịp nhịp lên cái bàn cũ, nó kéo váy xuống, leo lên. Cô có vẻ hài lòng. Cô hỏi:

- Tổng cộng ?

- 65 thước gỗ và 45 roi mây ạ..- Mặt buồn rầu

Cô nén cười , cái mặt của nó lúc này đáng yêu làm sao! Nhưng cô phải nghiêm thôi , dù trong lòng thật ra không muốn.

Chát .... Cô đánh mạnh một thước , nó nảy lên, tuyệt nhiên không dám xoa mông.

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát 

Cô tiếp tục thẳng tay , nước mắt nó đã chảy ra, nhưng vẫn bướng bỉnh không la, chỉ rên ư

 ử trong cổ họng. Hành động này làm cô tức giận. Cô kéo quần lót của nó xuống đầu gối, nó vẫn bất động không thèm chú ý.

  Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát 

  Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát

  Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát   

  Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát   

Cô đánh liên tiếp 20 roi. Vì giận , cô đánh không nương tay , mông nó chuyển sang màu tím nhạt. Nó vẫn lầm lì im lặng, dù nước mắt đã chảy ra. Nó không phục, nó làm gì sai? Có trách thì trách bà cô vật lí không có năng lực. Dù chú ý nghe thì sao, cũng chả áp dụng được gì , vậy tại sao không làm việc khác, đợi tới thi hay kiểm tra học đại học đùa đôi ba câu là xong mà.

Cô bỏ thước xuống, thất vọng nhìn đứa học trò cưng run run khóc nấc.

- Nguyệt San , về lớp đi.

Nó nghe vậy, biết rõ cô đang tức giận nó, nhưng vẫn cố chấp mặc váy vào rồi về lớp. Cô thở dài, ngồi trầm tư cho đến lúc trống đánh.

Chẳng hiểu sao nó lại rất ray rứt. Nó im lặng suy nghĩ, cô đã rất yêu thương nó, chăm chút cho nó từng tí một, chẳng hiểu sao nó lại làm cô thất vọng tới thế. Ra về, nó chạy đi tìm cô nhưng không thấy. Nó bỗng nhớ tới cô Châu , vốn dĩ cũng rất thương nó, lại là chị họ của cô Mộc Anh. Nó òa khóc ôm chầm lấy cô , kể cho cô nghe những hành động dại dột của mình. Cô Châu thở dài , sau đó nói gì đó mà chỉ hai cô trò mới nghe rõ.

Tối đó, cô Mộc Anh đến nhà cô Châu. Cô Anh hỏi:

- Chị, chị gọi em tới có việc gì vậy ạ?

Cô Châu nắm tay cô đến phòng khách. Nó đang quỳ ở đó , không mặc quần , trước mặt là cây roi mây. Nó mừng rỡ khi thấy cô, bất giác lại òa khóc, nức nở xin lỗi cô. Cô ngồi cùng cô Châu xuống ghế sofa. Cô ra hiệu cho nó đứng lên. Nó loạng choạng, cô xót xa khi thấy hai đầu gối nó đỏ ửng. Nó đứng trước mặt cô, hai tay cầm roi:

- Cô.. hức .... Em biết lỗi rồi .. hức ... cô đừng lạnh nhạt với em ... hức ...

Cô Châu nhìn cô, gật đầu. Cô ra lệnh cho nó nằm nửa người trên nửa người dưới , mông để trên thành ghế sofa. Cô gằn giọng : 

- Không che, không né, nghe chưa San?

Nó gật đầu. Cô bắt đầu đánh:

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... A cô ơi San San đau ... Oa oa...

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát  .... Cô ơi nhẹ nhẹ , San đau mà..

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát .... Oa oa ... Cô ơi tha cho San , à không , cho San nợ đi cô..

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát  .. Oa oa ... Cô ơi San biết lỗi rồi... Đau quá ...

 Nó khóc nấc. Cô Châu cầm tay cô lại. Lúc này , cô mới nhìn xuống những lằn ngang dọc trên mông San San , bầm đen. Cô ứa nước mắt , xoa xoa cho San San. Cô Châu nói , giọng tức giận:

- Đi lấy thuốc mỡ với chị.

Cô đi với cô Châu lên phòng. Cô Châu chỉ lên giường :

- Cởi quần ra , nằm xuống!

Cô ngoan ngoãn làm theo , đến quần lót , cô nhìn cô Châu , cô Châu gật đầu, cô mừng rỡ như đứa trẻ. 

*Mình sẽ gọi Mộc Anh là nó , Mộc Châu là cô

Nó nằm úp lên giường . Cô nói:

- Nằm ngửa.

Nó hơi ngần ngại , nhưng vẫn làm theo.

Cô mắng : 

- Đánh đòn là để trừng phạt , không phải để trút giận! Chị đánh em 20 roi, coi như cảnh cáo!

Cô nắm chân nó giơ cao , nhằm vào mông mà đánh. Nó hối , nằm yên chịu phạt , dù cứ bật lên nhè nhẹ, phát ra tiếng rên khe khẽ. Cô đánh chậm rãi , đều đặn , roi nào thấu xương roi ấy. 

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát

Vốn là ker- kee , nó nhận phạt xong , vội nói câu xin lỗi.

Tối đó , hai phạm nhân đều được thoa thuốc, tất nhiên là cô Châu sẽ thoa riêng cho Mộc Anh. Có lẽ đây là trận đòn nhớ đời của hai cô trò Nguyệt San.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro