1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Rầm

"Cái gì đây Izana? Em đang làm cái quái gì vậy hả? Em nghĩ em là ai, em giỏi đánh đấm lắm sao, em lo chuyện bao đồng như vậy để làm gì?"

Tiếng quát tháo không ngừng vọng ra từ bên trong căn phòng đang được khóa kín, Izana rụt người nghe toàn bộ những lời mắng chửi của người con trai đang ngồi trên bàn làm việc kia, nước mắt đã đọng lại nơi khóe mi sâu thẳm, em sợ lắm, sợ hắn sẽ lại phạt em

Em đã từng hứa với hắn, hứa rằng bản thân sẽ ngoan ngoãn, em đã thật sự làm được trong mười năm nay rồi, ngoan ngoãn trong mười năm đó thật sự không phải là một khoản thời gian nhỏ, ấy vậy mà hôm nay em lại vì một đứa nhóc mà lỡ phạm lỗi, điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ lại bị phạt, hắn đánh rất đau, đau gấp đôi những người bình thường khi bị đánh

Nước mắt vì không thể nuốt ngược vào trong mà trực trào ra đôi gò má gầy gò, em cũng không biết là vì sao đã ăn rất nhiều nhưng mãi cũng không mập ra được tí nào, và tất nhiên điều này khiến hắn không vui

"Em khóc cái gì? tôi la oan cho em? hay là em trách tôi không cho em làm anh hùng? hả?"

"Hức_chú...cháu không...hức..có mà"

"Được rồi đủ rồi Manjirou, dừng lại việc tháo mắng của mày ngay lập tức, mày đang làm cho Izana sợ"

Izana được cơ thể cao lớn của gã ôm vào lòng, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn, gã ra hiệu cho em nhanh chóng rời đi trước khi hắn thật sự nổi trận lôi đình, Kakucho biết chỉ cần một chút nữa thôi, hắn sẽ nổi điên khi trong thấy bộ dạng khóc lóc của cậu, vì gã biết tên manjiro đó ghét nhất là nước mắt của em

"Hức_hức, chú- cháu xin phép"

Em vội rời đi trước khi hắn kịp bắt em lại, Izana rời khỏi nơi ngộp thở chết người kia liền nhanh chóng chạy về phòng của mình, em khóa chặt cửa nằm vật xuống giường mà khóc, em không hiểu, em đã làm gì sai, tại sao hắn lại mắng em chứ, em chỉ muốn...giúp đỡ nhóc kia thôi mà, tại sao lại la mắng em như vậy em đã làm gì sai đâu chứ

"Mày bị cái quái gì vậy Manjirou? Không phải chỉ là giúp người thôi sao, mày làm quá thế làm gì?"

"Mày thì biết cái gì, nếu hôm đó không có tên Ran ở đó mày có biết Izana đã bị lũ dơ bẩn kia làm nhục rồi không?"

Kakucho cứng họng nhìn ra hướng cửa ra vào, gã nhíu mày siết chặt tay thành hình nắm đấm, Izana thật sự đã mạo hiểm như vậy? Đôi mắt sắc lẻm nhíu nhẹ khi đã mường tượng ra viễn cảnh tồi tệ hôm đó, nếu hôm đó không có Ran ở đó chuyện gì sẽ xảy ra với Izana?

Gã đi đến sofa ngồi phịch xuống vò đầu bức tóc suy nghĩ, gã và hắn cấm cung Izana đã hơn mười năm nay, chưa một lần nhóc cãi lời hay phật ý cả hai người họ, ấy vậy mà hôm nọ em lại vì một tên nhóc ất ơ nào đó mà mạo hiểm, máu điên trong người lại lần nữa khiến gã rạo rực khó chịu, ngồi cũng không muốn nữa, gã nhìn hắn, hắn cũng không kém gì gã, trong lòng khó chịu tột cùng

"Mày đoán xem có phải Izana giấu chúng ta gì không Kakucho"

Gã nhíu mày nhìn hắn, đầu chạy số không rõ ý hắn nói là gì

"Ý mày là gì"

"Izana đối xử với tên kia có phải là đặt biệt hơn những người khác hay không?"

Không khí rất nhanh đã đi vào trạng thái căng thẳng đến ngộp thở, cả hai im lặng suy nghĩ trong khi lòng cả hai đều tức giận đến muốn bộc phát ra ngoài, nếu đúng như là lời Manjirou nói thì gã muốn xem thử tên nhóc đặc biệt đó có gì

"Tao đến công ty đây, tự mày lo chuyện nhà đi"

Dứt câu gã liền đứng dậy rời đi, chỉ còn mình hắn nơi thư phòng lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm vào bức tranh của Izana, nụ cười đó thật sự rất đẹp, đẹp đến độ hắn chỉ muốn em là của duy nhất mình hắn, đáng tiếc, Kakucho cũng có phần

Hắn rời đi, đến trước cửa căn phòng quá đỗi quen thuộc, tiếng gõ cửa thay cho câu nói vàng ngọc của hắn, hắn đứng đó, kiên nhẫn đợi người bên trong, cánh cửa đã mở ra ngay sau đó, hắn đứng đấy nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, chỉ như vậy hắn đã biết em vừa tắm xong cách đây không lâu

"Chú- có chuyện gì sao ạ?"

Em nhìn hắn khẽ nuốt khan, không phải tới lúc bị phạt rồi chứ, không phải mọi khi điều đợi đến tối hay sao? Hôm nay hắn đến phòng em sớm như vậy khiến em có chút hoang mang

"Izana, cháu có quan hệ thế nào với nhóc kia?"

Em nhìn hắn trong phút chốc liền cứng họng, em phải trả lời thế nào với hắn đây, nói với hắn là bạn thân? Hay nói là em trai yêu quý của em? Em biết dù mình có nói gì đi nữa thì trong lòng hắn em lời nói của em cũng chỉ là một lời nói dối

"Chú...cháu...cháu với cậu bé kia chỉ là bạn bè"

"Bạn bè? Vậy sao? Cháu với nhóc kia là bạn bè, hay là bạn giường? "

Em trợn mắt nhìn hắn, bên cạnh hắn lâu như vậy hắn còn không hiểu con người của em sao, em bất ngờ đến đờ đẫn cả người, hắn xem em là loại người gì vậy chứ

"Chú? Cháu thật sự không có, cháu không phải là loại người như chú nghĩ đâu, chú- cháu và cậu ấy thật sự chỉ là bạn, chú...chú phải tin cháu, cháu thật sự không có nói dối chú"

Em quỳ gối trên giường hai tay ôm chặt lấy hông của hắn, em khóc nấc lên liên tục biện minh trong sạch cho mình, nếu thật sự có chuyện bạn giường, em cũng không tìm ai ngoài hắn và gã, điều này hắn còn không rõ sao

Hắn đứng đấy nhìn xuống mái đầu bạch kim của Izana, tay xoa nhẹ lọn tóc mềm mại của em, hắn biết chứ, nhưng hắn vẫn khó chịu khi thấy em mạo hiểm vì một tên nhóc miệng còn hôi sữa kia, nó khiến hắn bực tức vì chỉ cần một chút nữa thôi, nếu Ran không ở đó em đã bị lũ dơ bẩn kia đè xuống mà ăn sạch

"Buông tôi ra"

"Chú, cháu thật sự xin lỗi, chú- cháu thật sự không dám như thế nữa, chú- xin chú tha lỗi cho cháu được không"

Em càng nói càng ôm chặt lấy hắn, nước mắt vẫn lã chã rơi xuống làm ướt đẫm một phần áo của hắn, Manjirou nhíu mi đỡ lấy em, gương mặt này thật sự quá đẹp, lúc khóc lại càng trong đáng yêu đến mức xiêu lòng, hắn lại bị đứa trẻ này làm mềm lòng rồi

"Ngoan, tôi không phạt cháu, giờ thì vào trong rửa mặt thay đồ đi, tôi đưa cháu đến công ty"

Dứt câu liền nhanh chóng rời đi, em lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội tìm cho mình bộ y phục vừa mắt em vội chạy đi vệ sinh cá nhân không để hắn phải đợi lâu, em biết hắn là người mất kiên nhẫn, tốt hơn không nên chọc hắn giận lần nữa

Hắn ngồi trên sofa mỉm cười hài lòng bởi thái độ của em, hắn luôn bị những hành động của Izana làm cho mềm nhũn cả người, tuy nói là hắn hà khắc nhưng xét về độ cưng chiều hắn là người chiều em nhất, Izana cũng biết điều này

"Chú- cháu thật sự phải đến sao?"

Ngồi trên con xe quen thuộc, em ngây ngốc quay sang nhìn hắn, em biết hôm nay hắn muốn em đến công ty để làm gì mà, tất nhiên là chuyện cưới hỏi của hắn với các cổ đông khác rồi, ai cũng nhâm nhe vào cái ghế chủ tịch phu nhân của hắn, nhưng rồi thì sao? Hắn vẫn là để trống vị trí đó cho đứa cháu này

"Ừ, lần này lại là chuyện xem mắt chết tiệt đó"

"Chú- chú có thể từ chối họ mà"

"Izana, từ chối suông được tôi đã không đưa cháu đến, cháu có biết là biết bao nhiêu cặp mắt điều hướng về cháu không?"

Em nhìn hắn liền bật cười, hắn cũng có lúc dỗi thế này sao, nhìn hắn đi, trông đáng yêu vô cùng, em không cần suy nghĩ liền chồm lên hôn trộm vào má hắn, Manjirou quay sang nhìn em, môi hắn bất giác lại cong thành nụ cười thỏa mãn, thật sự rất biết cách dỗ ngọt hắn

"Cháu ngày càng ranh ma rồi Izana"

"Chỉ với chú thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro