Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh." Tiếng gọi khẽ truyền vào tai, mí mắt Lăng Vệ rung rung, chậm rãi hé ra, khuôn mặt anh tuấn phóng đại của Lăng Hàm lọt vào tầm nhìn, bởi ánh sáng hơi tối mà không rõ cho lắm "Ưm?"

"Nên dậy thôi."

Lăng Hàm điều khiển chỉnh cửa sổ thành kiếng trong suốt trở lại, ánh nắng từ bên ngoài đột ngột chiếu vào làm Lăng Vệ không khỏi nheo mắt lại.

"Trời, anh ngủ nguyên một đêm hả?" Lăng Vệ ngồi dậy, ảo não nhìn ra cửa sổ. Còn tính canh cho Lăng Hàm ngủ, buổi tối dậy ôn bài "Đúng rồi, Lăng Hàm, em khỏe chưa?" Nhớ tới điều này, cậu liền hỏi Lăng Hàm đã tranh thủ thời gian rời giường đi vào phòng tắm.

"Khỏe rồi."

"Hạ sốt rồi đúng không?"

"Ừm."

Thuận miệng trả lời cho có lệ, thực làm người ta lo lắng mà. Lăng Vệ vội vàng xuống giường đi đến phòng tắm, duỗi tay sờ lên trán Lăng Hàm.

Lăng Hàm đang cầm khăn chuẩn bị rửa mặt không hề kháng cự, ngược lại rất phối hợp đứng yên tại chỗ, dừng chuyện tính làm lại.

"Vẫn hơi nóng." Lăng Vệ nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc đo nhiệt độ.

"Bình thường thôi. Vừa mới tỉnh ngủ, lại ôm anh, nhiệt độ cơ thể đương nhiên sẽ cao hơn."

Nói bậy bạ gì đó?

Lăng Vệ tận đáy lòng phản bác một câu, bất mãn trừng mắt nhìn em trai một cái.

"Còn đau đầu không? Đúng rồi, không được uống thuốc nhưng được uống nhiều nước mà. Uống nước hẳn sẽ không sinh ra xung đột đâu nhỉ? Xin lỗi, anh không nên ngủ quên, tối qua đáng lẽ phải dậy nấu gì đó cho em ăn mới đúng, giờ em có đói không? Muốn anh đi làm..."

Lăng Hàm ánh mắt chuyên chú lặng lẽ nhìn cậu, Lăng Vệ bỗng nhiên cảm thấy áp lực thật lớn, ngừng lải nhải, không được tự nhiên mà trốn tránh ánh nhìn của Lăng Hàm "Sao vậy? Sao lại nhìn anh chằm chằm như thế?"

"Không có gì."

"Anh đi nấu đồ ăn sáng cho em." Lăng Vệ tưởng mình làm phiền hắn rửa mặt, tránh sang một bên, toan ra khỏi phòng tắm.

Trước khi Lăng Vệ kịp xoay người, Lăng Hàm bỗng nhiên bỏ khăn mặt lại, không hề báo trước giữ chặt cằm cậu, nâng lên.

"Anh..."

Thấp giọng gọi, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi.

Lăng Vệ hơi giật mình mà chờ hắn nói nốt, nhưng Lăng Hàm lại giống như đảo mắt liền quên những lời đã mình chuẩn bị, nhoắng cái áp sát, hôn lên môi Lăng Vệ.

Vóc người cao ráo, đứng hôn môi thật thuận lợi.

Gần như không có phần thân thể nào khác chạm vào nhau, chỉ có hai cánh môi mẫn cảm mỏng manh tiếp xúc với đối phương.

Đầu tiên, như lời chào hỏi mà hôn phớt chúc ngày tốt lành, dần dần khi đã quen độ ấm của nhau, chậm rãi, mềm nhẹ nhưng kiên quyết mạnh mẽ vươn đầu lưỡi thăm dò, Lăng Vệ bối rối không biết làm sao mới phải, nhích nhích người muốn lui về sau.

Lăng Hàm vòng tay, ôm lấy eo cậu, bắt đầu dịu dàng vuốt ve tấm lưng.

Hệt như động tác vuốt lông thú cưng.

Tuy rằng ôn nhu, nhưng đủ khiến hơi thở của Lăng Vệ dần trở nên dồn dập.

"Lăng Hàm..." Cậu nâng mí mắt, gian nan gọi tên em trai.

Lăng Hàm không đáp lại, dừng ánh mắt nhu hòa trên mặt cậu.

Chỉ thế thôi, nhưng thần trí giống như bị giáng một cái thật mạnh, căn bản chẳng thể né tránh hào quang lấp lánh trước mặt.

Thấy biểu hiện của anh hai, khóe miệng Lăng Hàm cong lên một chút cao ngạo của tuổi trẻ, thỏa mãn mà hé môi.

Lặng yên mà cuồng nhiệt hôn sâu.

Mạnh mẽ mút mát, đầu lưỡi cuốn triền đến phát đau.

"Ưmm..." Bờ môi ướt át dật ra thanh âm mỏng manh.

Bàn tay vuốt ve tấm lưng đương nhiên mà kín đáo di chuyển xuống dưới áo ngủ, dọc theo độ cong của sống lưng, đầu ngón tay men theo khe mông, nguy hiểm mà kiếm tìm nụ hoa.

"Ưm!"

"Không phải anh muốn đo nhiệt độ của em sao?" Lăng Hàm cười nhẹ.

Vừa hôn môi vừa nói chuyện, hơi thở nóng bỏng phả vào miệng Lăng Vệ.

"Ưm... không... không cần......"

"Nếu không thích, vậy đẩy em ra là được."

Hệt như trước chẳng thèm đoái hoài kháng cự của cậu, đầu ngón tay di chuyển đến đúng giữa mông, thao tác tựa thể đã định vị trước, chuẩn xác mà đột ngột đâm vào trung tâm cơ vòng.

"A..." Nội vách tường bị ma xát, vừa thẹn vừa sợ bắt đầu nóng lên "Đừng... đừng như vậy..."

Lăng Vệ thở hào hển thít chặt cơ mông.

Cảm giác được đầu ngón tay bị thịt động gắt gao hấp trụ, nụ cười trên môi Lăng Hàm càng sâu hơn "Anh có thể đẩy em ra bất cứ lúc nào."

Rồi giống như cố ý bắt nạt, tăng mạnh khuếch trương.

Động tác dứt khoát, rút ra một ngón, đâm vào hai ngón.

Rút ra hai ngón, đâm vào ba ngón...

Lăng Vệ rõ ràng biết mình có thể đẩy hắn ra, nhưng không biết vì sao, tựa thể còn có tầng nguyên nhân thâm sâu khác ngăn trở mình phản kháng.

Có lẽ không muốn sau khi cự tuyệt Lăng Hàm phải đón nhận không khí trầm mặc tràn ngập áp bách, mà chính mình cũng sẽ hối hận áy náy, điều này càng làm cho bản thân khó chịu hơn mà.

Hoặc là nói, Lăng Hàm vốn là người cậu không thể chống lại.

Bị ép đứng đối mặt, thừa nhận ngón tay em trai xâm phạm mật động phía sau, biểu tình cẩn thận hoàn toàn bị nhìn thấu.

"Không... không cần... Ưmm......." Ngón tay quấy quá, cảm giác hoàn toàn bất đồng với dương cụ giả.

Vì ngón tay có thể co lại cào vào niêm màng, như châm ngòi mà đùa bỡn, vừa kịch liệt, vừa tràn ngập một loại xúc động tiêu hồn khác.

"Vẻ mặt của anh thật đáng yêu."

"Dừng... dừng tay..." Lăng Vệ xấu hổ phe phẩy đầu.

Bất ngờ thay, Lăng Hàm thế nhưng lại ngưng động tác thật.

Hắn nghiêng nghiêng, giống như nghiên cứu sinh vật thú vị mà ngắm nghía Lăng Vệ một hồi, vui vẻ gật đầu "Được rồi."

Ngay sau đó, Lăng Vệ lập tức bị hắn lật lại, áp người xuống, ngực dán vào bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Lột phăng áo ngủ vướng víu, côn thịt đã sớm cương đến phát đau mau chóng tìm được cửa động, cà cọ vài cái, tiếp theo một hơi đẩy vào tận gốc.

"Aaa......" Lăng Vệ vuột ra thanh âm không kịp chuẩn bị.

Ngập tràn cảm giác áp bách vì thân thể bị nhồi kín.

Mãnh vật nóng bỏng sau khi sáp nhập đến tận cùng, chặt chẽ mà chôn ở bên trong, không hề vội vã vận động như pít-tông mà dường như chỉ muốn hưởng thụ giây phút kết hợp này, đẩy cho hai tinh hoàn nặng trịch dán sát rạt vào nội đùi run run, biên độ rất nhỏ nhưng uy hiếp mà quấy quá.

"Anh, nhìn vào gương."

Vành tai bị hắn từ phía sau cắn nhẹ.

Lăng Vệ kìm nén cảm giác nóng rực vì khuếch trương cực hạn bên trong, ngẩng đầu nhìn bóng dáng Lăng Hàm cao quý tao nhã trước mặt.

Hắn ở trong gương nhìn Lăng Vệ mỉm cười "Đừng dời mắt, cứ nhìn vào gương."

Chậm rãi động thắt lưng.

Niêm màng đã bị ma sát đến bùng lửa bắt đầu nóng cháy.

"Aaaa... Ư... Không... không được... khó chịu lắm......."

Vẫn chuyên chú vào gương thấy hình ảnh mình rên rỉ vặn vẹo làm trò hề, Lăng Vệ cả kinh mà nuốt thanh âm trở về.

Hốt hoảng cúi gằm xuống.

Không thể nào!

Côn thịt rắn đanh như vậy cắm trong người, rõ ràng là chuyện cực kỳ thống khổ và nhục nhã. Vậy mà mình có thể... có thể... có biểu tình như vậy......

Lòng tự trọng bị quét sạch không còn chút gì, khoái cảm thì vẫn cuồn cuộn như cũ, quật vào háng từng đợt hưng phấn đến phát run.

"Anh, sao không nhìn nữa? Không phải em đã nói anh nhìn vào gương sao?" Thanh âm Lăng Hàm từ phía sau truyền tới.

Tay vòng về trước, dùng ngón trỏ nâng cằm cậu lên, bắt cậu tiếp tục dõi theo cảnh giao cấu của hai người trong gương.

"Có thể làm cho anh lộ ra biểu tình quyến rũ như thế này, em cảm thấy phi thường vinh hạnh." Từng tự rõ ràng thốt ra, trong ánh nhìn ám muội trở nên tình sắc dị thường.

"Ưm... Ưmmm......"

"Nếu không phải thật lòng đón nhận côn thịt của em, anh sẽ không thể có vẻ mặt này."

"Không... đừng nói nữa..." Tiếng thở dốc dâm dật không thể bỏ ngoài tai, chỉ có thể hỗn độn mà lắc đầu.

Động tác xỏ xuyên kiên định phía sau, càng lúc càng mạnh mẽ thúc vào nội tạng.

Tràng bích được mở rộng, lại càng cắn chặt côn thịt nóng như lửa, cảm giác vừa mất thể diện vừa ngọt ngào quấn siết vào nhau song song trùng kích, hoàn toàn biến đầu óc trở nên chết lặng.

"Nhìn xem, vẻ mặt của anh càng lúc càng say mê."

"Ô... Aaa... ah haa...... Đừng... đừng chạm chỗ đó..."

Biên độ đâm rút như muốn chọc thủng cho người bất tỉnh.

"Thật ra, nhiều lúc em muốn nghe anh khẩu thị tâm phi cự tuyệt như vậy."

"Aaa... Ưuuu......"

"Nơi này của anh, hưng phấn đến độ biến thành một đóa hoa đỏ tươi." Cảm giác bị Lăng Hàm đột nhập mở rộng, rõ ràng nhắn nhủ cho Lăng Vệ Lăng Hàm đang nói bộ phận nào.

Tiếng thân thể giao cấu "ba ba" va chạm, thậm chí cả tiếng rên rỉ khó nhịn, đủ để người ta tường tỏ côn thịt lúc này hung mãnh như thế nào.

"Ư hưuu... Ưm... Aaa......"

"Dương vật của anh sau khi sung huyết cũng thực hùng vĩ, nhan sắc hoàn toàn khác bình thường. Đúng rồi, an ủi nó một chút xem."

Lăng Hàm một bên đẩy mạnh vào sâu, một bên bắt lấy côn thịt của Lăng Vệ, dọc theo gân xanh hằn lên mà chậm rãi vuốt ve.

"Không! Không cần!" Trước sau đồng thời bị tấn công, Lăng Vệ chẳng mấy chốc lắc đầu nguầy nguậy nức nở thành tiếng, rồi đột nhiên ngửa cổ về sau, cơ hồ tưởng gãy tới nơi vùi sâu vào vai Lăng Hàm.

Phân thân sôi sục dục vọng phóng thích bạch dịch, bắn vào dưới bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch bóng loáng.

Bí động kịch liệt co rút, làm cho Lăng Hàm cũng không kìm được thở dốc vì sung sướng.

"Anh lợi hại quá." Hắn nhíu mày, như không hề có chủ ý buột miệng lẩm bẩm, tăng nhanh tần suất công kích, điên cuồng trừu sáp chôn sâu vào dũng đạo mềm mại.

"Aaaa...... Lăng Hàm... Ô......"

Hệt như muốn xé rách thân thể này, hung hăng rút ra, hung hăng thọc vào, cứ thế...

Rồi đột nhiên thực hiện lần đâm cuối cùng, ở nơi sâu nhất phóng xuất nhiệt lượng đã kìm nén bấy lâu.

Khoái cảm cực độ làm cho hắn trước mắt một màu trắng xóa.

Lăng Hàm ồ ồ thở dốc, đổ lên người Lăng Vệ vài giây, mới đưa hai tay bám vào eo của đối phương, chậm rãi rút khí quan ướt đẫm ra.

Ma sát làm cho Lăng Vệ rên rỉ khe khẽ.

"Anh không bị thương chứ?"

"Đừng chạm vào anh!" Lăng Vệ ngữ khí suy yếu, giọng điệu nói là phẫn nộ, chẳng thà nói là quẫn bách.

"Anh giận em ư?" Nhìn hai đầu gối Lăng Vệ còn run lẩy bẩy, Lăng Hàm nhẹ nhàng đỡ cậu, giọng nói ôn nhu.

Tầm mắt lại ở nơi Lăng Vệ không thấy được dời xuống dưới.

Thịt động đỏ hồng bị chà đạp dưới ánh sáng dường như càng kiều diễm, có lẽ vì ma xát nóng quá độ cộng thêm tinh dịch thấm ướt, cái miệng nhỏ nhắn cứ không ngừng khép khép mở mở thở dốc.

Vừa rồi, địa phương không chút nề hà nhiệt tình hút mình, thừa nhận dục vọng của mình, chính là nơi này.

Đáng yêu mà gợi cảm, thật muốn dùng ngón tay một lần nữa thể nghiệm sự chặt chẽ và nồng nhiệt ấy.

Nhưng mà, anh nhất định sẽ mắng ầm lên, nói không chừng còn giận thiệt.

Lăng Hàm vì bản thân không thể khắc chế ham muốn mê người, đáy lòng thở dài một hơi.

Mà đưa lưng về hắn, Lăng Vệ hai tay chống lên bồn rửa mặt há miệng thở dốc, thậm chí đến bây giờ còn không dám ngẩng đầu nhìn về trước mặt, căn bản chẳng biết em trai phía sau suy nghĩ điều gì.

Hít vào vài cái thật sâu, sinh lý cùng tâm lý dường như mới khôi phục được về trạng thái bình thường.

Lăng Vệ nỗ lực dựa vào sức mình đứng thẳng người.

"Hiện tại, cảm giác của em hẳn đã tốt hơn nhiều." Cậu chụp bàn tay Lăng Hàm đang vuốt ve lưng mình lại, ngoảnh đầu nhìn hắn "Em ra ngoài trước đi, anh muốn tắm."

Kỳ thật trong lòng rất lo lắng Lăng Hàm sẽ đưa ra yêu cầu "Em sẽ tắm cho anh". Tuy rằng loại yêu cầu này thật vô lý, nhưng cự tuyệt bất cứ lời nào của Lăng Hàm, cũng làm cho Lăng Vệ có cảm giác da đầu run lên.

Cậu thật sự có chút gì đó sợ hãi Lăng Hàm.

Nếu Lăng Hàm không chịu ra ngoài, cậu quả thực không biết mình có đủ dũng khí đuổi hắn ra ngoài không nữa.

Lạ thay, Lăng Hàm giống như hiểu được Lăng Vệ suy nghĩ điều gì, không nói hai lời liền đồng ý.

"Được, em ở ngoài chờ anh." Lăng Hàm gật đầu.

Thậm chí, khi đi ra còn săn sóc đóng cửa cẩn thận cho Lăng Vệ.

Lăng Vệ nhìn cửa đã được đóng chặt, nhịn không được nổi lên nghi hoặc.

Rất muốn hiểu Lăng Hàm suy nghĩ điều gì, nếu là Lăng Khiêm, giờ phút này sống chết gì cũng mặt dày như da trâu nhây nhưa một hồi cho coi.

Nhưng Lăng Khiêm lúc này...

Nhớ tới hôm nay còn yến hội cung đình đang chờ mình, Lăng Vệ lấy lại tinh thần, quyết định tắm gội sạch sẽ, trong nháy mắt quay mặt, tầm mắt lướt qua tấm gương đối diện.

Bộ dạng chính mình sân si rên rỉ đột nhiên xẹt qua đầu, tim nhất thời đập thình thịch.

Mình được Lăng Hàm ôm... là dáng vẻ đó sao?

Cậu liều mạng lắc đầu, không muốn nghĩ đến vấn đề vô sỉ này nữa, nén khó chịu ở hạ thể đi đến đứng dưới vòi hoa sen, vặn nước.

Nước lạnh ào ào xối xuống, khiến cho tâm tình cậu trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.

.........

Như lời Lăng Hàm nói, hắn đợi Lăng Vệ ở bên ngoài.

Khi Lăng Vệ vừa mặc áo choàng ra khỏi phòng tắm, Lăng Hàm đã mặc quần áo chỉnh tề lập tức đứng dậy khỏi ghế "Thật đúng lúc, quân phục của anh vừa được đưa đến."

Ngay cả Lăng Vệ cũng có cảm giác trước mắt sáng ngời.

Mặc dù vừa rồi bị đứa em trai đáng giận này xâm phạm, nhưng không thể không thừa nhận rằng, với gương mặt anh tuấn trẻ tuổi, tướng tá cao lớn, hơn nữa còn mặc quân phục trưởng quan cấp cao thuần đen một màu, Lăng Hàm quả thực có sức hấp dẫn trí mạng.

"Đưa sớm vậy sao?" Lăng Vệ tận lực bình tĩnh đối đáp với hắn, làm bộ như không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng.

Đối với cậu thì chuyện này quả thật khó khăn, đại khái vì bản thân quá để ý vấn đề làm tình.

Mà Lăng Hàm lại có thể thực hiện dễ dàng như trở bàn tay. Hắn giống như vĩnh viễn có khả năng bảo trì trạng thái tỉnh táo nhất, một giây trước còn kịch liệt giao cấu, giây tiếp theo đã hoàn toàn khôi phục vẻ mặt bình thường.

Là vì tính cách bất đồng chăng?

Lăng Hàm quan sát thần sắc của anh hai, anh lúc này chẳng khác nào một con thú nhỏ trong thời kỳ trưởng thành vừa bị bắt nạt, một bên hoang mang suy nghĩ, một bên cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ, vạn phần chọc người mơ màng, nhất là vẻ đứng đắn kia, đôi khi trong lúc nói chuyện với mình thi thoảng còn đỏ ửng lên, thật cám dỗ hết sức.

Lăng Hàm thu hết thảy vào trong mắt, bất động thanh sắc mà thưởng thức.

"Anh mặc thử đi." Mở hộp hình vuông bọc gấm, nhấc tấm lụa mềm mại bao lấy quân phục đẳng cấp được may thủ công tinh xảo ra.

Lăng Vệ ngây ngẩn, đóng hộp sang trọng như vậy, thường chỉ có lễ phục dạ hội của các tiểu thư xã hội thượng lưu mới có chứ?

"Đẹp không?" Lăng Hàm lấy quân phục ra, trước mặt Lăng Vệ nhẹ nhàng đưa lên "Chắc chắn vừa khít. Anh thích không?"

"Thích."

Không hề nói dối xíu nào.

Lăng Vệ chưa từng nghĩ chế phục quân giáo sinh trường Trấn Đế cũng có thể tinh tế như vậy. Vốn nghĩ quân trang màu đen vĩnh viễn đẹp mắt hơn quân trang màu lam, nhưng hiện tại xem ra, vật liệu may mặc cùng đường cắt quần áo là những yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng quyết định đến trang phục.

Màu lam khí khái, đường cong lưu sướng, liếc mắt một cái đã biết vô cùng đẳng cấp.

"Chắc là mắc lắm đúng không?"

"Ừm, kha khá." Lăng Hàm không giấu giếm mà gật đầu.

"..."

"Là Romy cắt may, thương hiệu hàng đầu Liên Bang."

Lăng Vệ ngây người, hãng Romy cậu đã từng nghe qua, trong mắt các học viên, đây là xa xỉ phẩm mà ai nấy cũng hằng mơ ước.

Lăng Vệ không quen xài hàng hiệu, lúc này không biết nên nói gì mới phải, không thể làm bộ dáng thản nhiên tự tại, nhưng cũng chẳng có khả năng từ chối, dù sao khi tham gia yến hội vương cung cũng không được phép làm Lăng gia mất mặt.

"Nhanh thay cho em xem."

Dưới sự thúc giục của Lăng Hàm, chỉ có thể cẩn thận ôm quân phục sang quý vào phòng tắm.

Nguyên một bộ không thiếu thứ gì, ngoại trừ áo cùng quần dài, ngay cả thắt lưng và áo trắng bên trong, còn cả cài áo kiểu quân đội cũng đầy đủ nốt.

Cúc áo và khóa thắt lưng sáng bóng, chắc là làm từ bạc rồi? Hay là bạch kim?

Chất vải sờ lên mềm nhẹ không thể tin nổi, tuy rằng phẳng phiu nhưng tuyệt đối không cảm thấy căng chật, phi thường vừa vặn.

Mặc xong, Lăng Vệ nhìn vào gương, không khỏi ngẩn người.

Mới đó không bao lâu, cũng trong tấm gương này chứng kiến hình ảnh dâm loạn sa đọa của bản thân, cùng với hình ảnh lúc này – một quân nhân trẻ tuổi tràn trề sức sống tư thế hiên ngang oai hùng, hoàn toàn là hai người bất động.

Quần áo, thật sự thay đổi con người rất nhiều.

"Anh, thay xong chưa?" Lăng Hàm ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa.

Giống như sợ hắn đột ngột xông vào, Lăng Vệ vội ra mở cửa "Ừm, xong rồi."

Lăng Hàm nhìn thấy cậu, không nói gì suốt một hồi lâu, lặng thinh dõi mắt ngắm cậu.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không phải." Lăng Hàm tựa hồ cũng không hài lòng với vẻ thất thần của mình, dời mắt sang hướng khác, thản nhiên nói "Rất đẹp."

Tiếp theo, như ảo thuật gia lấy ra một chiếc hộp nữa bên ngoài cột dải lụa màu đen.

"Đây là giày mới." Hắn mở hộp, cầm một đôi quân giày được đánh bóng loáng một cách kỹ lưỡng đầy phong độ trong tay.

Vừa thấy đã biết, lại là một món đồ đắt đỏ khác.

"Có quân phục đã tốt lắm rồi, giày của anh vẫn còn mới, cần gì tốn nhiều tiền như vậy?"

Lăng Hàm căn bản không trả lời về vấn đề này, kéo Lăng Vệ ngồi xuống ghế "Anh ngồi xuống đi."

Thời điểm hắn quỳ một gối xuống sàn, Lăng Vệ hốt hoảng đòi đứng lên, nhưng bị Lăng Hàm ấn trở lại.

"Đừng lộn xộn."

"Anh tự thay được mà."

"Không được." Lăng Hàm ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc "Đây là quyền lợi của em."

Ánh mắt Lăng Hàm cực kỳ nhiếp hồn, bị hắn trừng, Lăng Vệ đành phải cau mày ngồi trở lại, mặc Lăng Hàm mang giày cho mình.

"Lăng Hàm?"

"Tốn nhiều tiền mua đồ là để tự tay mang cho anh, tâm tình này, giống như mua vòng kim cương đắt tiền rồi tự tay đeo lên cổ cho người yêu vậy."

Một câu như thế lọt vào tai, lại được em trai vuốt ve cẳng chân chậm rãi thay quân giày mới tinh, từ gót chân trở lên bắt đầu có chút tê dại.

Nghĩ đến chuyện hai người vừa làm, cố gắng giữ hô hấp ổn định, là một điều không hề đơn giản.

"Chân anh cũng thật săn chắc."

Cẳng chân vì được xoa nắn mà trở nên khẩn trương, căng cứng thật đáng yêu.

"Xin em đừng sờ lung tung được không?" Lăng Vệ cứng ngắc người.

Trong tiềm thức, cậu tường tận, vừa rồi chỉ làm một lần, đối với Lăng Hàm huyết khí phương cương lại nhiều ngày nhẫn nại mà nói, chẳng bõ nhét răng.

Cậu hoàn toàn không phỏng đoán được tính tình Lăng Hàm, nếu cứ như vậy vuốt ve xuống nữa, có khi nào lại bùng dục vọng, thậm chí làm dơ cả quân phục mới vừa mặc luôn không?

Bất quá, nói đi phải nói lại, mình vì sao cứ nghĩ đến vấn đề dâm tà này nhỉ?

Tựa thể chỉ cần Lăng Hàm đụng vào, là cầm lòng không đặng nghĩ đến phương diện tình sắc ấy.

Hơn nữa, tim cũng đập nhanh hơn.

"Anh vừa nói gì?"

"Anh nói... đừng sờ nữa."

Lăng Hàm vẫn ở tư thế bán quỳ, ngẩng đầu nhìn cậu, hệt như một vị vương tử tuấn mỹ quỳ dưới chân công chúa nguyện thề trung thành với nàng.

Quan sát Lăng Vệ một hồi, khóe môi hắn lại nhẹ nhàng mà pha lẫn thần bí, như thể đã đoán trước được cong lên.

"Tại sao?"

"Cái gì?"

"Em hỏi tại sao đừng sờ nữa?"

"Này cũng cần lý do sao?" Lăng Vệ dự cảm, huấn luyện viên đồng thời là em trai này lại bắt đầu thi triển khả năng ăn nói lưu loát của mình. Từ miệng Lăng Hàm nói ra, bất kể chuyện có vô đạo lý thế nào cũng có thể bị hắn biến thành hợp tình hợp lý đến lạ, và mình vĩnh viễn là người chịu thua.

Nhớ lại là không thể cười nổi.

Lăng Vệ cố gắng bày ra vẻ lạnh lùng "Người bình thường trong tình huống này, đều bảo em dừng tay lại."

"Anh được em làm có cảm giác đúng không?"

"Không có."

"Không phải là nơi đó cương lên chứ?" Lăng Hàm bình thản hỏi.

"Đừng nói bậy!" Lăng Vệ quẫn bách mắng một câu, hai chân theo bản năng co chân lại.

Lăng Hàm nghiền ngẫm mà nhìn động tác của cậu, không nói gì thêm.

Hắn mím môi giống như nén cười, cuối cùng vẫn quyết định đứng lên, không hề truy cứu.

"Mang giày xong rồi, anh đứng lên cho em xem, xoay người một vòng."

"Anh đâu phải người mẫu diện đồ."

"Nhưng anh sẽ tham gia yến hội cung đình, dáng vẻ bề ngoài chỉ cần một chút sơ sẩy đã đủ liên lụy đến thanh danh nhà họ Lăng. Nhanh lên, đứng lên cho em." Ánh mắt Lăng Hàm thay đổi trở nên sắc bén "Đừng bướng bỉnh như con nít nữa."

Ai mới là đứa nhỏ bốc đồng chứ hả?

Lăng Vệ từ tận đáy lòng kháng nghị, không tình nguyện lắm mà đứng lên, xoay người theo lời Lăng Hàm nói "Vậy được chưa?"

"Ừm, rất đẹp." Ngó nghiêng kỹ càng, tìm không thấy chỗ nào không hài lòng, Lăng Hàm mới mỉm cười "Đêm nay ở yến hội anh nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nam."

"Anh không quan tâm chuyện đẹp mắt hay không đẹp mắt, tối nay quan trọng nhất là gặp được nữ vương, xin người nghĩ cách cứu Lăng Khiêm."

"Đúng vậy, em biết suy nghĩ trong lòng anh, Lăng Khiêm đêm nay không xuất hiện mới là nhân vật chính." Không biết tự khi nào, Lăng Hàm đã tiến tới gần, vươn tay, vuốt ve quân trang màu lam.

Hai thân ảnh thon dài dính sát vào nhau, thẳng đến khi ngực và lưng chặt chẽ sít sao dán thành một khối.

"Anh, yến hội là chiến trường không có khói súng, em vì anh tốn nhiều tiền như vậy, là để may chiến phục cho anh." Lăng Hàm từ phía sau ôm Lăng Vệ, nhẹ nhàng phà khí vào tai cậu, thấp giọng nói "Bộ quân phục này là thành quả nghiên cứu mới nhất của Quân bộ, có khả năng chống đạn siêu việt, ngoài ra rất hiệu quả trong việc ngăn chặn dao nhọn đâm mạnh, thậm chí có thể giảm lực va đập và xung đột của đạn. Dùng sức nện mạnh gót giày bên trái xuống sàn ba cái, đế giày sẽ bật ra một chiếc dao găm nhỏ bằng hợp kim."

"Địa điểm tổ chức yến hội không phải trong cung sao?" Lăng Vệ bị hắn ôm thân thể hơi cứng ngắc, nhỏ tiếng hỏi.

"Anh không biết ư? Vương cung là địa phương nguy hiểm nhất trên đời, bởi đó là nơi đám nhà giàu quyền thế tâm địa đen tối thường xuyên lui tới. Đúng rồi, còn điều này nữa." Cánh tay ôm thắt lưng từ phía sau bỗng nhiên thu trở về, sau đó, lại vòng lại đây.

Hắn xòe bàn tay, là một chiếc nhẫn bạc phong cách cổ xưa kiểu dáng đơn giản.

"Đeo vào."

"Nhẫn à?"

Lăng Vệ đại khái không hài lòng cho lắm chần chừ không nhận, Lăng Hàm đơn giản tự mình đeo lên ngón áp út bàn tay trái cho Lăng Vệ.

"Em chưa cho phép, anh tuyệt đối không được tháo ra."

Huấn luyện viên cao cao tại thượng, đã trở lại.

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3p#sm