Chương 1 _ Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, Đường Cửu men theo hẻm nhỏ đi bộ trở về nhà. Nói là nhà cũng không đúng vì đây chỉ là căn trọ thuê tạm. Đường Cửu đẩy cửa ra, lần mò trên bức tường rồi ấn công tắc "Tách", đèn sáng lên.

Căn phòng nhỏ xập xệ chỉ có 6m2, vỏn vẹn một chiếc giường lót chiếu cũ, một tấm chăn mỏng, một gian bếp nhỏ và một phòng vệ sinh. Bức tường cũ tróc sơn đổ xuống một lớp bụi dưới chân tường, đôi chỗ bị nứt mỗi khi trời mưa đều sẽ thấm nước vào phòng.

Đường Cửu cởi áo khoác rồi nằm phịch xuống giường, chiếc giường kêu một tiếng kẽo kẹt như sắp rã rời. Điện thoại di động đời cũ tuỳ tiện ném một bên reo lên, anh không nhìn đã bắt máy. Đầu bên kia truyền tới giọng của bà chủ nhà:

"Cậu đã trễ tiền nhà hai tuần rồi, bao giờ cậu mới chịu thanh toán đây"

Đường Cửu hé mắt, khàn giọng nói: "Bà chủ, hai ngày nữa tôi được phát lương, tôi lập tức thanh toán tiền nhà cho bà".

"Vậy thì tốt, cho cậu thêm hai ngày, nếu vẫn không thanh toán thì cậu đi tìm chỗ khác ở đi" Nói xong không chờ anh trả lời đã cúp máy.

Đường Cửu cầm điện thoại đăng nhập Wechat, có tin nhắn mới của Đường Hạ từ 3 tiếng trước hỏi anh đã về nhà chưa, công việc hôm nay thế nào.

Đường Hạ là em trai của Đường Cửu, năm nay mới 18 tuổi sắp bước vào ngưỡng thi đại học. Cậu nhóc học rất giỏi, học kỳ nào cũng lấy được học bổng giảm bớt gánh nặng tài chính cho anh trai.

Từ khi Đường gia phá sản, hai anh em dựa vào nhau để sống, Đường Cửu tìm được một công việc phục vụ ở quán bar mỗi tháng cũng kiếm được 2000 NDT. Đường Hạ đăng ký nội trú ở trường, thỉnh thoảng nhận vài công việc làm thêm tạm thời để kiếm thêm tiền.

Cậu nhóc biết anh trai kiếm tiền rất cực khổ còn phải gánh nợ nên ở trường chi tiêu rất tiết kiệm, có thể không cần thì sẽ không bỏ tiền.

Đường Cửu hồi âm lại cho cậu: "Anh về rồi. Công việc vẫn ổn, không cần lo cho anh".

Tin nhắn gửi đi một hồi cũng không có hồi âm, có lẽ cậu nhóc đã đi ngủ, ở ký túc xá không cho phép thức quá khuya.

Đường Cửu buông điện thoại, đi tắm rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, mới 7 giờ sáng bên ngoài hẻm nhỏ đã ầm ĩ, tiếng chó sủa vang vọng, tiếng người đàn ông chửi tục, tiếng mấy người phụ nữ trung niên đánh mạt chược  truyền vào căn phòng đánh thức Đường Cửu. 

Anh ngồi dậy vệ sinh cá nhân đơn giản rồi đi làm.

Chỗ anh làm việc là một quán bar tên Cửu Lưu, ông chủ là một ông chú trung niên, thân hình hơi mập mạp nhưng tính tình rất hào phóng. Lúc anh đến, quán vừa mở cửa bên trong chỉ có một nhân viên đang quét dọn vệ sinh.

Nhìn thấy anh, Châu Nam liền lên tiếng chào 

"Anh Nam, hôm nay sao anh đến sớm vậy?". 

"Không ngủ được, đến bầu bạn với cậu đây". Đường Cửu cười đáp lại.

Châu Nam cười hai tiếng còn đang định trả lời thì có tiếng mở cửa. Có 3 người đàn ông đi vào chọn một bàn tròn trong góc rồi ngồi xuống. 

Lát sau, có người mở cửa bước vào, Đường Cửu giương mắt nhìn động tác trên tay dừng lại, mắt nhìn người vừa bước vào. Người đàn ông nhìn thấy cậu bước chân hơi dừng rồi lập tức thu tầm mắt làm như không quen đi đến chỗ của 3 người trước đó.

Châu Nam thấy anh sững người liền huých vai anh, trêu chọc:

"Sao thế anh Nam, để ý người ta sao"

Đường Cửu hồi thần, chớp mắt một cái, tỏ vẻ không có gì: "Không phải". 

Có người nhìn thấy người đàn ông liền hô một tiếng: "Thẩm tổng"

Thẩm tổng ư? Người đàn ông tuấn tú, mày kiếm mắt phượng, thân hình cao ráo này đã không còn là cậu thanh niên nghèo vì kiếm tiền chữa bệnh cho bà mà đi bán rượu ở quán bar năm đó nữa. Hắn bây giờ là chủ của một công ty công nghệ mới rất có triển vọng hoàn toàn trái ngược với anh.

Thẩm Thu bây giờ một cái liếc mắt cũng không cho anh, năm đó cũng như vậy, Đường Cửu theo đuổi hắn hơn một năm trời cũng không đổi được một ánh mắt của hắn.

Anh cảm thấy có chút chua xót, năm đó anh là tiểu thiếu gia nhà có tiền điên cuồng theo đuổi thiếu niên nghèo Thẩm Thu, bây giờ phong thuỷ luân chuyển, Thẩm Thu đã trở thành chủ của một công ty có tiếng, là người có địa vị được người người tôn trọng còn anh phải bôn ba để kiếm tiền.

Đến 9 giờ sáng, khách bắt đầu đông Đường Cửu không còn tâm trí nghĩ về chuyện cũ, cũng không để ý bàn bốn người trong góc không biết đã rời đi từ bao giờ.

Buổi tối lúc tan ca, Đường Cửu xoa xoa bả vai đau nhức đi bộ trở về nhà, không để ý có một tầm mắt dõi theo mình từ xa.

Thẩm Thu nhìn người đi xa, chìm vào suy nghĩ cho đến khi điếu thuốc trên tay cháy hết làm bỏng đốt ngón tay. Hắn bừng tỉnh thả điếu thuốc đã cháy hết, khởi động xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro