06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật khó có thể trở lại như xưa, một đôi bạn từng thân. đúng vậy quan hệ của họ chỉ có thế, chính xác.

tuấn lâm trở nên rối như tơ vò, hạo tường cũng thế. lặng lẽ đi phía sau, nhìn tuấn lâm cùng với diệu văn cười nói vui vẻ cảm giác này thật khó chịu. cứ như bị giành mất người yêu ấy, "yêu" nó là gì? hạo tường biết sao ? lại trách bản thân nghĩ hơi nhiều

vấn đề này hạo tường đã từng nghĩ tới, nhưng có lẽ không phải đi? giữa họ chỉ là tình bạn thôi một tình bạn đẹp đẽ thân thiết cùng nhau trải qua buồn vui. nhưng chính cậu lại là người đã phá vỡ tình bạn ấy, để bây giờ rơi vào tình cảnh như thế này.

hạo tường chỉ biết đối với người kia là không ngừng thương nhớ. lúc nào cũng nhớ, ba năm là một khoảng thời gian dài tưởng chừng thời gian có thể khiến cậu quên đi, nhưng không thể. nó thật khó, là một việc cậu không thể làm được.

"nè làm gì đi không nhìn đường vậy ba"

chân nguyên kéo hạo tường về thực tại, suýt chút nữa cậu đã đâm đầu vào tường mất rồi

"nghĩ chút chuyện thôi"

"về tuấn lâm hả?"

"ừm"

"trời, chẳng sao cả. đừng buồn ông ơi, thằng bé nó dỗi chút thôi dù gì cũng do chú rời đi không nói nên mới thế. anh mày cũng giận huống chi ẻm thân với mày như thế"

"đùa thôi, chứ anh với mọi người đều hiểu mà, tuấn lâm nó cũng hiểu đấy. ẻm giận là giận mày suốt ba năm một chút liên lạc cũng không có đấy"

chân nguyên khoác vai nói vài lời an ủi, không ngừng nói thêm vài điều khác, đại loại là về đợt tập huấn lần này.

sau khi đến nơi mọi người được staff chiêu đãi một bàn ăn thịnh soạn, và cũng nói chi tiết về phòng ký túc xá lần này gồm có hai phòng phòng ba người và phòng bốn người.

phòng ba người có phòng riêng cho một người lại còn được ưu đãi được dùng điện thoại trong 1h, thật là hấp dẫn mọi người ai cũng mong có thể vào phòng riêng đó. nhưng phải thông qua trò chơi, bốn người bị cá sấu cắn sẽ bị loại vào phòng bốn người.

hạo tường chỉ mong có thể được chung phòng với tuấn lâm, còn đối với cậu phòng nào cũng được.

cuối cùng khi thấy tuấn lâm đã bị thua, vào phòng bốn người. tuy ngoài mặt hạo tường không muốn thua nhưng thật ra lại luôn mong có thể được chung phòng với người kia.

"một hai ba bốn năm sáu"

hạo tưởng đếm và nhấn, nhận thấy cá sấu chưa cắn,cậu liền lén lúc nhấn thêm hai cái

"ha ha ha ha"

nghe mọi người cười là hiểu rồi nhé, đúng như ý nguyện hạo tường đã thua.

"đinh ca, chúng ta nên đổi chỗ thôi"

nắm bắt thời cơ, hạo tường và đinh ca đổi chỗ, mà chỗ đinh ca ngồi chính là giữa tiểu mã ca và tuấn lâm. nhưng tuấn lâm thì chẳng có chút gì gọi là chú ý đến cậu, cứ bấu víu diệu văn.

đang lúc cảm thấy khó chịu, thì chân nguyên liền thì bên kia cười gian tà nhìn cậu còn vẻ mặt kiểu anh biết hết rồi nha. khiến cho cậu cũng nhột xíu xiu, tưởng chỉ mỗi chân nguyên ca biết. ai ngờ sau này chương trình phát sóng thì tất cả mọi người đều biết, cậu chẳng biết nói gì hết luôn.

tối đó, tuy tuấn lâm có nói chuyện với cậu, đại loại là cuộc nói chuyện bình thường như những người mới quen biết nhau, vô cùng khách sáo vô cùng xa lạ.

đã thế,cậu còn biết đêm đó tuấn lâm và diệu văn đã ngủ chung giường, vì thằng bé bảo sợ ma.

đêm nay sao lại khó ngủ thế này, thật là một chút cũng không dễ chịu.

tớ ước gì chúng ta có thể quay trở lại như xưa

mặc dù viết bản thân không xứng

nhưng tớ vẫn muốn cậu

muốn có cậu cạnh bên

chìm sâu vào trong những suy nghĩ như thế, gần sáng hạo tường mới có thể chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro