11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong thời gian chuẩn bị cho sân khấu cuối cùng, mọi người được nghỉ phép 3 ngày về thăm gia đình. đêm trước khi đi, tuấn lâm còn chưa kịp soạn gì thì đã được hạo tường  soạn giùm các kiểu, còn mua quà bảo là biếu nhị vị phụ hyunh.

"ủa gì vậy, giường ai nấy ngủ đi"

tuấn lâm vừa lên giường nằm chuẩn bị ngủ thì hạo tường cứ như một cơn gió, bay đến ôm cậu. cậu liền hỏi như thế.

người kia chính là dụi dụi vào lưng, rõ là đang làm nũng, còn nói

"aiya, sắp xa cậu rồi. tớ thực sự không nỡ mà. hôm nay ngủ chung cho đỡ nhớ đi mà"

"nhảm nhí"

"lâm lâm sao mà thơm thế này, dùng nước hoa sao"

hạo tường không ngừng hít hà

"ngáo hả, đi ngủ xịt nước hoa làm gì?"

trong lúc hai bạn trẻ nói linh tinh này nọ, thì chân nguyên đã ngủ từ hồi đời nào rồi. hai người thật sự nói nhiều mà, người thích làm nũng, người lại thích phũ.

hôm sau, mọi người cùng nhau xuất phát nghiêm hạo tường vẫn cứ dính người, bám lấy tuấn lâm còn tỉ tê đủ điều.

mama của cậu lúc nào cũng thế, mỗi lần cậu về nhà đều là bà đón. trong lúc hai mẹ con đang tán gẫu thì nghiêm hạo tường gọi đến. trách cậu về rồi sao không nhắn cho hay, thiệt sự đau não

"rồi, biết rồi. nói chuyện sau đi"

"byebye"

cậu chấm dứt cuộc thoại nhanh chóng, để tiếp túc trò chuyện với mama.

"ai gọi vậy"

"bạn con ấy mà"

"biết bạn rồi, nhưng tên gì ấy"

"nghiêm hạo tường"

"thằng nhóc bạn thân của con đó hả, thằng mà khiến con trai của mama mất ăn mất ngủ khi nó rời đi, đúng không?"

"con biết gì đâu à"

cậu liền lơ đãng, đánh sang chủ đề khác.

về đến nhà, đã thấy một bàn toàn là thức ăn do baba và mama của của cậu đã chuẩn bị. cậu cũng nhanh chóng lấy những món mà cậu mua cho hai người ra, cũng lấy quà của hạo tường. hai người đều tấm tắc khen ngợi, hạo tường sao mà chọn quà khéo thế, thật là tốt mà.

xong rồi cũng đúng lúc hạo tường gọi đến, cậu vốn dĩ định kết thúc cuộc trò chuyện nhanh. không ngờ mama cậu lại đi đến, rồi hạo tường liền chào

"con chào bác gái ạ"

"ôi, cái đứa nhỏ này lớn lên thật đẹp trai. nhớ hồi nào con với hạ nhi còn bé xíu hai đứa cư như củ khoai tây"

"bác quá khen ạ, lâu rồi không gặp bác khỏe không"

"bác khỏe lắm, con cũng thế à"

"vâng, bác có thích quà của con không?"

"bác cũng vừa định nói nè, con khách sáo quá. nhưng quà cũng vừa ý bác lắm nhé haha"

"con có rảnh thì về cùng tuấn lâm chơi nhé, bác sẽ nấu nhiều món ngon cho con. "

mẹ cậu đang ba hoa với hạo tường về trình độ nấu ăn của mình, hai người trông vậy mà lại nói chuyện với nhau hợp đến lạ.q baba cậu vừa rửa chén xong cũng tham gia vào cuộc trò chuyện

"nào có, bác nấu ngon hơn nhé. về đây bác cho hưởng thức tài nghệ của đầu bếp năm sao"

"dạ, nếu có cơ hội nhất định con sẽ đến ah"

"ba mẹ thiệt là, thôi cúp máy nhé"

.... trải qua hai ngày ở nhà, ngày nào cũng thế. tên kia không nhắn thì cũng là gọi điện đến, khiến cho hôm đó khi cậu vừa cúp máy tạm biệt xong thì mẹ cậu hỏi một câu làm cho cậu đứng hình.

"nói thiệt đi, mày với thằng nhóc đó đang yêu đương hay gì"

"thôi, đúng rồi chứ gì"

"ông thấy chưa tui nói có sai đâu"

"vợ tui đúng là hay thật"

mẹ cậu nói với giọng tâm đắc, còn ba cậu thì cũng hùa theo khen vợ mình giỏi thế này thế kia.

"ơ hai người làm sao thế. làm sao có chuyện đó được"

"chối vô ích con ơi"

"không có mà"

"không có gì là qua được mắt mẹ mày đâu nhá"

"tức chết con rồi"

cậu thiệt sự là giải thích không xong mà, mẹ với ba một mực bảo như thế. khiến cho cậu chối cũng không lại.

_________

mặc dù không muốn rời đi, nhưng cuối cùng ngày nghỉ cũng đã hết. cậu đành phải tạm biệt ba mẹ mà về bắc kinh, tiếp tục luyện tập.

nói đến các tiết mục biểu diễn lần này, hôm chọn bài biểu diễn thật là ồn ào vô cùng. sau khi rủ rê các kiểu thì cái người kia, tiểu mã ca, chân nguyên và diệu văn biểu diễn bài "hàng mi cong cong". cậu với đinh nhi, á hiên diễn "đẹp lạ" với "nghệ thuật gia vĩ đại". thế quái nào, cái người kia cứ hú hét, bảo cậu diễn bài này là không được không được. mỗi lần cậu tập là chạy đi xem cậu miết.

rồi còn có đặc biệt xíu, cậu chẳng muốn diễn chung với người kia đâu. cơ mà do mọi người kêu quá với cả tên kia cứ theo mè nheo đòi diễn chung. chứ cậu dễ gì mà chịu nhé :)))

"aiya, cậu nghe đi sao càng hát bài này càng thấy giống tụi mình ghê"

hạo tường và tuấn lâm đang tập luyện cho "oan gia ngõ hẹp", vừa hết bài thì hạo tường nói thế với tuấn lâm thì nhận được cái nhìn khinh bỉ.

"tớ với cậu có yêu nhau à"

"yêu chết đi được ấy"

"nhảm nhí"

cậu thật là bất lực trước tên này, gì cũng nói được cả. chẳng biết ngại ngùng là quái quỉ gì, suốt ngày cứ nói linh ta linh tinh gì mà "tớ thích cậu chết đi được", "làm sao cậu sao mà ngày càng đẹp trai thế này". xong rồi nhé, có hôm đấy vì cậu với lưu diệu văn đi ăn chung xong về ký túc xá, thì tên kia cứ hầm hầm bảo cậu hết yêu cậu ta rồi ??? chẳng hiểu nổi

___________________

đối với nghiêm hạo tường mà nói, cậu đều trân trọng từng giây từng phút được đứng trên sân khấu cũng như bên tuấn lâm, cậu chẳng biết là tương lai sẽ ra sao nữa. liệu có được bên nhau? cậu bây giờ chỉ biết cố gắng không ngừng, luôn trân trọng tất cả. mỗi ngày đều không ngừng cố gắng, luyện tập còn có lúc rảnh rỗi cứ là bám dính bên tuấn lâm.

cậu chẳng hiểu làm sao ấy, vì tuấn lâm của cậu lớn lên dễ thương quá chăng? ai cũng yêu quý đến mức cậu muốn đem giấu tuấn lâm đi. khi tuấn lâm bên các hyunh đệ thì cứ như là một cục bông, nhỏ xíu được mọi người cưng nựng, nhất là đinh nhi ấy, anh ấy cực cực hay xoa đầu rồi nựng tuấn lâm của cậu các kiểu làm cậu tức muốn xì khói. còn có nhé, lưu diệu văn ấy rõ là tối ngày cũng bô ba bên tống á hiên, vậy mà cũng thân thiết với tuấn lâm của cậu cực kì, trong thời gian cậu rời đi thì mọi người cũng ship couple văn lâm nữa. chẳng những thế, các chị trong công ty ai cũng đua nhau gọi í ới gì mà một tiếng hạ nhi hai tiếng cũng hạ nhi bảo bối. thật muốn đem người kia giấu vào túi, để không được làm như thế.

"ê nè, làm gì ngồi thừ ra vậy. mọi người kêu đi ăn cơm nãy giờ cậu không nghe à"

đang ngồi miên man suy nghĩ, thì bất chợt tuấn lâm đến gọi cậu. cậu liền bĩu môi nghĩ sao không đi chơi tiếp đi, hứ

"ủa cái thái độ gì đây"

"tớ làm gì cậu, hả? làm gì mấy ngày nay cứ thỉnh thoảng trưng cái mặt đó ra là sao?"

tuấn lâm liền khó hiểu, đẩy vai hỏi hạo tường. liền nhận được ánh mắt cún con từ đối phương

"cậu hết thương tớ rùi. cậu sao lại thân với mọi người như thế chớ"

"tại sao cậu cứ để đinh ca xoa đầu như thế, còn có đi ăn riêng với lưu diệu văn nữa. sao không rủ tớ đây này"

sau khi nghe được những lời này, tuấn lâm liền cảm thấy mình như ngơ ra, sau đó lại bật cười nói

"trời ơi, cái tên trẻ trâu này. lại có cái trò tị nạnh với bạn á"

"tớ không có"

"xạo ke cho một đấm bây giờ"

tuấn lâm dơ nắm đấm ra đe doạ, hạo tường thì lại ra vẻ thách thức. chợt đinh trình hâm đang đứng cùng mọi người cách đó không xa gọi đến

"chúng mày định đánh nhau hay gì?"

"rồi có đi ăn cơm không?"

"tới liền đây"

vừa dứt lời, tuấn lâm liền trực tiếp nắm kéo hạo tường đi. để cho tên kia đừng có lằng nhằng các kiểu nữa. chả hiểu học ai, mà được cái hay làm nũng. vừa đi đến chỗ mọi người, lại tiếp tục bị mọi người cà khịa việc hai người cứ như hình với bóng.

việc chuẩn bị cho sân khấu cũng đã đi đến bước cuối cùng, trước ngày biểu diễn thực sự là mọi người chẳng tài nào ngủ được. liền kéo nhau ngồi tâm sự các kiểu, như là lỡ mà bảy người được debut thì sẽ như thế này thế kia, xong cái bỗng nhiên lại có đứa bảo là nhỡ chỉ có năm người debut thì sao, thế là cuộc trò chuyện theo hướng buồn bã. lỡ mà như này lỡ mà như kia. trò chuyện tầm hai tiếng đồng hồ, mọi người bắt đầu rũ rượi liền quyết định đi ngủ.

riêng tuấn lâm cậu vẫn thức, cậu lo sợ nhiều thứ lắm, vừa khó nói vừa mơ hồ. mải mê suy nghĩ thì liền bị hạo tường ôm vào lòng, vuốt ve lưng của cậu thì thầm nói

"mau ngủ đi bảo bối, ngày mai đáng trông đợi lắm đấy"

chỉ một cái ôm, với lời nói vừa nãy lại bỗng nhiên khiến cậu cảm thấy tim dường như đang đập liên liền. một cảm giác kì lạ xuất hiện, cái ôm này chẳng lạ mấy vì từ lúc hai người ngủ chung, thì đêm nào cậu cũng bị ôm như thế. nhưng hôm nay lại mang đến một cảm giác khác thường, sự ấm áp này cậu thực sự muốn được tận thưởng lâu thêm nữa.



cuối cùng, sân khấu đã diễn xong. các thiếu niên lúc này đang đứng trên vũ đài đan chặt tay vào nhau, mong chờ một kết quả tươi sáng cho bọn họ. nhịp tim dường như hoà làm một, nhanh đến như muốn nổ tung ra. ngay tại thời khắc công bố kết quả bảy người cùng debut, các thiếu niên dường như đã vỡ òa.

thứ hạng đối với họ có lẽ chẳng quan trọng bằng việc mọi người cùng nhau debut, ai nấy cũng đều đã vui tươi trong lòng. tống á hiên lại còn rơi lệ nữa chứ, trương chân nguyên thì lúc phát biểu bị nói lắp.

"tớ đã được ở lại rồi"

hạo tường thì thầm vào tai tuấn lâm, thật ra cậu rất vui mừng cuối cùng niềm canh cánh trong lòng cậu đã được giải tỏa. nhưng vẫn không bỏ được tính phũ người kia

"thế liên quan quái gì đến tớ"

"tớ có thể đường đường chính chính thích cậu rồi"

dứt lời thì hạo tường nắm chặt tay của tuấn lâm, cậu chẳng nói gì. nhưng hạo tường biết kết quả.

từ đó trở đi, không bao giờ rời xa nữa.

tớ sẽ không đối xử với ai giống như đối với cậu

tớ sẽ dùng cách riêng mình để thích cậu

sẽ chẳng ai khác khiến tớ động tâm như cậu

sẽ không ai như cậu bóng hình làm tớ say mê

end.

_________________

mọi người thấy sao ah? cuối cùng tớ cũng đã có thể hoàn thành fic này rồi. thật ra tớ cũng vừa biết hai em cách đây vài tháng thôi, các thành viên tyt thì tớ có biết nhưng từ khi cải tổ thì tớ chẳng xem nữa. nhưng cách đây vài tháng, tớ đã tò mò xem đài phong thiếu niên đoàn để giải trí, liền bị ấn tưởng bởi hạ nhi em thật sự rất rất là thông minh, lanh lợi. còn có hạo tường thì cũng có rất nhiều ý tưởng hay. chân nguyên thì tớ bị ấn tượng về sức mạnh của cậu ấy. xong tớ lại tìm ngược về show typhoon project mới đầu xem cũng mông lung mơ hồ lắm, thấy mọi người cmt về tường lâm tớ cũng thắc mắc. tìm hiểu và tìm hiểu, tớ thật sự đã bị cuốn vào câu chuyện của hai em thật sự là một cái duyên phận, vi diệu lắm. nên tớ đã quyết định viết fic này. văn vẻ tớ chẳng được hay, mượt mà nhưng thật ra tớ cũng đã rất trau chuốt cố gắng, chỉnh sửa xem đi xem lại rất nhiều lần. cảm ơn các cậu đã đọc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro