Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm 2121 có lẽ sẽ khiến quá khứ trước đây bất ngờ, máy móc, công nghệ vượt bật, ngay cả lục địa châu Phi trước đây chỉ với đám sa mạc hoang tàn, giờ đã trở thành lục địa hiện đại thứ ba trên thế giới.

Nhưng mọi thứ đều có nét phát triển riêng của chúng. Và từ cường quốc số hai thế giới, y đã tuột hạng thành cường quốc tầm trung. Bởi lẽ ai cũng biết y với những cái biệt hiệu mới như "Xứ sở cổ đại" và vân vân, đến cả Liên Hợp Quốc cũng bị bản báo cáo của y đánh lừa. Quả thật những căn nhà hiện đại trước đây đã bị đập vỡ và xây lại thành những căn nhà Trung cổ, ít ra là vẫn pha với công nghệ nay, tất nhiên mọi thứ đều có sự cho phép của người dân. Thay vì là đám đất trống dự định là sẽ xây thêm những khu chung cư thì bây giờ đã thành những cánh đồng hoa nhỏ của người dân. Mọi thứ thật thịnh vượng và yên bình biết bao, tất nhiên là không thể thiếu đám máy móc hiện đại mà không hại điện của y - Trung Quốc.

Macau đứng ngoài cửa than vãn đủ thứ trời đất để có thể vào nói chuyện với huynh trưởng. Trung Quốc sau khi khiến người dân trở nên ấm no, hạnh phúc cũng chẳng còn dễ bắt chuyện như trước, đặc biệt lượng hàng xuất ra ngoài nước thật sự rất ít. Từ sau khi Đài Loan tách ra và tuyên bố độc lập, y cũng bắt đầu quay trở lại với một quốc gia hai chế độ với Macau, HongKong, không còn quản việc của hai người nữa, mặc làm gì thì làm, chỉ cần không tách ra khỏi Trung Quốc là mọi thứ đều ổn, nên họ mới chạy nhảy long nhong tới đây được ý.

HongKong nhìn thằng đệ mất liêm sỉ đập rầm rầm cửa của huynh trưởng mà bất lực, từ khi nào mà Hoa tộc lại nuôi phải một đứa ăn mặc sang trọng mà liêm sỉ thì vứt ra Thái Bình Dương rồi.

Cạch.

- Huynh trưởng !!

Macau vui vẻ nhìn lấy Trung Quốc lúc này. Trông y có vẻ khá mệt mỏi, quần thâm ở mắt nhìn chẳng khác gì đám quốc bảo của Trung Quốc - Gấu trúc. Đôi mắt lim dim trông rất ư là buồn ngủ. HongKong khẽ ho nhẹ, tự ý dìu y lên giường.

- Có chuyện gì à.

Trung Quốc nhắm tịt mắt lại. Giọng nói khàn khàn, nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ nó. Macau cau có mày lại, trường hợp này xảy ra rất nhiều khi y làm việc đến gục ngã trên bàn, nói thì nghiêm trọng vậy chứ chỉ là ngủ gật lúc làm việc thôi.

- Huynh trưởng ah, hai ngày nữa lễ hội hắc ám sẽ diễn ra. Sau lễ hội ba ngày, vào đúng 6h30 sáng, cuộc họp giữa các quốc gia bắt đầu. Đệ nghĩ huynh trưởng nên nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta bắt đầu bay sang trang viên.

Y chán nản nằm xuống, năm nào cũng như năm nào, chẳng có gì đổi mới, không thú vị, Trung Quốc không muốn đi.

- Ba ngày nữa.

- Huynh định bỏ lễ hội hắc ám à?

HongKong đưa mắt sang nhìn con gấu trúc lười biếng nằm ườn ra giường. Anh thật nhớ Trung Quốc trước đây, dẫu có chán nhưng vẫn đi, vì anh vì Macau, còn giờ thì lười hết thảy. Tuy Hoa tộc không chấp nhận việc người thừa kế trở nên lười biếng nhưng đó là sự thật, không một ai chối cãi được đâu. Cơ mà ít ra y bây giờ vẫn là tốt hơn lúc trước, cái con người tham lam, lại rất nghiêm khắc với anh em bọn họ, còn muốn đạp đổ cái lời hứa một quốc gia hai chế độ của y nữa.

- Ờ~~

- Nhưng đệ nghe nói năm nay có trò mới.

HongKong khẽ dùng giọng ngọt dụ dỗ nhân loại mà như nước loang trên giường kia. Macau bên cạnh không khỏi ghen ghét, hai huynh đệ nhà này không bao giờ chỉ vì một lý do nhỏ mà ghét nhau, nhưng về huynh trưởng thì có thể, thậm chí là với người ngoài đặc biệt như hũ giấm 122 và 124 năm có dấu hiệu sắp vỡ.

- Thì sao? Có lẽ vẫn sẽ chán ngắt mà thôi.

Năm nào cũng như năm nào, Trung Quốc không còn được chú ý trong những buổi lễ, cũng không còn ai cùng y tham gia các trò chơi của lễ hội, HongKong và Macau thường không thích nơi ồn ào nên cứ hễ có lễ hội liền tìm chỗ vắng vẻ, ít người mà tám chuyện với nhau. Nhưng cũng lạ, hôm nay lại đột nhiên hưng phấn ra nói lịch trình của hai ngày nữa, có lẽ là vì trò chơi kia.

- Mồ~ Huynh không dậy thì thôi, bọn đệ sẽ vác huynh đi, hehehe.

Tiếng cười mất dần nhân tính của Macau làm HongKong và cả Trung Quốc rùng mình. Thằng nhỏ ngày hôm nay có phải là nham hiểm quá không?

Y chán nản cuộn chăn, lăn vào góc giường ngủ một giấc, HongKong thấy vậy cũng chỉ chỉnh lại tư ngủ cho Trung Quốc thoải mái rồi lôi đầu Macau đi ra, tránh việc nó lên cơn ồn ào làm mất giấc huynh trưởng.

- Aiya~ Huynh nghĩ sao về nó nhỉ?

Macau khẽ mỉm cười t̶h̶ấ̶t̶ ̶đ̶ứ̶c̶ ? B̶i̶ế̶n̶ ̶t̶h̶á̶i̶ ? Xoay lưng vào cánh cửa vẫn còn hé mở. Đôi mắt liếc vào người bên trong phòng. HongKong nhếch mép, điệu bộ phấn khởi hiện lên.

- Nói thử xem, mình có nên đánh dấu luôn huynh trưởng không nhỉ?

Cạch.

Anh dựa vào cánh cửa. Mặt cả hai bỗng chốc đỏ bừng. Macau tát một cái bốp vô mặt HongKong.

- Biến thái...

HongKong còn đang định vả lại Macau thì nó đã vội trưng bày tuyệt chiêu mặt lật nhanh lật bánh tráng.

- Nhưng ý đó cũng không tồi~ Hai phút là đủ nhỉ?

Macau khẽ miết nhẹ môi của bản thân. Ánh mắt sắc lẹm. Chưa deep được bao nhiêu liền bị HongKong nắm vai mà xóc lên.

- Dauma ! Đang deep ở chỗ nào thì bơi lên ngay chỗ đó ! Tao rước mày về !

- Êh nha ! Huynh vừa vừa phải phải thôi, đệ đi chuẩn bị đồ cho huynh trưởng đây.

Macau vội vã chạy đi, để tránh việc HongKong lên cơn xóc nó đến độ muốn nhập viện vì hoa mắt chóng mặt luôn. Anh đứng ở đó nhìn bóng thằng đệ Ma- mất liêm sỉ -cau đang khuất dần.

...

mn : Ainha ! Ta thật sự mất liêm sỉ rồi TvT Con AU này hố đà chưa ta ToT Liệu có ai đi cùng cái con thuyền lớn này không ta ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro