Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[@Stripepants0604 on Twitter]

mn : Nhìn lại tập trước mới biết mình chưa để ảnh đầu tập'-')

...

ASEAN POV's

Ngồi trong mê cung tường vi vàng, tôi đã ngẫm về con người mang tên Trung Quốc... Mê cung tường vi vàng, nơi mà không hẳn ai cũng thích và muốn tới lui trong đây vì nhiều lý do ngu ngốc như thể đang sỉ nhục IQ của những ai đó... Hôm nay, tôi vẫn đến đó như thường... Nhưng thật lạ, nơi đài phun nước vốn êm đềm có một con người ngồi đấy, thản nhiên... Tuy không nhìn được mặt, chẳng là với bóng lưng ấy cũng liền nhận ra. Mái tóc đen và dài, chỉ có mỗi Trung Quốc và Triều Tiên, bất quá tôi biết rằng Triều Tiên chỉ mới dài đến ngang lưng, hơn nữa lại chả muốn buông mấy em hạt nhân nào đó thì làm sao mà ra được ? Đúng là vẫn như xưa, vẫn ume với đám nguy hiểm ấy.

Tôi đứng đằng sau, im lặng không muốn làm phiền. Nếu không phải Triều Tiên thì chỉ còn Trung Quốc, nhưng con cháu của Hoa tộc, đời đời đều được luyện võ công, với tiếng bước chân của tôi mà không nhận ra thì chỉ có đang thả lòng và chìm vào giấc mộng ngắn bên cạnh đài phun nước ấy... Một phần vì không muốn làm phiền, một phần vì hoảng loạn nên lúc đó chân tôi bất giác lùi về sau, vô tình đạp phải nhánh cây đáng yêu biết cách phá hoại nào đó khiến ai kia tỉnh dậy.

Trung Quốc, một lời còn chưa kịp thốt đã vội vã xin lỗi rồi rời đi. Để tôi lại bơ vơ nơi đấy, đi lại ngồi cạnh chiếc đài phun nước như có ma lực kia... Những gì tôi nghĩ lúc ấy là về y, luôn luôn là về y, tôi biết cậu ta là một người đặc biệt. Công nghệ không phát triển quá nhiều. Lượng xuất khẩu ra ngoài rất ít, hoàn toàn không có. Nếu như giữa các quốc gia kia mỗi người đều có những cái găng tay thông tin hoặc đại loại như vậy thì riêng y, vẫn là bộ Hán phục ngày ấy, vẫn là tin báo trong điện thoại... Hoặc thậm chí là cú đưa thư. Well, tôi cũng thật khâm phục y, vậy mà đến giờ vẫn sống bất cần công nghệ tiên tiến nhất ư ?

[Sai rồi~ Bố sai thật ròi~ - Ai đó đang múa bút
Sai rồi- Ngài sai thật rồi ASEAN - Ai đó mặc Hán phục]

...

Trong sảnh, ai nấy cũng ngồi trong phòng làm việc, ban ngày đi chơi được ai biểu nó nóng, nhưng ban đêm thì tụ họp đông đúc lắm nga~ Như đi trẩy hội vậy. Đặc biệt vẫn là những cảnh quay đánh lộn quy mô lớn do nhà phát hành mang tên Gia phả nhà Liên Xô, rất hay, rất lớn, chân thực đến từng cọng lông nách... à cọng tóc, hàng real not pha ke, đụng được chạm được, bất quá đụng chạm xong cũng bị đánh lây luôn. Và sau một fighting, chúng ta sẽ thấy rèm mở ra, xuất hiện quý ngài UN chính hãng với gương mặt đen hơn đít nồi xưa, cùng với nụ cười cực kỳ cực kỳ hiền dịu~[Note : Yêu cầu đọc nhẹ hai chữ "hiền dịu", please đừng nhấn mạnh:)]

Ồn ào, huyên náo là điều mà hầu như ai cũng thích. Y ngồi trong góc làm việc của mình, cúi đầu cặm cụi cố gắng không quan tâm mọi thứ xung quanh nhưng-

- Chòi chòi chòi oi~~~ Vợ ơi~ Nãy vợ đi đâu vậy ? Chồng tìm gần chết hà~

Kridas với quả giọng dẹo chảy nước, không gây ám ảnh, nhưng gây ớn da gà, tất nhiên không cần đoán cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra...

Bốp-

- Cút con-me-may đi !!!

HongKong cùng Macau không một chút thương hoa tiếc ngọc, làm phát đá bay người kia về phương trời xa.

Australia ngồi giữa lòng mê cung cẩm tú cầu, đẹp mà độc, híp mắt nhìn lên trời.

- Trời hôm nay có sao băng luôn à ? Lâu rồi chưa thấy hiện tượng này xuất hiện nha.

Quay trở lại sảnh, mọi người nhìn cái lỗ trên trần, xuyên tận luôn cái nóc nhà á ? Vẫn là người Hoa tộc, đã lâu không thấy họ trổ tài lại quên mất, những kẻ thuộc Hoa tộc toàn quái vật chứ chả mấy ai bình thường.

IDA (Hiệp hội phát triển Quốc tế) định khều UN ra chỗ khác báo cáo, mà đứng bên ngoài cửa đã run rẩy khi cảm nhận được sát khí cao vút lên trời của UN, thật sự là không có ai để ý ? Cuối cùng IDA đóng cửa thật nhẹ nhàng, cầu trời khẩn phật mong đám nhóc già tuổi bên trong sẽ an toàn cho đến khi buổi họp diễn ra.

...

mn : Viết lắm viết lốn rồi tuần sau không có chap:)

Độc giả sau khi đọc xong câu trên, be like : Đm con tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro