Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[@shi83181158 on Twitter]

...

Tách- Tách-

Từng giọt từng giọt rơi xuống ngoài cửa sổ. Y chậm rãi ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh. Rồi lại quay đầu hướng về phía cửa sổ. Y cứ thế im lặng mà nhìn chúng...

Cảm thấy bản thân cũng thật mạo hiểm. Con chip hệ thống đó không phải trò đùa, nếu làm sai một bước có thể sẽ khiến bản thân biến về 100 năm trước hoặc bước qua một hành tinh khác chứ đùa... Và lúc nãy y đã suýt bấm lộn bởi vì tên Đài Loan kia.

Cốc cốc...

- Vào đi cửa không khóa.

- Huynh trưởng ?

- Làm sao.

Trung Quốc vẫn không hề quay đầu lại nhìn... Chỉ lẳng lặng nhìn cơn mưa chưa dứt...

- ... Người dân đang biểu tình chống lại chính quyền-

Ánh mắt của người kia thật buồn... Trung Quốc của họ, khi nào mới thay đổi con người của mình đây... Còn y thì bất ngờ, và hoang mang, thời điểm một năm trước là cái năm bình yên nhất mà... Chẳng lẽ cái suýt nhấn lầm của y thành sự thật rồi... Và y cũng nhớ ra một điều, AI hướng dẫn có bảo những linh kiện được lắp ráp của loại chip này... Thường rất nhạy... Sượt nhẹ qua cũng cảm nhận được...

- Huynh trưởng, huynh có nghe-

- Mặc họ, mau ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi...

Cạch...

Cánh cửa đóng lại y hoảng hốt đứng dậy. Nhìn bản thân mình ở trong gương. Tay không có một chút lưu lại những vết thương trong thời điểm chiến tranh với Đài Loan... Rồi lại lục từ trong áo ra một sợi dậy chuyền. Nó là trí tuệ nhân tạo AI vừa được phát minh gần đây của Trung Quốc...

Năm 2035...

Đây là 86 năm trước mà. Y nhíu mày. Lại đứng dậy dáng vẻ vội vàng chạy ra bàn làm việc. Lật và kiểm tra lại văn kiện trên bàn... Đúng là năm 2035... Thời điểm mà Đài Loan lại xảy ra xung đột với Trung Quốc khi bên Đài Loan liên tục lên án bên Trung Quốc vì tội đầu độc hơn 1000 binh lính của Đài Loan. Ngay cả người dân Trung Quốc cũng biểu tình chống lại chính quyền. Cả thế giới cũng nóng rực với vấn đề. Tất cả đều muốn Trung Quốc biến mất, để thế giới hòa bình. Giống như năm 2021 vậy.

Y mệt mỏi khuỵa xuống. Lòng lại âm thầm chửi rủa đủ thứ... Đáng lẽ y không nên luyến tiếc... Đáng lẽ y nên dứt khoác cho thẳng nó vào thì đúng hơn... Bây giờ hối hận cũng chả kịp.

Rào rào-

Tiếng mưa càng lớn hơn, y đứng dậy, mở toang cửa sổ. Nước mưa hắt vào trong. Cả thân thể y dần dần ướt đẫm. Trung Quốc đưa bàn tay ra ngoài. Rồi lại nắm chặt lại... Đến lúc nghiêm túc bàn chính sự rồi.

...

Trung Quốc chả có tí cảm xúc trước mặt vị chủ tịch hiện tại... Cũng đã bao nhiêu năm rồi ông ta vẫn giữ được cái chức này thì hay lắm. Nhưng hôm nay thì không.

Chiếc sofa dài màu đỏ rực rỡ. Y nằm chống tay nhìn người kia, trông cực kỳ ngạo kiều. Hai bên lẫn đằng sau đều có hơn bốn người lính được đào tạo đặc biệt.

- Chủ tịch đương nhiệm của Trung Quốc....

Y chậm rãi ngồi dậy. Ném lấy cuốn sách với cái bìa màu xanh thẫm xuống dưới. Đôi mắt ánh lên sự sắc bén. Bắt đầu nói ra từng tội lỗi của người kia. Khiến người kia sợ hãi đến quỳ rạp xuống. Mọi người xung quanh cũng không tránh được cái sát khí mà bề trên của họ phát ra.

Ngay cả hai vị huynh đệ của y đứng bên ngoài với tệp văn kiện mới và một số bức thư gửi đến Trung Quốc cũng có chút run rẩy.

- Và... Tội cuối cùng của ngươi... Hạ loại chất độc **** lên người ta.

Rầm-

Cánh cửa ra vào bị phá nát bét. Bên ngoài là Macau cùng HongKong đang nổi sát khí. Mấy năm gần đây quan hệ không tốt thật, nhưng chỉ cần Trung Quốc bị thương thì đảm bảo người làm ra chuyện này chẳng còn sống sót.

- ... Nghe lén không phải là việc làm tốt đâu.

Y híp mắt nhìn. Định mở miệng nói thì đã bị hai người kia chặn họng.

- Huynh trưởng.

- Giao lão cho bọn đệ được không ?

Trung Quốc dựa vào thành ghế. Bỏ qua những lời kêu gào cầu xin thảm thiết của lão mà gật đầu đồng ý. Chuẩn bị đứng dậy đi thì có dặn dò một câu.

- Trước khi vụ việc hạ độc 1000 người lính Đài Loan được dập tắt, tuyệt đối không được thay đổi chủ tịch và tiết lộ thông tin ngày hôm nay. Hoặc lưỡi các người sẽ nằm ở nơi khác.

Rồi trực tiếp bỏ đi.

...

mn : Nhạt ghê:vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro