Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[@SUHzmgbv2CjG019 on Twitter]

...

Hoàng hôn đã đến, một màu cam ấm áp, một màu cam rực rỡ. Mặt trăng cũng đã dâng lên, báo hiệu cho một buổi tối đã tới. Sảnh trang viên trở nên náo nhiệt bởi những tiếng nói cười vui vẻ, độc đáo bởi những chiếc mặt nạ và bộ đầm dạ hội, bộ vest đen tuyền đã xưa.

Y khẽ xoay gót lùi về một góc khuất của trang viên, nhìn đám người ngoài kia hăng say nói chuyện đến nhức cả đầu. Trung Quốc nâng ly rượu trong tay nốc một hơi rồi để ở chiếc bàn gần đó chuẩn bị rời đi thì giọng nói nhiệt huyết của người dẫn chương trình vang lên.

- Hello everybody ! Today we will play a new game~

[Xin chào mọi người ! Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi mới~]

- And everyone seems to have known it.

[Và dường như mọi người đã biết nó.]

- So there is no need to be wordy anymore. Let's get started!

[Vì vậy, không cần dài dòng nữa. Bắt đầu nào !]

(Do sài google dịch cho nên chưa chuẩn lắm)

Bụp.

Mọi thứ chìm vào bóng đêm tĩnh lặng, hai phút bắt đầu. Y sớm định rời khỏi đây liền bị kéo lại. Trung Quốc có thể cảm thấy môi của mình đang bị chiếm đoạt, xương quai xanh truyền lên một cơn đau, cả người lọt thỏm vào trong vòng tay của ai đó. Vùng vẫy như con thú hoang bị bắt đều không thành, cho đến khi tiếng đếm của người dẫn vang lên đều đều, y mới được thả ra, lần đầu tiên Trung Quốc muốn đội ơn người dẫn chương trình.

Đèn sáng lên. Y có thể nhìn thấy rõ gương mặt của bọn họ. Hai gương mặt thân thuộc hằng ngày đều gặp hiện lên, là HongKong và Macau đang nắm hai cổ tay y. Mặt cười khì khì cảm giác thật muốn đấm cho vài phát. Quay mặt về sau, chỉ một cm nữa thôi là môi chạm môi với người kia. Đôi cánh vàng, màu xám tro nổi bật cho đồng tử đen láy - Kazakhstan, thành phần yên tĩnh giữa đám nhóc láo nháo khi Liên Xô còn sống. Y không nhớ Kazakhstan và mình có quan hệ gì đặc biệt, y nhớ lần cuối gặp cậu ta là khi y sang nhà Liên Xô để báo cáo một số việc quan trọng, lúc mà Boss của y đang thăm nhà.

Trung Quốc quay lại, nhìn bộ đồ đã được chỉnh đốn hoàn mĩ. Rõ là dạ hội những năm trước kia chủ yếu toàn là bắt cặp hoặc mời trước nhỉ, đột nhiên năm nay lại xổ ra cái vụ này để rồi y bị ba thằng hắc dịch này ôm, hôn như người yêu chúng vậy. Không chỉ Trung Quốc là đất nước bị giành giựt, vẫn còn một số cặp nhảy có tận hai ba người như Nga bị Belarus, Phần Lan cùng Ukraine đấu mắt để có thể cướp được đứa nhóc này ah hay Việt Nam và Hàn Quốc kéo đến mức Triều Tiên đứng giữa muốn đứt lìa hai cánh tay.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu, những âm thanh giao hưởng vang lên. Các cặp đôi đua nhau khiêu vũ ở chính sảnh, Trung Quốc nhâm nhi tách trà nhìn hai thằng đệ đệ mất-luôn-cái-liêm-sỉ cãi cọ, gây lộn ở chốn đông người. Đồng tử cũng không nhịn được mà liếc sang cái con người tuấn tú, điển trai bên cạnh, nghe thiên hạ đồn người kia chính là thích cái tên giáp với phía Bắc của y, hình như là Việt gì đấy, bản thân Trung Quốc giờ cũng chả nhớ rõ cho lắm.

- Huynh trưởng ! Làm bạn nhảy với đệ đi mà ! Cặp nào cặp nấy cũng ra chính sảnh khiêu vũ rồi ah~

Macau nhào tới muốn làm nũng trước Trung Quốc, lời nói thì kịp thốt ra nhưng hành động chưa làm gì đã bị y đập cái cốp vào đầu. HongKong bên cạnh không khỏi phụt cười nhưng vẫn nhịn, vì Hoa tộc. Mặt nam nhân, Kazakhstan vẫn luôn bình tĩnh đến thờ ơ, bỏ qua cái tay hư hỏng đang nựng má y thì đậm chất tổng tài lạnh lùng của năm.

Vút.

Macau và HongKong không vội bắt lấy hai viên đạn tấn công từ hai phía đến với mục tiêu là đầu của Trung Quốc. Tiếng cười vang rõ rệt, vọng từ xa lại gần. Y chống cằm chín nản nhìn người trước mặt.

- Huynh lại muốn gì nữa đây? Đài Loan.

HongKong cố ý nhấn mạnh tên người trước mặt. Đã rất lâu, huynh đệ bọn họ chưa tái ngộ, nhưng mỗi lần thấy nhau đã rút súng rút đao ra tàn sát nhau, càng chủ yếu là ở trang viên thuộc quản lí của UN khiến cả ba người, không tính Trung Quốc đều bị lôi đi đến phòng của ASEAN để lãnh hình phạt, còn tưởng ngài ASEAN đời đời luôn hiền lành, vị tha vậy mà lúc ra hình thức phạt lại đặc biệt nặng đến nằm liệt trên giường, như vậy đã thôi, sau khi chuyển động được liền bị chồng văn kiện dọa cho phát hoảng.

- Huynh đệ đã lâu không gặp, lần này chỉ là tới chào hỏi nhau cũng không cho sao?

Đài Loan, hắn mặc kệ ánh mặt dọa người của ai kia, một đà tiến tới thẳng chỗ y, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc y, nâng niu chúng như nâng niu vàng bạc. Ánh mắt của một kẻ si tình hướng về y, hành động, cử chỉ ấy càng khiến ba tên đứng rìa kia càng tức giận.

- Bỏ ra, đừng vừa gặp mà đã giở trò biến thái.

Y đánh vào đôi bàn tay của hắn. Sau bao nhiêu năm mới tái ngộ một lần, y không muốn phải dùng đến đánh đấm để khuyên nhủ, dẫu hắn không phải hợp pháp nhưng cũng là một thành viên của Hoa tộc, càng không được dùng vũ lực với người trong tộc. Mặc dù Trung Quốc y vẫn còn đang ghim hai viên đạn nhắm tới mình.

Kazakhstan gỡ tay của hắn khỏi mái tóc y, nhẹ nhàng một cách cảnh cáo. Đôi mắt hạ xuống ánh lên tia nguy hiểm.

Cũng thật kỳ lạ, xưng là Con Rồng bị lãng quên của châu Á nhưng mọi thứ diễn ra vừa nãy chứng minh cho việc, y vẫn chưa bỏ rơi. Nhưng tức thời, cũng chính điều đó khiến Trung Quốc cảm thấy bản thân đang bị chiếm tiện nghi.

...

[Cập nhật : 29.1.2021
Hoàn chap : 30.1.2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro