I. Hoa Mẫu Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫu thân, vốn rất thích những cánh mẫu đơn trắng một màu tinh khôi...

                                                                        ===
" Tuy bọn chúng chỉ là một đất nước yếu kém, lạc hậu nhưng đám dân đen thì lại vô cùng trung thành, một lòng một dạ với đất nước, với vương triều chúng. Cứng đầu như vậy, thấp hèn như vậy, không đáng để chúng ta chiếm đóng. " - vị đại thần tóc đã lốm đốm sợi bạc thành kính cúi đầu - " Xin bệ hạ xem xét lại. "

Người được gọi là bệ hạ kia, tay chống lên thành ngai vàng, hàng lông mày nhướn cao tỏ rõ vẻ không hài lòng - " Đại Việt bên đấy ấy à. Ngà voi, châu báu, tài nguyên nhiều không kể xiết nhưng dân chúng lại chẳng biết cách khai thác, sử dụng. Một miếng bánh ngọt ngon nhưng chưa bị ruồi nhặng đậu vào, thử hỏi nhà ngươi lại không muốn ăn? " - hắn nhìn vị đại thần nọ đang lúng túng thì chậc một tiếng rồi đứng dậy - " Vậy thôi đừng nhiều lời. Ta đã quyết chiếm là chiếm. Bãi triều! "

" Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế "

Bỏ mặc sau lưng những tiếng xì xào của đám quan lại nhiều lời, hắn hướng về ngự hoa viên phía Tây để ngắm hoa thư thái đầu óc. Nước bên ấy tài nguyên thì nhiều, dân thì ngu; thử hỏi xem có phải một mảnh đất béo bở đang mồi chài người chiếm lấy không? Vậy mà đám cận thần hết tên này đến tên khác chỉ chăm chăm hoãn binh không đánh. Rặt một đám nhát gan.

Hắn thở mạnh, bực tức làm tên thái giám với đám cận vệ đi sau cứ nem nép lo sợ.

Chẳng mấy chốc mà đã đến bộ bàn đá nằm ở trung tâm hoa viên. Hắn phẩy tay, ra lệnh cho tất cả mọi người đều lui hết ra. Ban đầu tên cẩu nô tài nào đó còn định lên tiếng lo ngại về an toàn này nọ nhưng ngay sau khi nhìn ra ánh mắt của hắn thì liền im lặng lui xuống. Không phải tên đó sợ thích khách giữ thanh thiên bạch nhật đấy chứ?

Hắn sau khi có được sự yên tĩnh mình muốn thì tiếp tục thở dài lần thứ n trong ngày, vứt hết phong phạm quý tộc hay gia giáo hình tượng đi mà ngồi xổm trên nền đá, vươn tay miết nhẹ cánh hoa mẫu đơn tím hồng. Vườn mẫu đơn này là do mẹ hắn, tức hoàng hậu đời trước một tay chăm sóc. Mẹ thường hay dẫn hắn hồi bốn năm tuổi ra đây, tưới nước với tỉa lá. Và lúc nào, bà cũng cười rồi nói với hắn câu nói mà hắn đã nghe nhiều đến độ gần như thuộc lòng:

" Mẫu thân người không thể như đóa mẫu đơn này, đã không còn tình yêu . Giờ ta chỉ còn mỗi cuộc sống mệt mỏi này thôi. Nên người, hãy cố gắng ngoan ngoãn, đừng làm ta thất vọng được không. Giờ hoàng hậu này giờ chẳng còn gì cả, chỉ còn mỗi người thôi. "

Nụ cười của bà, nhìn miễn cưỡng và đau khổ vô cùng làm hắn dù chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện cũng phải trùng lòng theo, ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ. Hồi hắn còn nhỏ thì chỉ biết chạy lăng xăng, chỉ chỏ hết bông hoa này đến cành cây nọ, cố gắng làm mẫu thân vui. Nhưng lớn lên, hắn liền hiểu rằng, dù hắn có cố thế nào cũng không làm mẫu thân hắn vui lên được.

" Là phụ hoàng làm người buồn đúng không? "

Mắt hắn tuy là đang dán chặt vào bông mẫu đơn đỏ rực ngoài kia nhưng vẫn có thể cảm nhận được nét bàng hoàng trên khuôn mặt mẫu thân.

" Không, không phải đâu thái tử " - bà dịu giọng, đưa tay lên xoa đầu hắn - " Lỗi là do ta. Phụ thân người không có lỗi. "

Sau đó không lâu, chậu mẫu đơn trắng hoàng hậu thích nhất bắt đầu héo dần. Và bà, sau một chuỗi ngày chiến đấu với bệnh tật, cũng từ giá cõi trần mà theo cánh hoa úa tàn ấy về trời.

Hoàng hậu vào lúc lâm chung, vẫn xoa đầu hắn mà cười một nụ cười chất dấu đầy bi thương trong ánh mắt - " Mẫu thân người không thể chứng kiến cảnh người lớn lên, lập hậu, sinh con sinh cháu. Thật buồn. " - rồi một tràng ho nặng nề cắt ngang. Hắn biết, mẫu thân đang phải cố gắng lắm nên chỉ yên lặng lắng nghe, không muốn hỏi những câu thừa thãi - " Khụ.. Vậy nên người không được quậy phá nữa. Ta đi rồi, người mà không ngoan là phụ thân người sẽ buồn lắm đấy. "

Rồi bà xiết nhẹ tay hắn, sau đó nhắm mắt, bắt đầu một giấc ngủ say thật say, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Hắn vẫn chỉ đứng đấy, ngắm nhìn người mà hắn yêu quý nhất trần đời rời bỏ hắn. Không một giọt lệ nào lăn xuống, không một tiếng kêu khóc nào vang lên. Thay vào đó, việc đầu tiên hắn làm sau khi hoàng hậu mất là lao thẳng vào điện của hoàng đế, dọa giết và bắt lui hết đám lính canh bên ngoài rồi đạp cửa, xộc thẳng vào trong.

Cha hắn vào lúc lâm chung của hoàng hậu không ở bên bà mà lại ngồi đây, vừa đọc bức thư tình của một người hắn thừa biết vừa cười như nhị sư huynh hắn lúc mới biết yêu.

Hoàng đế giật mình khi hai cánh cửa bị bật ra một cách thôi bạo, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt lạnh như đá của thái tử.

" Đêm hôm khuya kh- "

" Hoàng hậu chết rồi "

Hắn tỉnh bơ, nói với một tông giọng đều đều và bất chấp việc bị xử chém đầu, không thèm dùng kính ngữ hay mặc kệ mọi phép tắc.

Hoàng đế bàng hoàng, đứng dậy.

" Cái g- "

" MẪU THÂN TÔI CHẾT RỒI!!!!! "

Hắn gào lên, gần như với tất cả phẫn nộ. Giờ thì nước mắt hắn mới trào ra, giọng hắn mới lạc đi được.

Và tiếp đó, hắn đã làm một việc khiến cho tất cả mọi người khi ấy bàng hoàng: lao đến chỗ phụ thân hắn. Không phải là để diễn vở tuồng tình cha con mà là để giật phắt bức thư từ tay y, xé nát vụn. Rồi hất tung hết giấy tờ sổ sách trên mặt bàn xuống đất, phá vỡ nghiên mực cùng tất cả những gì hắn có thể cầm vào được. Tất cả, tất cả những kỉ vật mà cha hắn cùng tên tình nhân ti tiện kia trao nhau.

Và không ngoài dự kiến, cha hắn ngay lập tức gọi một đám thị vệ vào bắt hắn. Y vội vàng tìm trong đống hỗn độn những mực và sách miếng ngọc bội hay bức tranh của người kia. Sau đó mới xuống chỗ hoàng hậu.

Hắn, cả đời này sẽ không quên đêm nnnn hôm ấy. Cái đêm mà mẫu thân hắn chết nhưng phụ thân hắn vẫn còn bận tương tư tên tình nhân đĩ điếm kia.

Có cố đến mấy, cũng không quên được.

Không thể nào quên được.

Cho đến tận bây giờ.

Hắn miên man chìm trong kí ức không mấy vui vẻ của mình, tay vô thức tăng lực xiết mạnh làm cánh hoa yêu kiều nát bấy, rơi xuống mặt đất. Mà khéo thay, người tình nhỏ của phụ thân hắn ngày ấy lại là vua nước Nam - Đại Nam. Lần này kéo quân sang, vừa mở rộng bờ cõi, chiếm tài nguyên, vừa trả thủ cho mẫu thân quá cố của hắn. Một công đôi việc.

                                   ===

Đầu tháng ba, khi bắt đầu tiết thanh minh trong trẻo với những thảm cỏ mượt mà được điểm sắc trắng của hoa lê, hắn đích thân cầm quân, xuất binh chuẩn bị chiếm đóng nước Nam.

Như vị đại thần nọ từng nói, đất nước kia tuy nhỏ nhưng nhân dân lại rất anh dũng, một lòng một dạ chiến đấu vì tổ quốc. Vậy nên chiến tranh kéo dài hơn hai năm, quân đội của hắn cũng bị hao hụt biết bao nhiêu binh sĩ. Nhưng cuối cùng, phần thắng vẫn thuộc về hắn.

Hắn thừa biết được chiến thắng này, chỉ là không ngờ lại phải lâu đến vậy.

Nhưng nhìn lại thành quả của mình, hắn thực nghĩ bao nhiêu công sức bỏ ra đều xứng đáng cả. Chính tay hắn giết được Đại Nam, làm cho Thái tử Việt Cộng bỏ mạng, thuyết phục được nhị hoàng tử Ba Que về dưới trướng mình. Chưa kể hai năm chìm trong khói lửa chiến tranh cũng làm dân chúng nước Nam lao đao khốn đốn không ít.

Ngày hắn lấy được đầu của Đại Nam, trời mưa như trút nước. Từng đợt gió cuối thu lạnh cắt ùa về cùng những giọt nước nặng trĩu, làm cây cối nghiêng ngả như có bão. Hắn một mình đứng giữa chiến trường đầy những thây người ngổn ngang, nở một nụ cười tươi rói, mãn nguyện.

" Mẫu thân à " - hắn hít một hơi sâu - " Hài nhi cuối cũng cũng đã báo thù được cho người rồi. Người ở trên đấy hãy an nghỉ thật tốt, đừng tự buồn tự sầu nữa. "

Hoàng đế phương Bắc đứng giữa một biển thây và máu, gào lên một tiếng kinh thiên động địa. Nước mưa nước mắt hoà làm một, khiến khung cảnh thêm phần bi thương thống khổ...

  #Minzy
11/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro