kết thúc là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp minh quyết y cùng kim quang Dao thành thân lâu rồi nhưng chưa tân phòng bởi vì hắn bận với y cũng không rãnh rỗi gì nhiều nên hôm nay muốn ở bên tâm tình cho ấm tình cảm rầm rầm trời sấm mưa sao phải tới nhanh để mới được Nhiếp minh quyết tâm trạng vui vẻ bước chở về nhưng vừa bước cửa tới tính gõ cửa thì trong phòng vang lên dâmdục"ư.ư.a.n.nhẹ.." y đứng hình khẽ mở cửa ra bên trong phòng có hai thân ảnh y đứng hình khi nhìn thấy hai bóng hình ấy đó là thê tử của y cùng một nam nhân khác y đứng trời chồng quá ra đệ ấy vốn không bận mà là không muốn ở bên cạnh mình
" nhị. Ca.đệ. T.ừ.từ. aa"
"A dao thế nào xin lỗi ta lần này ta nhịn không được"

"Không phải lỗi của huynh chúng ta tiếp không đệ muốn nữa nha~"

ầm Y đứng chết chồng tại chỗ khi biết nam nhân đó là nhị đệ của mình y cứ thẩn thờ bước từng bước đi trong đau đớn lệ trong đôi mắt bị nước mưa che đi nhưng đau khổ trong đôi mắt thì thể hiện rõ ràng bóng người y như hòa vô cơn mưa y cứ bước đi trong cơn mưa sao lưng y là phòng có hai bóng hình nam nhân âu yếm nhau y cứ đi cho tới khuất bóng trong cơn mưa lớn và đêm tối sáng ở thanh Hà vô cùng bình thường chẳng có gì cứ như y biến mất trong đêm ấy chẳng đặc biệt cả tại Liên hoa ổ giang trừng hắn nhìn người đứng "ngươi bao nhiêu tuổi" người đứng đó là một người có gương mặt non nớt nhưng có phần cứng rắn trưởng thành trang nghiêm nói giọng nói non trẻ "mười 15 không 14"
"Mười lăm "hắn nhứn mày " giỡn hả ngươi nói ngươi mười tám mười chín thì ta tin chứ mười bốn ta có chút không tin "
Phải thiếu niên ấy trong có phần trẻ con nhưng chiều cao ấy muốn ngang kim Lăng chứ thấp gì kim Lăng kim Lăng năm nay cũng không còn mười lăm mười sáu thiếu niên nữa nhìn thấy sự nghi hoặc ấy thiếu niên nói"ta không thật biết a" giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên cùng sự non nớt phải biết giải thích sao trời nói nảy giờ nhưng kết cuộc vẫn vậy thiếu niên có chút mệt rồi giang trừng thấy thế thì không muốn dây dưa nói thẳng vấn đề chính "ngươi tên gọi là gì " y
Nghĩ một chút rồi nói

"cứ gọi là Nhiếp ngọc "

"Ngươi họ Nhiếp tên ngọc à"

"Không ngọc là danh tự "

"Vậy thế tên "

"Là Nhiếp n.. "

"Cữu cữu người có đó không" cắt ngang kim Lăng tung cửa bước vào kim Lăng không còn gương mặt non nớt của thiếu niên trưởng thành hơn mắt càng lớn càng giống mắt của giang Yến cùng gương mặt kim tử hiên cũng rất anh tấn "cữu cữu người có biết bọn tư truy đâu không " giang trừng tức giận nói "sao ta biết cái đám đó ở đâu mà hỏi còn nữa lần sao vô biết ngõ cửa dùm cái rồi hả vào"

"Vậy à " kim Lăng không nhìn giang trừng một cái liền quay người đi

"Ngươi đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo nuôi lớn như vậy cũng như không hừ chờ ngươi chở về ta xử" giang trừng bực tức nói rồi quay nhìn thiếu niên "mà sao ngươi nữa đêm nửa hôm ở trong rừng thế" đôi mắt thiếu niên ấy u sầu gương mặt buồn bã rõ ràng giang trừng thấy thế thì chuyển chủ đề "ngươi ở đâu " thiếu niên lắc đầu
"Chưa có chỗ về sao " thiếu niên gật đầu "nếu chưa có thì ở lại đi" thiếu niên ngạc nhiên nhìn hắn "không phải chưa có thì ở đây đi chừng nào đi thì đi"
"Ân"
vậy giờ đi nghĩ tạm phòng ai đó đỡ đi để ta kêu người chẩn bị phòng cho ngươi dù sao hôm qua giờ ngươi không có ngủ "

"ân"

Vừa tới phòng là thiếu niên ngã lên giường "hazz thật nhiều chuyện sảy ra thật nhưng sao thấy buồn ngủ thế nhỉ" rồi lăn ra ngủ luôn trong rừng đêm qua Nhiếp minh quyết cứ đi rong vô tình đụng độ một con hồ yêu ngàn năm y quên mang bá hạ nhưng con hồ yêu đó bị thương khá nặng nên y cũng giết được nó nhưng y dính phải độc tố của nó chước khi chết ả nói "ngươi sẽ chết gì người mình yêu nhưng ngươi không chết ngươi chỉ quên đi người đó rồi người đó cũng chẳng thể nhận ra ngươi cho dù là ở ngay bên cạnh ngươi sẽ nhận nổi đau không thể biết người mình là thật lòng là ai vĩnh viễn Không dù là bên người mình cho dù ở ngay cạnh ngươi ha hahahaha phụt" rồi ả chết y nhìn ả một hồi thì đi nhưng đột nhiên y ngã khụy xuống cảm thấy cả cơ thể mình đao đớn vô cùng cuối cùng là ngất lịm trên đất cùng cơ thể nhỏ dần lúc giang trừng tới thì chỉ thấy một xác nữ hồ yêu đó là con hồ ly gây chuyện ở liên hoa ổ nên hắn trị nhưng đánh nhau không cẩn thận để nó thoát trước khi thoát nó còn trù hắn gì nhưng quá nhanh hắn không kịp nghe được nhìn qua thì thấy một người nằm đó không quá xa bước tới kiểm tra thì đột nhiên mở mắt làm hắn giật mình
"Ngươi là ai là ngươi đã giết con hồ yêu đó sao"
" người nói gì thế..Hả "y bất ngờ khi nghe thấy tiếng của mình cứ thế là hai người về liên hoa ổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro