6. Giản Tư Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Tư Huệ sau khi rời khỏi Hình Lao liền lái xe đến trung tâm thành phố. Lặng nhìn thành phố về 5 năm trước. Tư Huệ mua một cốc cà phê đem đi, vừa đi vừa ngẫm lại kiếp trước, vậy mới thấy mình ngu ngốc đến nhường nào. Cứ mù quáng cắm đầu vào yêu tên Mã Dực Thần kia, lại rắp tâm hãm hại Giản Sa Nhi, cuối cùng người sống ta chết. Mỉm cười chế giễu bản thân, lại thấy túi xách rung rung, hóa ra có người gọi. Thở một hơi nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần nhìn vào người gọi. Ánh mắt cô dần bị che lấp bởi một tầng sương mỏng, người con trai quan trọng nhất cuộc đời cô. Bấm vào nút nghe, giọng cô bị lạc đi, một giọt nước mắt lăn xuống như viên pha lê trong suốt.
  - Alo.
Đầu dây bên kia nghe giọng của Giản Tư Huệ lạc đi, lại thấy tiếng thút thít vừa tức vừa lo lắng, giọng nói dịu đi rất nhiều:
  - Tiểu Huệ, em đây, Giản Tư Hiên đây.
Ở bên kia, Giản Tư Huệ gật đầu như giã tỏi, tay bịt chặt miệng cấm những giọt nước mắt làm liên lụy đến giọng nói:
  - Hiên.
Nghe thấy lời chị gái đáp lại, tâm tình Giản Tư Hiên dịu đi rất nhiều, giọng nói pha chút vui vẻ:
  - Tiểu Huệ, em về nước rồi, đang ở Đổng Ngạc Phi, chị đến đi, phòng VIP 1 tầng 2.
Tư Huệ chỉ ừ một cái rồi lái xe vụt đi. Đến Đổng Ngạc Phi, cô đưa chìa khóa xe cho nhân viên đi cất. Từng bước kiêu ngạo đi lên VIP 1. Một số tiếng xì xào vang lên, một trong số đó đã lọt vào tai của Tư Huệ như sau:
  - Ủa, đó chẳng phải là hôn thê của Mã tổng sao? Sao cô ấy lại ở đây?
Giản Tư Huệ lúc đầu ánh mắt vẫn rất lạnh, nhưng bây giờ ánh mắt sắc lạnh ấy đã bao trùm không khí đại sảnh. Chẳng lẽ Giản Tư Huệ cô chỉ nổi tiếng nhờ cái danh phận hôn thê của Mã Dực Thần sao? Không, có biết bao người mơ được làm người Giản gia? Thân phận Giản Tư Huệ của cô cao quý hơn của Mã Dực Thần. Đến cả khi ở trường, điều người ta nhắc đến đầu tiên sẽ là hoa khôi thủ khoa của trường Giản Tư Huệ, vậy thì từ bao giờ cô cần Mã Dực Thần để người khác biết đến đây? Nhếch môi nở một nụ cười lạnh, cô chậm rãi đi lên tầng. Mở cửa bước vào phòng, cả căn phòng đang ồn ào náo nhiệt liền im ắng, tự dưng không ai dám thở mạnh. Họ đều sinh ra trong gia tộc hào môn, đã gặp rất nhiều thể loại người, nhưng con người này cho họ biết, không nên động vào. Giản Tư Hiên nhìn ra cửa thấy cô thì lập tức nhào đến. LÀM NŨNG. Mặt Tư Huệ hiện đầy vạch hắc tuyến, không thương tiếc đẩy thẳng Giản Tư Hiên ra. Giản Tư Hiên vờ ủy khuất nhào vào lòng một cô gái gần đấy:
  - Huhuhu, Tiểu Huệ bắt nạt Tiểu Hiên, không chơi với Tiểu Huệ nữa...huhuhuhuh...
Khuôn mặt của Tư Huệ lúc này đây tràn ngập sát khí. Tiểu Hiên? Bắt nạt? Mà cô gái nào ngây ngô nào đấy liên tục vuốt ve tấm lưng rộng lớn của Giản Tư Hiên. Tư Huệ không mấy quan tâm, cô không có ý kiến với họ, nở một nụ cười xã giao chuẩn mực, cô cúi đầu chào hỏi:
  - Chào tất cả mọi người, tôi là Giản Tư Huệ, chị ruột của Hiên.
Tất cả mọi người trong phòng cùng ồ lên một cái. Hóa ra đây chính là vị công chúa bảo bối của hai đại gia tộc Trương Giản. Đúng là khí chất cao quý hơn người, hơn nữa không đến mức kiêu căng, đây đích thị là nữ thần của bọn họ. Ai nói ở giới thượng lưu là không có tình bạn chân thật? Chỉ là ít mà thôi, mà bọn họ ở đây, đều là những người coi trọng tình nghĩa. Một cô gái nhỏ nhắn tươi cười đến trước mặt cô, mỉm cười tươi như hoa:
  - Giản công chúa, em là Đông Phương Tử Hinh. Rất vui được làm quen với chị. Em có thể gọi chị là chị Tiểu Huệ như Giản vương tử không?
Ở thành phố San Hòa, hai chị em Giản gia thường bị gọi là Giản công chúa và Giản vương tử, sau này xuất hiện Giản Sa Nhi thì có thêm Giản quận chúa, sau cùng, vì Giản Sa Nhi được người người yêu quý, tôn vinh làm Giản nữ vương. Nhưng ít nhiều gì trong giới thượng lưu vẫn có người theo phe của Giản Tư Huệ cô. Mà điển hình là Đông Phương gia tộc. Nếu cả thế giới quay lưng với Giản gia thì vẫn có độc nhất 3 gia tộc vẫn chung một chiến tuyến. Đó là Đông Phương, Tây Môn và Phùng gia. Tư Huệ liếc mắt đánh giá nhìn cô gái trước mặt. Kiếp trước của cô có thể coi như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, mà cô sánh vai nữ phụ âm hiểm, còn Đông Phương Tử Hinh sánh vai nữ phụ giả bộ ngây thơ. Xoa xoa đầu của Tử Hinh, cô mỉm cười nhẹ. Cô sẽ hảo hảo chiếu cố thật tốt Đông Phương Đại tiểu thư ở trường Hoán Đức. Nhưng có một điều mà Tư Huệ không biết, nụ cười của cô lúc ấy đã rơi vào tầm mắt của một chàng trai đẹp đến bức người. Mỉm cười nhẹ một cái đến chính mình cũng không biết. Cô gái tên Giản Tư Huệ này thật thú vị a~ Biểu hiện ở nơi đáy mắt kia thật sống động. Ngạc nhiên, đồng cảm, xót thương và một chú gì đó...tính kế.
  Tàn tiệc, Tư Huệ lấy xe đưa cô gái nhỏ trong lòng Giản Tư Hiên về. Tư Huệ biết cô bé này, Đại tiểu thư Minh thị- Minh Nhược Y cũng là vị hôn thê của Tư Hiên kiếp trước. Nói thật thì cô bé này cũng tốt, có điều bị Giản Sa Nhi tính kế mà hạ dược, Giản Tư Hiên tức giận mà hủy hôn, hủy hợp đồng hợp tác giữa Minh thị và La Tống. Minh gia sụp đổ, Minh Nhược Y phải làm gái đứng đường kiếm sống qua ngày. Nhưng Giản Sa Nhi là ai? Cô ta căm hận cả nhà họ Giản, đương nhiên cũng sẽ không tha cho Tư Hiên. Cuối cùng chính cô tận mắt em trai mình chết ngay trước mặt mà không thể làm gì. Chính vì vậy, cô rất hận, rất rất hận Giản Sa Nhi. Tư Hiên và cô là chị em song sinh, lúc nó ngã xuống nền đất lạnh cóng, tim cô như vỡ thành vạn mảnh, nó tê đi, rất đau, còn Sa Nhi ả, đương nhiên là đứng một bên hưởng thụ mà cười lớn. Với ả, giết người Giản gia chính là thú vui tao nhã lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rosaria