8. Một khắc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Tư Huệ và Giản Tư Hiên thoải mái nói chuyện đến lúc về biệt thự nhà họ Giản. Sau màn chào hỏi đẫm nước mắt của quản gia Lưu và người thân hai nhà Trương- Giản, Tư Huệ mới dẫn Tư Hiên lên phòng. Căn phòng lấy màu xám là chủ đạo, được dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp. Hầu hết căn phòng toàn là sách vở và bằng khen cùng cúp. Giản Tư Huệ nhàn nhã ngồi xuồng chiếc ghế tựa êm ái. Nhắm hờ đôi mắt, thở dài một hơi. Giản Tư Hiên cũng mệt chẳng kém, ném điện thoại lên bàn rồi nhảy lên chiếc giường gối êm nệm ấm mà ôm ấp, lăn lóc. Bỗng dưng nhớ đến gì đó, Giản Tư Hiên giọng nói pha lẫn chút hứng thú hỏi Giản Tư Huệ:
  - Chị, Giản Sa Nhi kia đâu rồi?
Giản Tư Huệ nghe đến cái tên này có chút không vui, cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại hai tiếng:
  - Chết rồi.
Giản Tư Hiên cũng chỉ cười nhẹ, khuôn mặt đểu cáng không thôi.
Giản Tư Huệ cũng không quan tâm lắm, khuôn mặt cũng hòa hoãn lại, nhẹ nhàng hỏi em trai:
  - Mai có tiệc của Tây Môn gia tộc, có muốn đi không?
Giản Tư Hiên suy nghĩ một chút cũng chỉ có một tiếng liền lăn quay ra ngủ. Đi từ Anh về San Hòa, lại còn ăn chơi cả ngày khiến cậu mệt không thôi. Giản Tư Huệ thấy em trai mệt cũng không làm phiền mà lui về phòng.
Đóng cửa lại, Giản Tư Huệ mệt mỏi ném túi xách lên salon rồi nhào lên giường nằm. Tắm rửa sạch sẽ, Giản Tua Huệ thay sang váy ngủ, khuôn mặt vừa tắm xong đỏ ửng. Dọn lại phòng, Giản Tư Huệ bật một bản sonate. Tay cầm một ly rượu chậm rãi thưởng thức. Bữa tiệc của Tây Môn gia ngày mai, cô nhất định phải hợp tác được với lão chủ tịch Tây Môn gia- Tây Môn Trác. Cất lại ly rượu, Giản Tư Huệ đánh răng rồi bò lên giường ngủ. Cô còn nghĩ rằng hôm nay sẽ mất ngủ vì Giản Sa Nhi và tiệc nhà Tây Môn. Ai ngờ lại ngủ ngon lành đến trưa hôm sau.
       12 giờ trưa tại Biệt thự họ Giản...
Giản Sa Nhi ánh mắt phẫn hận nghĩ lại ngày hôm qua thì tiếng dép trên nhà xuống thu hút sự chú ý của cô ta. Giản Tư Huệ mặc một chiếc áo sơ mi trắng xanh lá, mix với chân váy trắng, đôi giày búp bê trắng đính hoa hồng xanh. Mái tóc màu nâu được thả ra, uốn xoăn. Bên trên có đợi một cái mũ rộng vành. Giản Tư Hiên bên cạnh áo phông trắng, quần sooc xanh lá. Đôi giày thể thao trắng. Nhìn ai mà nghĩ rằng chị em cơ chứ? Giản Sa Nhi thắc mắc cùng căm hận nhìn Giản Tư Huệ, nhưng giọng nói lại ngọt như mía lùi:
  - Chị và anh Tư Hiên định đi đâu vậy à?
Giản Tư Hiên nghe giọng nói của Giản Sa Nhi khiến da gà da vịt nổi hết lên. Sao mà tên Mã ngu ngốc, Chương ngu si kia có thể mê được nhỉ? Cả Danh Khiết Cung nữa? Sao bọn họ có thể thích một người giả tạo thế nhở? Ánh mắt của Giản Tư Huệ dừng lại trên người Giản Sa Nhi. Không quan tâm lắm, bố thí cho câu nói:
  - Tây Môn gia tổ chức tiệc.
Giản Sa Nhi nghe xong, trên khuôn mặt đang vặn vẹo xấu xí liền hớn hở hơn hẳn. Khuôn mặt không còn chút gì là giả tạo, giọng nói ngọt ngào như vừa nãy không còn nữa, thay vào đó là LÀM NŨNG. Một khắc đó, Giản Tư Huệ hoàn toàn quên đi hận thù với Giản Sa Nhi, một khắc đó thân thể Giản Sa Nhi cứng đờ lại, một khắc đó, Giản Tư Hiên ánh mắt ngạc nhiên quay phắt ra nhìn Giản Sa Nhi. Một khắc đó....thay đổi cả cái kết bi thảm của nữ phụ, bắt đầu một loại tình cảm mới. Một khắc đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rosaria