Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: "Tôi muốn làm vương"

Cậu con trai đeo kính ngoại hình không mấy bắt mắt đó là Võ Sinh Thanh, là một học sinh lớp F*, là quân sư và là em trai của trưởng lớp F* Võ Mộc Thiên. Không chỉ riêng cậu mà cả một tập thể lớp F* đều nhìn Đỗ Khiết Ân chằm chằm.

Đỗ Khiết Ân không quan tâm lắm.

Tiếng chuông báo hết giờ thể dục, từng hàng học sinh lục tục kéo nhau về lớp. Đỗ Khiết Ân thong thả đến phòng thay đồ.

Điều kiện trường rất tiên tiến, có tận 2 phòng thay đồ dành cho riêng nam và nữ. Mỗi phòng thay đồ đều có phòng tắm riêng.

Khi tiến vào phòng thay đồ, Đỗ Khiết Ân có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt luôn dán chặt vào mình. Nhưng vì chuyện động trời vừa nãy nên không ai dám ngăn cản hay làm khó cô. Đến khi Đỗ Khiết Ân thay xong đồ thể dục, cầm bộ đồng phục học sinh đã rách đem đi, vẫn không ai dám tiến lại gần cô.

Vậy cũng đỡ được ít phiền phức.

Trường trung học này cũng có cái lợi, chỉ cần bạn có thành tích học tập tốt, những thứ khác cũng không quan trọng lắm. Ví dụ, bạn có thể mặc trang phục thể dục vào lớp học.

Đám con trai ngại sơ mi chật chội, phần lớn đều mặc đồ thể dục ngồi học cho thoải mái. Đám con gái vì đẹp nên đều mặc trang phục học sinh ôm sát cơ thể, rất ít nữ sinh nào lựa chọn trang phục thể dục. Vậy nên, khi Đỗ Khiết Ân trở về lớp, cô nhận được không ít ánh nhìn về mình.

Sau khi tắm rửa, xoá sạch lớp trang điểm trên mặt, Đỗ Khiết Ân cảm thấy rất hài lòng về vẻ ngoài của khối thân thể này. Khuôn mặt vẫn còn hơi con nít, nhưng đường nét rất tốt, rất dễ đoán khi đã trưởng thành sẽ mang khuôn mặt yêu nghiệt như thế nào. Mái tóc vừa dài vừa dày nhuộm màu tím khói, uốn sóng nhẹ trông rất thời thượng, làm tôn lên làn da trắng nõn. Mắt to, mũi cao vừa đủ, đôi môi có vẻ hồng nhạt khá khỏe mạnh, không bị tàn phá bởi son phấn.

Chậc chậc, khuôn mặt đẹp cỡ này lại bị che giấu dưới lớp trang điểm đậm, xem ra có người biết đến vẻ đẹp này, và không muốn cho người khác biết.

Dáng người vẫn còn đang phát triển, khuôn ngực không lớn như đám bạn cùng trang lứa, eo nhỏ, chân dài. Nhìn chung cũng tạm được.

Đỗ Khiết Ân khá hưng phấn, cuối cùng cũng thoát khỏi bộ ngực vĩ đại phiền toái kia. Kiếp trước, dáng người của Đỗ Khiết Ân rất phát triển, nhưng vì số cup quá lớn nên khi làm nhiệm vụ phải quấn băng lại trông rất phiền toái. Bây giờ thì tốt rồi!

Cô là người trở về lớp học rất trễ, nhìn một lượt khắp lớp, nhận thấy một chiếc bàn trống ở cuối lớp không có ai ngồi, cô lập tức tiến đến, sau đó trực tiếp nằm trên bàn, ngủ.

Cả lớp đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

Vài đứa con gái chụm đầu vào nhau nhỏ giọng nghị luận. Chỗ Đỗ Khiết Ân đang nằm là chỗ của vương lớp F*.

Lại nói một chút, ba lớp F, F+ và F* đều có người cầm đầu. Tất nhiên, vương lớp F* đồng thời là vương của hai vương còn lại. Mỗi năm đều đánh nhau, tất nhiên, kẻ mạnh nhất được làm vương.

Có kẻ đưa ra vẻ mặt sắp gặp họa nhìn về phía Đỗ Khiết Ân.

Cửa lớp mở xạch ra, một đám con trai bước vào lớp, đi đầu là một người con trai cao lớn. Ai ai cũng nín thở.

Võ Mộc Thiên đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của mình, ngạc nhiên thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm ngủ tại chỗ của mình, mái tóc màu tím khói dưới ánh nắng phá lệ tuyệt mĩ.

Khuôn mặt trầm xuống, theo thói quen thò vào túi lấy cây kẹo mút ngậm vào miệng. Bọn đàn em cũng trầm mặt xuống mang theo tức giận nhìn về Đỗ Khiết Ân. Ai cũng biết thói quen của vương, một khi anh ngậm kẹo chứng tỏ anh đã tức giận, và kẻ gây nên sự tức giận đó sẽ bị đánh.

Còn nhớ năm ngoái, trong trận chiến tranh giành ngôi vương, có một kẻ đã dùng dao đánh lén đâm vào tay anh. Lúc đó anh còn thản nhiên ngậm kẹo, sau đó đánh tên đó một trận khiến hắn gãy tay, đúng cánh tay trái mà hắn đâm vào anh.

Võ Mộc Thiên tiến lại gần Đỗ Khiết Ân, một tên đàn em tiến tới, đập mạnh tay xuống bàn.

Đỗ Khiết Ân vốn đang trong giấc ngủ ngon, bỗng bị người phá hủy liền khó chịu mở mắt.

Đập vào mắt cô là một thanh niên cao lớn, mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ che khuất một con mắt, con mắt còn lại hứng thú nhìn chòng chọc vào cô, miệng đang ngậm một cây kẹo mút, khuyên tai màu đỏ ánh lên vẻ khó chịu.

Đỗ Khiết Ân ngồi nhổm dậy. Tên đàn em gằn giọng "Mày là ai? Biết đây là chỗ của vương mà sao dám ngồi vào?"

"Vương?" Đỗ Khiết Ân thích thú. Hẳn nhiên, cô đã nghe về chuyện vương của trường T vài lần, là kẻ mạnh nhất.

Cô khoanh tay, ánh mắt tò mò nhìn về người con trai tóc nâu hạt dẻ "Anh là vương?"

Võ Mộc Thiên ánh mắt thâm thúy "Đúng, cô là ai?"

"Đỗ Khiết Ân"

"Đỗ Khiết Ân?" Võ Mộc Thiên lục lọi trí nhớ, không có ấn tượng.

Võ Sinh Thanh ghé vào tai Võ Mộc Thiên cung cấp tư liệu "Đỗ Khiết Ân, học sinh lớp chúng ta. Con gái của gia tộc Đỗ, là kẻ vô dụng. Tính cách hèn nhát, không có bạn."

Tất nhiên những câu nói đó Đỗ Khiết Ân đều nghe được. Mắt cô sáng lên. Gia tộc Đỗ? Xem ra cô không nhầm.

Nghe em trai nói vậy, Võ Mộc Thiên hứng thú lập tức không còn. Trí nhớ có một đoạn hồi ức mờ nhạt hiện lên, là một đứa con gái hèn mọn, khuôn mặt lúc nào cũng như đắp lên cả lớp phấn. Thế nhưng, khi nhìn về người con gái trước mắt, anh không cảm thấy giống. Không hề giống Đỗ Khiết Ân trước đây.

Đỗ Khiết Ân nhè nhẹ cười, mắt hưng phấn "Tôi muốn làm vương"

Ngay lập tức, xung quanh không còn tiếng động, ai cũng trợn mắt kinh ngạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro