Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Trước cổng quân khu, một chiếc xe jeep thông qua từng tốp bảo vệ tiến vào trong.

Tiếng thắng xe vang lớn thu hút sự chú ý của một nhóm lính đang tập gần đó. Nhưng chỉ trong giây lát tất cả lại tập trung như cũ, những ánh mắt tò mò như không xuất phát từ bọn họ.

Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống từ vị trí lái xe, trên vai là quân hàm cấp bậc Thiếu Úy.

Điều kì lạ là một người cấp bậc Thiếu Úy lại chỉ là một người lái xe. Theo tự nhiên thì chắc chắn người ngồi trong xe kia hẳn là một người cực kì quan trọng. Nhưng người vừa bước xuống kia hoàn toàn không phải!

Chỉ là một cô nhóc tuổi vừa mới lớn. Mái tóc dài màu tím khói được buộc cao lên, giấu vào trong mũ. Bộ quân phục màu xanh lá đậm nhạt xen kẽ vừa vặn khéo léo khoe ra những đường cong cơ thể. Trên vai mang một balo lớn cùng màu. Khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, ngũ quan cân đối vẫn còn mang đường nét trẻ con.

Cùng lúc đó có thêm hai người đàn ông cùng bước xuống xe.

Người đàn ông trung niên trên vai mang quân hàm trung tá, thân hình to lớn, khuôn mặt chữ điền ánh lên vẻ cương trực, trên mặt có một vết sẹo khiến ông nhìn rất dữ tợn. Nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ ấm áp, ôn hòa.

Người còn lại là một thanh niên tầm hơn 20 tuổi, mặc trang phục giống cô gái kia, trên vai cùng mang một loại balo. Ấn tượng ban đầu khi gặp người này là trông có vẻ hơi nhu nhược. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt vốn trắng trẻo thêm một cặp kính trông càng thêm thư sinh. Nhưng đôi mắt hẹp dài lại đầy vẻ giảo hoạt, nốt ruồi phía dưới đuôi mắt trái chuyển động mỗi khi ánh mắt kia di chuyển, làm cho người đối diện có cảm giác khó chịu áp bức.

Hai người này chính là Đỗ Húy Thanh và Đỗ Khang. Đương nhiên, cô gái kia là Đỗ Khiết Ân.

Nhếch mép, ánh mắt Đỗ Khiết Ân ánh lên vẻ hứng thú cực kì, đôi ngươi đen láy đảo qua lại quan sát quân khu này.

Mới vừa rồi, bọn họ đi qua một cái cổng nhỏ, sau đó đi tiếp một đoạn nữa mới đến nơi. Nhưng đã gọi là quân khu thì chắc chắn nơi này không hề nhỏ một chút nào.

Trước mắt là một khoảng sân cực kì rộng lớn, là một khuôn viên. Gần đó có một khoảng đất trồng toàn cây bạch đằng và một khoảng sân cỏ nhỏ.

Nghe nói quân khu này thông với một khu rừng, được quân khu sử dụng để cho lính luyện tập. Đỗ Khiết Ân rất hứng thú với khu rừng này. Tuy đã được khai phá nhưng vẫn còn rậm rạp, hơn nữa còn thiết kế nhiều cạm bẫy, rất thích hợp để rèn luyện.

Trong lúc vẫn còn đang quan sát, một người đàn ông hơi mập mạp chạy đến chỗ bọn họ, dừng chân trước Đỗ Húy Thanh.

Đưa tay lau mồ hôi, hắn thở hổn hển "Ngài chính là Đỗ Húy Thanh?"

"Đúng vậy" Đỗ Húy Thanh trả lời, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng.

Cố tình lơ đi ánh mắt kia, người đàn ông mập mạp tươi cười nịnh nọt "Tôi là Tào Kỉ, mời mọi người vào, anh Năm đang chờ mọi người."

Đỗ Húy Thanh gật đầu. Ba người tiến theo Tào Kỉ đi về một hướng. Chiếc xe chở bọn họ lại từ từ lăn bánh lui ra phía sau.

Trên đường đi, Đỗ Húy Thanh nói về người đàn ông được gọi là anh Năm kia cho Đỗ Khang và Đỗ Khiết Ân nghe.

Anh Năm tên thật là Nguyễn Mèn, ngày xưa là đồng đội của Đỗ Hàn. Trong gia đình ông đứng thứ năm, nên được đồng đội đặt cho cái tên thân thiết là anh Năm. Rồi cứ như vậy gọi anh Năm đến giờ. Tuy đã làm đến thượng tướng, cũng đã hơn 70, nhưng vẫn cứ cố chấp làm trong quân đội. Quân khu này, mặc dù bên ngoài là do con ông ta là Nguyễn Sinh lãnh đạo, nhưng mọi việc đều phải thông qua người có kinh nghiệm như anh Năm.

Ồ, boss của boss? Đại boss? Đỗ Khiết Ân có thể tưởng tượng ra một ông lão hơn 70, mái tóc bạc, râu cũng bạc, có vẻ hơi suy yếu, thích ngồi một chỗ nhớ về kỉ niệm năm xưa.

Đi bộ mất gần hết 15 phút mới đến được một ngôi nhà nhỏ trong một dãy nhà. Căn nhà sơn trắng, ở trước mái hiên có một bàn trà, một ông lão đang ngồi đánh cờ cùng một người đàn ông khá già dặn.

Tào Kỉ im lặng đến bên ông lão, kiên nhẫn đợi cho đến khi ông lão đặt một quân cờ trắng xuống mới nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai ông. Tuy hơi khó chịu, nhưng vừa nghe xong, hai mắt ông lão sáng lên nhìn về phía bên này.

"Nhóc Đỗ đó à? Mau vào đây, vào đây." Ông lão nọ thấy Đỗ Húy Thanh liền cười vui vẻ, hào hứng vẫy tay, tuyệt nhiên không hề đả động gì đến Đỗ Khiết Ân và Đỗ Khang.

Là đang thử sao? Đỗ Khiết Ân vui vẻ, đứng im một chỗ, mắt vẫn luôn nhìn về ông lão kia. Đỗ Khang cũng như vậy, không hề cảm thấy khó chịu, im lặng đứng yên không nhúc nhích, khuôn mặt vẫn bình thản.

"Chú Năm" Đỗ Húy Thanh gật đầu chào, rồi quay sang người đàn ông già dặn kia "Sinh". Người đàn ông hơi hơi gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ vây.

"Kệ thằng nhóc đó, mỗi khi kêu nó đánh cờ nó đều mang vẻ mặt như vậy, trứng thối" Ông lão không khách khí liếc về phía người con của mình. Sau đó vui vẻ đứng lên, nhường chỗ cho Đỗ Húy Thanh ngồi xuống "Đánh với nó đi, chú còn có công việc, một lát nữa ta nói chuyện." Nói rồi ông lão nọ đi vào nhà.

Tào Kỉ nhìn nhìn, quay lại cười khổ với Đỗ Khang và Đỗ Khiết Ân một cái "Cô cậu thông cảm", sau đó tót theo ông lão đi vào nhà.

Ánh nắng đã bắt đầu gay gắt, chiếu vào đôi nam nữ đang đứng.

Nhưng tuyệt nhiên dù có thế nào, hai người vẫn bình thản đứng im một chỗ, không nhúc nhích, balo trên vai vẫn chưa bị thay đổi vị trí một chút nào. Mà trước hiên nhà, hai người đàn ông trung niên vẫn đang chăm chú vào bàn cờ, tách trà bên cạnh đã nguội từ lúc nào.

Ông lão đứng trong nhà, nhìn qua khung cửa sổ xuống đôi nam nữ kia, khá hài lòng gật gật đầu.

Tào Kỉ đứng một bên im lặng, rồi hắn khẽ lên tiếng hỏi "Anh Năm, cứ đứng như vậy..."

Ông lão lên tiếng cắt lời định nói của Tào Kỉ "Không phải chú không hiểu tôi. Dù là con của bạn thân, nhưng nếu như nó không đủ mạnh, vẫn không thể đi cửa sau của tôi mà vào quân đội luyện tập được. Quân đội kỉ luật nghiêm minh, không phải ai muốn ra vào cũng được. Thẳng nhóc kia dù sao cũng đã qua trải nghiệm, đứng như thế này có hề hấn gì. Ta là muốn thử cô nhóc kia. Đừng nghĩ nó nhỏ tuổi mà khinh thường. Lúc nó mới đến, lúc ta bỏ vào nhà, ánh mắt của nó không hề khó chịu hay thiếu kiên nhẫn, vẫn đầy sự hứng thú. Thậm chí, có khi nó còn cảm thấy vui vẻ khi bị đứng như thế này nữa kìa."

Tào Kỉ nghe ông nói như vậy cũng im lặng, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro