Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas im lặng, nhìn vào Pete rồi lại chuyển ánh mắt sang nhìn vào Venice.

Vegas thở dài, chần chừ nói:"Thôi được rồi, em muốn sao thì là vậy"

Pete mỉm cười ôm chầm lấy Vegas:"Vegas anh là tốt nhất, anh là tuyệt nhất..."

Vegas ngạc nhiên, choàng tay qua người Pete ôm chặt lấy cậu. Bỗng, Vegas như chợt nhận ra gì đó, anh vịn hai vai Pete đẩy nhẹ, tách người cậu ra.

Pete ngơ ngác, nhìn vào Vegas bằng đôi mắt khó hiểu.

Vegas:"Vậy em có muốn xem anh tuyệt như thế nào không? Hả Pete~"

Pete chưa kịp hiểu lời Vegas nói:"Hả, ý anh là sao"

Vegas cười rồi nhướng mày đầy ẩn ý.

Pete:"A, anh được rồi đó, bác sĩ không cho vận động mạnh"

Vegas:"Anh chỉ muốn hôn em thôi mà cũng là vận động mạnh à"

Pete:"..."

Nói xong Vegas liền kéo Pete về phía mình,đặt Pete ngồi lên người để hai chân mình ở giữa hai chân Pete, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia kéo dính sát vào cơ thể, hai người môi kề môi. Vegas dùng môi mình hôn dọc sống mũi cao, thẳng kia. Từng chút, từng chút một, để rồi Pete bị đôi môi kia mút lấy mút để, thở không ra hơi lại còn bị chiếc lưỡi linh hoạt kia xáo trộn bên trong khoang miệng, hơi thở hai người hòa trộn vào nhau mang lại cảm giác ấm nóng trong không khí xung quanh họ.

"Nằm viện hôn mê hẳn một tháng mà sao kĩ thuật của anh ta lại không kém đi thế" Pete thầm nghĩ.

Pete:"Ưm...ha...ưm..~"

Pete đưa tay đẩy đẩy vai Vegas thấy không có ích gì, cậu liền đổi qua đánh mạnh vào vai anh.

Cảm nhận thấy dường như Pete muốn nói gì đó Vegas từ từ tách ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc, buông tha cho đôi môi ngọt ngào đã bị mình làm cho sưng đỏ.

Pete:"Anh là chó à, cắn gì lắm thế"

Vegas:"Đó không phải cắn mà là hôn"

Pete:"Có ai hôn như anh không chứ" 

Vegas:"Vậy em dạy lại cho anh cách hôn đi"

Pete:"Không!...đồ con chó"

Vegas:"Em chửi anh là chó, vậy mà em vừa bị một con chó 'cắn' cho không thở nổi đấy"

Pete:"Anh..."

Vegas:" 'Anh '... Anh thế nào? Hửm~"

Pete:"..."

Pete hậm hực, giậm chân bỏ ra ngoài. Vegas nhìn theo bóng lưng của Pete đang dần khuất sau cánh cửa vừa đưa tay lên xoa môi mình nở một nụ cười mãn nguyện rồi từ từ thu ánh mắt lại và chuyển sang nhìn Venice.

Vegas nói bằng giọng hầm hầm:"Ê, thằng oắt con, tao đồng ý chấp nhận mày là vì không muốn Pete khó xử thôi, chứ không phải là mềm lòng với mày đâu..."

Im lặng một lúc, Vegas nói tiếp:"Để tao xem sau này mày có sống yên ổn với tao không."

"Cố gắng đừng có mà chọc tức tao".

"Aissss...tại sao lại có bản mặt mày trong cuộc sống tao nữa chứ, tức chết tao rồi" Vừa nói Vegas vừa vò đầu bứt tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro