CHƯƠNG II- Chương 10: Đám cưới thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, Venice đã được năm tuổi, từ khi biết bập bẹ nói được vài tiếng đến bây giờ thì ngày nào thằng bé và Vegas cũng có những cuộc đấu khẩu 1 : 1 với nhau. Đương nhiên, phần thắng lúc nào cũng thuộc về Venice, bởi vì khi nào cãi không lại hoặc trả thù không được Vegas thì thằng bé sẽ lon ton chạy đến bên chân Pete và bà nhõng nhẽo. Pete biết, Vegas sẽ không bao giờ làm gì quá đáng với Venice, vì chỉ cần Vegas mới nghĩ đến thôi cũng đã bị Pete đánh một cú thật đau vô đầu để xóa bỏ cái ý nghĩ xấu xa đó đối với Venice rồi.

 Tuy vậy, nhưng Pete vẫn cố tình la Vegas để làm vừa lòng Venice đang khóc lóc kia. Nhưng kết quả của những câu la mắng Vegas là Pete sáng nào cũng sẽ không thể xuống nổi giường. Thế nên, mỗi khi la Vegas, Pete sẽ tránh nói những câu có thể mang lại kết quả xấu cho mình, nhưng có làm thế nào thì kết quả vẫn không thay đổi.

Lần này cũng vậy.

Buổi sáng, Pete và bà đang vừa nói chuyện, vừa làm đồ ăn sáng cho cả nhà.

Bà:"Pete, ăn sáng xong con tiếp bà chuẩn bị đồ để bà đi chơi với mấy bà bạn nha"

Pete:"Bà, bà chịu đi rồi đó hả"

Bà:"Tại bà thấy con nói cũng đúng, với lại lúc trước cứ ở nhà hoài cũng không đi đâu. Mà bây giờ có con với mấy đứa nhóc giữ nhà dùm bà rồi"

Pete:"Đúng rồi có tụi con giữ nhà dùm bà rồi, nên bà cứ đi chơi cho thiệt vui đi, nha bà ~"

Bà:" ừm ừm, nhanh đi rồi đi tiếp bà"

Pete:"Dạ"

Pete và bà đang dọn từng đĩa đồ ăn mang lên bàn thì bên ngoài vang lên tiếng la mắng:"Ôi, thằng oắt này, một ngày mày không chọc ba mày chịu không nổi hả con"

Pete nghe thấy thì đi ra nhìn. Thấy Pete đang đi ra Venice lon ton chạy lại ôm chân Pete, nói:"Ba nhỏ, ba nhỏ ba lớn hung dữ kìa"

Pete xoa nhẹ đầu Venice, nhỏ giọng dỗ dành:"Ba biết rồi để ba hung dữ lại với ba lớn, vậy Venice vô nhà ăn cơm với bà trước nha"

Venice gật đầu, ngoan ngoãn chạy vô nhà.

Pete quay đầu qua nhìn Macau, nói:"Macau, em cũng vô nhà ăn trước đi, anh có chuyện nói với Vegas rồi vào sau"

Macau:"Dạ"

Pete thấy mọi người đã vào nhà hết, thì kéo Vegas vào bên hông nhà đang vắng người nhóm người lên ôm lấy cổ Vegas dở giọng dỗ dành:"Vegas à, ngày nào anh cũng cãi nhau với thằng bé, không mệt à"

Vegas:"Em nghĩ anh không mệt à, tại nó cứ kiếm chuyện với anh trước mà"

Pete:"Anh chỉ cần nhường thằng bé một xíu thôi"

Vegas:"Không!"

Pete lại tiếp tục khuyên nhủ Vegas. Còn Vegas bên này thì đang tập trung nhìn vào cái miệng nhỏ hồng hào đang lắm lời khuyên nhủ anh kia, nuốt một ngụm nước bọt xuống, rồi thêm một ngụm nữa, một ngụm nữa.

Cuối cùng thì sự chịu đựng của con người ai đều cũng có giới hạn và Vegas cũng không ngoại lệ. Anh dùng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của người con trai trước mặt nâng người đó lên, dùng chân làm bệ đỡ, đỡ Pete ngồi lên đó, rồi túm lấy cái cổ trắng ngần ấy đè xuống đớp lấy cái miệng đã nói chuyện tự nãy giờ hôn đến đỏ au.

Pete đánh vào vai Vegas:"Anh làm cái gì vậy hả. Vô...vô ăn sáng đi bà chờ nãy giờ rồi"

Vegas cười nhếch mép, nói giọng mãn nguyện:" Dạ, được thưa vợ ~~"

Pete hứ nhẹ rồi quay lưng bỏ đi vào nhà, Vegas cũng nhanh chân chạy đến đi ngang hàng với Pete.

Vào đến nhà thì bà và Macau đã ăn xong còn Venice thì cũng đã được bà cho ăn xong xuôi, tức là trong nhà chỉ còn có Pete và Vegas là chưa ăn gì. 

Sau khi rửa xong chén bát, thì Pete vào phụ bà soạn đồ để bà đi chơi. Đảo mà bà đang ở thì cũng không nhỏ, mà nhóm của bà đi chơi thì sẽ đi tham quan xung quanh các nơi của đảo và đi t.qu luôn cả đảo khác nên có lẽ là sẽ đến sáng hôm kia mới về đến nhà.

Pete giúp bà soạn đồ cho hai ngày mà chỉ có một cái túi với một cái vali nhỏ nên Pete vẫn thấy không đủ.

Pete:"Bà ơi, soạn đồ hai ngày như vậy có ít quá không"

"Hay bà lấy thêm cái túi to của con nha"

Bà:"Thôi, thôi, người già rồi, đi chơi cũng không mặc gì nhiều, lấy bao nhiêu đây là bà đã thấy nhiều rồi"

Pete ngoan ngoãn gật đầu không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro