Phần 20 Nhà ma ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nghe tiếng la lớn của Takemichi thì theo phản xạ đã xoay người tung một cú đã ngay thái dương của bác sĩ ma kia một cái . 

Bác sĩ ma kia chưa hiểu chuyện gì đã ăn ngay một đá nằm vật ra sàn nhà không động đây , còn con ma đang mặc đồ bệnh nhân kia còn định phối hợp đứng lên hù dọa thì lại bị cảnh này dọa sợ chết đứng không dám động đậy . 

Takemichi thì bị bác sĩ ma dọa sợ đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại được . Nhìn khuôn mặt lúc này đã trắng bệch của cậu mà Mikey không khỏi lo lắng " Đừng sợ tôi ở đây , đừng sợ " Hắn ôm chặt cậu vào lòng để mặc bệnh nhân ma nhân lúc họ không để ý đã chạy trối chiết ra ngoài . 

Cậu cảm nhận được hơi ấm của hắn lúc này mới rấm rức khóc , đợi đến khi bình tĩnh lại cậu mới cảm thấy  cực kì mất mặt bị ma dọa cho phát khóc đã thế còn bị hắn thấy được mất mặt ghê .

" Đã bình tĩnh lại chưa , lúc nãy nếu sợ chỉ cần nói với tôi là được rồi mà , không phải cố gắng đến vậy " Hắn cố nhịn cười nói 

Cậu nhìn dáng vẻ gợi đòn của hắn càng ấm ức hơn , cậu đấm mạnh hắn một cái rồi bước lại về phía bác sĩ ma lúc nãy bị Mikey đá cho một cái đến giờ vẫn chưa tỉnh lại " Hình như anh ta ngất rồi đấy Manjirou , anh ra tay nặng thật đấy " 

" Chịu thôi tại tôi lo cho em mà " Mikey nhún vai trả lời . 

Lúc này một đống người lần lượt đi vào theo sau họ còn có bệnh nhân ma lúc nãy " Chính là cậu ta đã đánh anh ấy đấy " Bệnh nhân ma chỉ vào hắn rồi nói với mấy người ở đằng trước . 

Một người trong số họ nghe vậy thì bước lại chỗ hắn lên tiếng " Này anh kia sao anh lại đánh nhân viên của tôi " 

" Tại hắn dám hù dọa người yêu tôi " Mikey nhàn nhã trả lời 

" Các anh đi chơi nhà ma bị hù là bình thường , nếu không muốn bị dọa thì ngay từ đầu đừng có mà vào chơi " Anh ta khó chịu lên tiếng 

" Tôi muốn chơi thì sao , các người làm được gì " Mikey lạnh lùng lên tiếng , ánh mắt anh sắc nhọn nhìn mấy người bọn họ . 

Takemichi thấy tình hình không ổn , Mikey sắp nổi điên đánh người đến nơi rồi , cậu mà không can ngăn là xác định mấy người này nhập viện " Được rồi mà anh bình tĩnh lại chúng ta ra ngoài nhé " 

Takemichi nhanh tay định kéo hắn ra ngoài , nhưng chưa kịp xoay người thì mấy người kia đã không biết sống chết mà chặn đường hai người không cho đi . Takemichi thầm mạc niệm trong lòng ' Xong rồi , xong rồi , kiểu này mấy người này chết mới Mikey '

Đúng như cậu dự đoán , hạnh động chặn đường này đã chính thức làm cơn tức giận của Mikey bùng nổ . Hắn buông tay cậu ra tiến lên phía trước lần lượt xử lý từng người một . Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã ăn nhưng cú đấm như trời giáng của Mikey lần lượt rơi trên người mình . 

Đến khi xử lý xong bọn họ thì Mikey mới lạnh lùng xoay người bước ra ngoài còn không quên cắm tay cậu bước đi ra phía cổng . Takemichi thấy bỏ đi thế này cũng không tốt nên đã dừng lại gọi cứu thương giúp bọn họ sau đó cúi người xin lỗi rồi mới rời đi . 

Hai người từ khi bước ra khỏi nhà ma vẫn triệt để im lặng , Mikey kéo tay cậu đến quán ăn trong khu công viên giải trí rồi mới lên tiếng " Tôi xin lỗi lúc nãy tôi không nên đánh bọn họ " Mikey hối  lỗi lên tiếng đúng là lúc nãy hắn có hơi nóng thật .

" Lần sau không được như thế nữa , anh mà còn như thế em không bỏ qua như hôm nay đâu " 

" Đã rõ , còn bây giờ thì ăn thôi , chơi cả buổi chắc em cũng đói rồi " Mikey vội cầm lấy Menu giơ lên đưa cho cậu gọi món . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake