Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ta sau khi làm xong hết mọi việc liền rời đi như chưa có gì xảy ra . Ở phía ngoài lúc này một cậu nhóc với mái tóc vàng trên đầu đang đứng ở phía ngoài cổng bệnh viện như đang chờ ai đó , đến khi thấy gã đi ra mới mặt lạnh tiến lại gần " Mày lâu quá đấy " Cậu nhóc kia buông điện thoại ra nói chuyện với gã . 

Gã kia khi nhìn thấy cậu nói vậy cũng chỉ mỉm cười đi bên cạnh " Mới có ba mươi phút thôi mà , cũng không lâu lắm " 

Cậu trai kia không thèm để ý đến lời gã nói mà chỉ lo nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại , đến khi xác nhận được tin nhắn nói về vấn đề gì mới cất điện thoại đi " Đi thôi , tao còn có việc , chiều nay không được làm phiền tao " 

Gã kia cũng hiểu ý của cậu , hai người không nói thêm câu nào liền rời đi . 

Trường học 

Lúc này Takemichi cũng đã đến trường , sau khi phải trả lời bảy bảy bốn mươi chín câu hỏi từ lũ bạn thì lúc này cậu mới được yên ổn . Tiếng chuông vào học cũng vang lên đúng lúc , lũ bạn của cậu dần dần trở về bàn học , giáo viên dạy toán cũng vào lớp bắt đầu tiết dạy buổi chiều . 

Cậu nhìn tiết toán mà chỉ thấy đau hết cả đầu , trước kia thoát được thì mừng muốn chết mà giờ lại phải quay lại trường học thật đúng là muốn giết người mà . 

" Em Hanagaki mau đứng dậy làm bài này cho tôi " Người thầy giáo già giơ viên phấn nem về phía cậu 

Takemichi nghe thầy gọi thì giật mình đứng dậy , ngơ ngác mà nhìn bài toán trên bảng , ngượng ngùng xoa xoa đầu trả lời " Thưa thầy bài này em còn chưa làm được " 

" Chưa làm được mà còn ngồi ngẩn ngơ như thế , em không muốn lên lớp nữa đúng không " Người thầy giáo tức giận gõ lên mặt bàn 

" Em xin lỗi thầy " Takemichi 

" Ngồi xuống đi , tập trung mà học tập " thầy giáo cũng không muốn nói nữa mà bắt đầu giảng dạy tiếp . 

Takemichi cũng không dám ngẩn ngơ nữa mà tập trung học tập đến cuối giờ khi tiếng chuông tan học thì mới dừng lại . Chờ thầy đi ra ngoài cả lớp mới bắt đầu cất hết toàn bộ sách vở ra về 

Nhóm Akkun cũng đi lại phía cậu để ra về cùng " Này Takemichi lát nữa có đi chơi với tụi tao không " 

" Không được lát nữa tao còn phải đến bệnh viện chăm sóc Manjirou không đi chơi với tụi mày được " Takemichi mang cặp sách đứng dậy trả lời bọn họ . 

" Ồ gọi tên thật Mikey luôn , ngọt ngào quá ha " Cả lũ đồng thanh nói với cậu . 

Takemichi cũng không thèm đôi co với lũ bạn giở hơi của mình nữa mà phóng thẳng ra ngoài " Tụi tao là người yêu không gọi thế thì gọi thế nào , về thôi lũ giở hơi " 

" Mày gọi ai là lũ giở hơi hả Takemichi , mày có giỏi đứng lại đó đừng hòng chạy " Cả đám rượt Takemichi chạy như bay xuống cầu thang khi ra đến trường vẫn không chịu dừng lại . 

" Này tao mới nói vậy tụi mày đã rượt tao chạy thế này , chúng ta có còn là bạn nữa không vậy " Takemichi vừa chạy vừa nói với ba kẻ đang đuổi mình phía sau . 

" Mày còn dám nói hả , mau đứng lại đó " Cả đám không thèm nghe Takemichi nói mà vẫn rượt cậu chạy bạt mạng ra khỏi cổng trường mà vẫn không dừng lại . 

Lúc này ở phía bên đường sáu chiếc mô tô đã dựng sẵn ở đó thu hút ánh nhìn của tất cả học sinh trong trường . 

" Tụi mày thấy nó ra chưa , sao mà lâu thế " 

" Chịu thôi mới tan học mà , tên Mikey khốn kiếp đó dám bắt chúng ta đi đón người yêu của hắn " 

" Tốt nhất là im lặng đi Pa không Mikey cậu ta mà biết được lại đánh mày bây giờ . Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện Mikey lo lắng cho an nguy của người yêu nó cũng không phải là không tốt " Mitsuya lên tiếng . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake