Phần 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi theo sau Ema đi vào nhà , ông cụ Sano lúc này cũng đã đi ra võ đường từ lúc nào . Takemichi giúp Ema đem đồ vào nhà bếp giúp Ema sau đó lên phòng . 

Lên đến phòng , cậu theo thói quen không cần gõ cửa đã tự nhiên như mở cửa phòng mình ở nhà bước vào trong . 

Cả căn phòng tối om làm Takemichi mất đi phương hướng cậu phải lần mò đi đến gần cửa sổ kéo rèm lên để những ánh nắng ban trưa kéo vào phòng Mikey . 

" Dậy thôi Mikey , anh ngủ như con heo ấy " Takemichi từ cửa sổ đi lại phía giường ngủ của Mikey . 

Hắn lúc này đã cởi đi chiếc áo ngoài và làm lộ đi vết thương ở trên vai của mình . Takemichi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vết thương tuy đã được băng bó kĩ càng kia nhưng vẫn rơm rớm vết máu ở bên ngoài : " Man....Manjirou vết thương sau lưng anh .... " 

Mikey nghe thấy giọng nói của Takemichi thì liền giật mình tỉnh lại , hôt hoảng vớ lấy cái áo mình cởi ra quăng ở bên cạnh muốn nhanh chóng mặc vào nhưng cư động mạnh khiến vết thương ở trên vai trở nên đau điếng : " Shit mẹ nó " 

" Con mẹ nó anh có ngồi yên không , muốn vết thương hở ra đúng không ? Lý do làm sao bị như vậy nói nhanh lên không thì con mẹ nó chúng ta chia tay đi ? " Takemichi bực tức gào lên với hắn . 

Tiếng gào của Takemichi to đến mức Ema đang ở dưới lầu cũng hốt hoảng chạy lên : " Có chuyện gì sao Takemichi ? Sao anh lại gào to vậy , anh Mikey làm gì anh sao ? " 

" Không có việc gì , em xuống dưới nhà đi , để anh nói chuyện với Takemichi " 

Ema biết lúc này cô không nên xen vào chuyện của hai người nên đã nhanh chóng đóng cửa phòng dành không gian riêng cho hai người sau đó xuống dưới nhà tiếp tục công việc của mình . 

Mikey ôm lấy Takemichi từ đằng sau nhẹ giọng dỗ dành cậu : " Chỉ là vết thương ngoài da thôi em đừng lo . Tôi sẽ cẩn thận hơn nên em đừng khóc nữa Takemicchi , thôi nào sao lại tự làm mình bị thương như thế này chứ há miệng ra nào ? " 

Mikey nhìn Takemichi bặm lấy đôi môi anh đào của mình đến khi rướm máu mà cũng không chịu nhả ra mà xót hết cả người : " Chậc , sao lại tự làm mình bị thương như vậy , buông ra nào Takemichi ? " hắn lấy tay mình đưa vào miệng Takemichi để cậu buông tha cho cánh môi của mình . 

" Hừm đúng là cứ để tôi phải lo lắng cho em thế này ? Lớn đầu rồi mà như con nít ấy ." Mikey luồn tay vào mái tóc của Takemichi mát xa cho cậu . 

" Hứ xin lỗi được chưa ? " Takemichi phụng phịu vùi đầu vào lòng Mikey không thèm để ý đến hắn nữa . 

" Được , rất được , sao tôi có thể nói không được được chứ . Ngủ đi nào , khi tỉnh dậy tôi vẫn sẽ bên cạnh em Takemichi " sau này cũng vậy . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake