Phần 5 Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ của Mikey được diễn ra ngay sau đó , các thành viên của Kantou Manji và Tokyo Manji Gang đều đến viếng thăm hắn , trên khuôn mặt của mỗi người đều mang vẻ đau thương không thể giấu . Đau lòng nhất có lẽ các thành viên sáng lập ra Touman vì trong một thời gian ngắn họ đã mất đi ba người bạn thân nhất của mình . 

Ông Sano thì bất tỉnh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại sau khi biết đứa cháu trai cuối cùng của mình đã mất . Takemichi với vẻ mặt vô hồn ngồi canh bên lĩnh cữu của hắn không rời nửa bước , dù mọi người đã khuyên cậu đi nghỉ ngơi nhưng Takemichi vẫn không chịu nghe lời ai . 

Người đến thắp hương cho hắn rất đông , mọi người ra vào liên tục nhưng cậu nào quan tâm đến , cậu chỉ quan tâm đến người con trai đang nằm trong tủ kính trước mặt cậu kia . Hắn là người cậu thương , là người cậu yêu nhưng bây giờ lại nằm ở đấy không cần quan tâm đến mọi thứ xảy ra xung quanh . 

Đến ngày chôn cất hắn mọi người cũng đến rất đông nhưng lại thiếu bóng dáng cậu . Ai cũng thắc mắc và lo lắng cho cậu , mọi người thi nhau đi tìm nhưng họ đâu biết cậu chỉ là ở trong phòng hắn tìm lại chút hơi ấm của hắn trong căn phòng này thôi . 

Đến khi Chifuyu đã tìm được cậu và đem cậu đến tiễn hắn đoạn đường cuối cùng cậu mới quyến luyến rời đi . Khi ra khỏi cửa cậu bắt gặp ông Sano đã đứng đó đợi bọn họ " Đi thôi , ta cũng phải đến tiễn thằng bé đoạn đường cuối này " 

Hai người nhìn ông cụ tóc đã bạc phơ , khuôn mặt tiều tụy đi trông thấy  . Ông Sano đã gần đất xa trời nhưng ông trời lại không để ông chết đi mà phải lần lượt từng đứa cháu ruột của mình mất đi , người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh . 

Hai người không nói gì mà từ từ đỡ ông cụ rời đi , tiến về khu nghĩa trang . Sau khi nhận được thông báo đã tìm được Takemichi thì mọi người đã quay lại khu nghĩa trang để đợi họ đến . 

Sau khi mọi người đã tập trung đông đủ thì buỗi lễ cũng bắt đầu , mọi người tiến lên mỗi người cầm một đóa hoa cúc trắng nhẹ nhàng đặt lên bia mộ của Mikey . Đến khi buổi lễ kết thúc thì trời cũng đã xế chiều ai nấy đều rời đi để trở về nhà , Mitsuya và Pa cũng đỡ ông Sano trở về nhà của mình . 

Takemichi thì vẫn đứng đấy , đợi mọi người đi xa thì cậu mới khụy xuống , đôi tên vuốt ve cái tên Sano Manjirou đang được khắc trên bia đá lạnh ngắt kia " Em đến giờ vẫn chưa tin được là mình đã vĩnh viễn mất đi anh Manjirou à .

Em vẫn luôn mong đây là một giấc mơ , khi tỉnh dậy anh vẫn luôn ở đó . Sau đó em sẽ tỏ tình với anh , sẽ nói với anh rằng em yêu anh nhiều thế nào . Nhưng hiện thực lại tàn khốc với em như vậy , anh đã chết , anh vĩnh viễn không thể trở về cạnh em nữa . " Takemichi òa khóc " Anh nói em bây giờ phải làm sao đây Manjirou , em hiện tại thật muốn chết theo anh nhưng em không thể . Anh đã dùng tính mạng của mình để cứu em nên em không thể chết đi như vậy được " 

" Nhưng không sao , em sẽ cố gắng sống tốt thay anh ngắm lấy ánh mặt trời , thay anh ngắm nhìn thế giới này sau đó em đi tìm anh nhé Manjirou . 

Vậy nên anh đừng đi nhanh quá , chờ em thay anh làm xong hết mọi việc rồi đến tìm anh . Chờ em " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake