Phần 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Ema cũng ra về chỉ còn Draken ở lại chăm sóc Mikey . 

Ngồi tại phòng bệnh anh cũng không quên làm công việc của mình . Anh lấy máy tính từ cái túi bên cạnh ra bắt đầu làm việc của mình . Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn tiếng gõ bàn phím tách tách và tiếng của máy đo nhịp tim . 

Đến khi công việc hoàn thành thì cũng đến hơn bảy giờ , Mikey lúc này cũng từ cơn ngủ say mà tỉnh dậy . Hắn cố chống đỡ thân thể đau nhức muốn ngồi dậy nhưng không làm được . 

Đến khi Draken nhận ra nhanh chóng cất máy tính đi lại đỡ hắn ngồi dậy còn không quên lấy cốc nước bên cạnh cho hắn uống , sau đó ngồi xuống bên cạnh từ tốn nói chuyện với Mikey . 

" Tao biết mày muốn gặp Takemichi , nhưng mày nên nhìn xem với sức khỏe của mày hiện tại mày liệu có trụ nổi để về Nhật Bản được không . Vậy nên Mikey mày nên ở đây tập vật lý trị liệu đến khi cơ thể ổn hơn tao sẽ đem mày trở về nước ." 

Mikey nghe vậy cũng gật đầu đồng ý , hắn không muốn cậu nhìn thấy hắn trong bộ dạng tàn tạ như thế này . Nghĩ đến viễn cảnh cậu và hắn gặp lại sau hơn mười năm xa cách không biết sẽ như thế nào ? Một người đã chết mà bỗng nhiên sống lại còn lù lù xuất hiện trước mắt mình chắc hẳn cậu sẽ sốc lắm nhỉ hay là bất ngờ , hay là lại lao lên đánh hắn . Hazzzz thật mong chờ đến lúc gặp lại em ấy hắn nghĩ . 

" Được , nhưng tao muốn biết tình hình của em ấy hiện tại thế nào ? Còn có tình hình của mọi người suốt thời gian qua " 

Draken gật đầu xem như đã biết , sau đó anh bắt đầu kể cho Mikey nghe về cuộc sống ủa mọi người trong thời gian qua , cũng như tình hình của Takemichi hiện tại .

Phía bên Takemichi bây giờ cậu đang tất bật đi mua quần áo cho Manji , còn phải lên đồncoong an trình báo sau đó làm các giấy tờ tùy thân cho nhóc con , tìm trường học cho Manji . Những chuyện này khiến cậu trong vòng hai tuần phải chạy đi chạy lại khắp nơi mệt muốn chết . 

" Manji con mau vào học bài gia sư ra cho con đi , tắt ngay cái TV ngay cho ba trước khi ba đánh đòn con " Takemichi ở trong phòng nói vọng ra cho cái thằng nhóc mắt đang dán lấy màn hình TV và đang có ý chống đối việc học hành kia  . 

Manji nghe giọng ba thì trề môi ra làm mắt xấu nhưng sau đó cũng phải cam chịu tắt TV đi và vào học bài . Cậu nhóc sáu tuổi nhìn đống bài tập trước mắt mà đau hết cả đầu , Manji thở dài sau đó lấy bút ra bắt đầu làm bài tập . 

Từ khi Takemichi tìm được gia sư cho nhóc thì ngày nào nhóc cũng phải học bài . Thầy gia sư ra rất nhiều bài tập , khiến cái đầu nhỏ của nhóc không theo kịp . Nhưng ba nhóc lại bảo rằng không học tập thì không đến trường được nên cho dù không tình nguyện thì nhóc cũng phải học thôi . 

Takemichi nhìn con trai đã ngoan ngoãn đi vào bàn học học bài thì cũng đã yên tâm . Cậu bước vào phòng làm việc để làm nốt công việc còn dang giở ở côg ty . 

Hai người không ai làm phiền ai đều tập trung vào công việc của bản thân . Trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng bút sột soạt trên trang giấy và tiếng gõ bàn phím lách tách trên máy tính . 

Đến khi xong việc cậu lại theo thói quen lấy tấm ảnh của hắn và cậu ra để ngắm . Đây là tấm hình chụp chung duy nhất của hai người , bức hình là kỷ niệm về chuyến đi chơi đầu tiên của cả hai . 

Ngày đó hạnh phúc biết bao nhiêu bây giờ chỉ còn là kỷ niệm trong quá khứ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake