Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phòng thay đồ, Uông Đông giúp Tề Hoan nắn lại chân. Rồi cả bọn kéo ra căn tin ăn cơm xong ai về phòng người đấy. Dù hôm nay vui vẻ vì đã thắng Red Ghost nhưng cả bọn cũng không dám ăn mừng vì còn ở trường học. Đành hẹn nhau cuối tuần tụ tập chơi bời.

Tề Hoan được Uông Đông giúp nắn chân cho đã đỡ đau. Về phòng, mấy tên cùng phòng chắc còn đi tự học chưa về, cô lắc mình vào trong không gian, tắm rửa ngâm mình trong nước linh tuyền như hàng ngày để xua hết mệt mỏi rồi mới quay lại phòng kí túc xá, bắt đầu làm bài tập và ôn tập bài học ở trong nước do thầy hiệu trưởng gửi qua Gmail cho cô hàng ngày.

Lúc Tề Hoan học tập thường không để ý tới không gian xung quanh, vậy nên lúc cô giải quyết xong đống bài tập, ngẩng đầu lên thì mấy tên cùng phòng đã ngáy o o từ đời nào rồi. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1h sáng rồi. Tề Hoan tắt đèn bàn, lên giường rồi lại đi vào trong không gian lần nữa, lại tiếp tục cố gắng học tập, học tập.

Rèn luyện thể chất, hái quả, học thêm vài ngôn ngữ nữa, tranh thủ nghỉ ngơi, ngủ bù. Lúc Tề Hoan đi ra khỏi không gian, mấy người cùng phòng vẫn còn ngáy o o. Tề Hoan thở dài nhìn họ, bao giờ cô mới thoát khỏi cái cảnh phải chung phòng với người khác đây? Chỉ còn hi vọng vào kì thi tháng lần này thôi.

Ở một chỗ khác, trong tầng cao nhất của tòa nhà 20 tầng. Tần Mặc, Sở Dương, Thẩm Đình, Mục Dịch đang đứng cung kính trước mặt Sở Diễn.

- Lần này thua rồi, hãy nói xin lỗi Tề Vũ trước toàn trường đi. Sở Dương, cậu lên đài phát thanh trường nói xin lỗi cậu ta cho tử tế vào.

Sở Diễn cầm quả táo hôm qua đổi bánh bao với Tề Hoan lười nhác nhìn bốn tên thành sự thì ít, bại sự thì nhiều trước mặt.

- Tại sao phải xin lỗi chứ? Tôi không phục.

Sở Dương là người đầu tiên phản đối.

- Vì cậu cá cược và đã thua. Tôi để cho các cậu đứng đầu Red Ghost không phải là để cho các cậu làm hỏng danh tiếng của Red Ghost, chúng ta dám chơi dám chịu. Hai nhóm đấu đá với nhau, tôi không can thiệp vào nhưng phải đấu công bằng, minh bạch.

- Chúng ta còn phải chiến thắng Devil và cái tên Tề Vũ khốn kiếp kia nữa.

Tần Mặc lên tiếng.

- Về Tề Vũ, các cậu không được chơi xấu cậu ta, đừng để tên đáng ghét đó nắm được thóp của chúng ta. Chúng ta hãy nhịn cho qua đi, tôi không tin cậu ta có thể thắng hết được mọi trận đấu.

Sở Diễn nghiến răng, nghiến lợi. Cứ nghĩ đến việc mình chảy máu mũi hai lần vì tên đó cậu hận không thể cho mình một cái tát, mình có đến nỗi nào đâu mà phải thèm khát tên đáng ghét đó đến độ phải chảy cả máu mũi ra. Nhưng cậu là chính nhân quân tử, không thể chơi xấu được. Coi như, coi như tha cho tên đáng ghét đó một lần.

Buổi sáng đi học.

Sở Dương thay mặt Red Ghost xin lỗi Tề Hoan trên đài phát thanh của trường học làm cả trường xôn xao. Thầy hiệu trưởng cũng vô cùng hài lòng với chuyện này. Vậy là nguyện vọng sát nhập hai trường của thầy có hi vọng rồi.

Tề Hoan khá hài lòng với chuyện này. Suy cho cùng họ xin lỗi cô rồi thì cô đỡ phải mất công tốn năng lượng xử mấy tên đó lần nữa. Vì thế tâm trạng hôm nay của Tề Hoan khá tốt, nhìn Sở Diễn cũng phá lệ vừa mắt.

Sở Diễn thấy tâm trạng của Tề Hoan tốt cũng mon men lấy quả táo hôm qua ra, giả vờ kiểu chỉ để ngửi chứ không ăn để Tề Hoan chú ý.

- Cậu không thích ăn táo hả?

Tề Hoan thấy Sở Diễn mân mê quả táo hôm qua cô cho trong bàn tay thì cho rằng cậu bạn không thích ăn táo, đang định lấy lại để đổi cho cậu một quả khác. Tên Sở Diễn này tuy rằng tự luyến cuồng nhưng làm người cũng tốt lắm, hôm qua còn cho cô mấy cái bánh bao ngon bá cháy, vậy nên cô cũng muốn tốt với cậu ta một chút.

- Không phải.

Sở Diễn thấy Tề Hoan định lấy lại quả táo của mình hoảng hốt ôm quả táo vào trong lòng.

- Bây giờ mà ăn thì sẽ không còn táo ăn đâu. Cả tuần nay tôi mới được ăn hoa quả đấy.

Sở Diễn vừa ôm quả táo vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt nhưng không được bèn quay mặt đi hạ giọng rưng rưng làm Tề Hoan nổi da gà. Tin lời tên này nói mới là lạ. Cả trường này phải e ngại cậu ta mà bây giờ còn than không có hoa quả ăn. Tin nổi không???

- Có phải ai cũng có hoa quả ăn hàng  ngày như cậu đâu? Tôi còn phải để dành tiền mua đồ chăm sóc sắc đẹp của mình. Tôi khổ quá mà.

Sở Diễn tiếp tục làm Tề Hoan muốn ói.

- Câm miệng. Đừng nói nữa. Tôi xin cậu, đừng nói nữa.

Tề Hoan lui lại đằng sau. Cái tên này không làm gì được cô nên muốn ghê tởm chết cô đây mà. Thử tưởng tượng xem, nếu đó là một mỹ nam nũng nịu nói những lời này thì cô cũng cố mà chịu được nhưng với cái đầu bù xù còn cố tỏ vẻ đáng thương thì Tề Hoan chỉ cảm thấy thức ăn sáng nay muốn trào ra rồi.

- Đây, tôi cho cậu. Tôi cho cậu. Chỉ cần cậu câm miệng đi thì cậu muốn ăn quả gì tôi cũng cho cậu.

Vừa nói Tề Hoan vừa lôi từ trong ba lô ra một đống táo lê đào nho bày ra trước mặt Sở Diễn làm cậu bạn trợn tròn mắt nghĩ có phải là cô đang buôn hoa quả không nữa.

- Đấy, hoa quả cho cậu ăn mấy ngày đây. Lần sau muốn ăn gì thì bảo tôi, tôi mua cho cậu. Đừng nói gì với tôi bằng cái giọng ghê tởm đó với tôi. Nếu không cậu nói một lần tôi đánh cậu một lần đó. Rõ chưa?

Tề Hoan vừa dụ dỗ vừa đe dọa Sở Diễn để cậu bạn tắt ngay cái giọng làm cô buồn nôn đi.

Sở Diễn lại khá hài lòng nhìn đống hoa quả trước mặt. Vậy là cậu đã biết được điểm yếu của tên Tề Vũ đáng ghét này rồi. Nếu cậu ta mà dám làm gì có lỗi với cậu thì cậu sẽ dùng cái giọng ẻo lả của mình ghê tởm chết cậu ta. Không đánh lại được cậu không tin mình không chạy thoát được.

Sở Diễn vui vẻ lấy táo gặm. Mẹ kiếp, cậu đã muốn ăn sống nuốt tươi quả táo này hôm qua rồi nhưng phải cố nhịn lại. Bây giờ nhìn xem, không uổng công cậu nhịn ăn, nhìn một đống hoa quả này đi. Đủ để cậu ăn mấy ngày nay rồi. Cắn một miếng hương thơm tràn khắp khoang miệng thấm vào tận ruột gan rồi. Cái mũi thính của cậu đã ngửi được hương táo từ lần đầu tiên thấy Tề Hoan vừa gặm táo vừa làm bài tập rồi.

Nhưng lúc đó cậu không có gan xin xỏ sợ bị đánh, nhưng hôm qua có mấy cái bánh làm mồi rồi hôm nay giở giọng ẻo lả ra. Cuối cùng cũng có thể thoải mái thưởng thức rồi.

Sở Diễn ngồi gặm như chuột Hamster nhỏ làm Tề Hoan hơi ngạc nhiên. Không ngờ cái tên tự luyến cuồng này cũng có một mặt đáng yêu như thế này. Nhưng chỉ tiếc cái tính tình này thì không biết sau này có ai có thể chịu được. Thắp một ngọn nến cho bạn đời tương lai của cậu bạn nào.

Tề Hoan cảm khái trong lòng rồi lấy sách vở ra đọc chuẩn bị cho bài học tiếp theo.

Cuối tuần, như đã hẹn trước, cả nhóm Devil kéo nhau ra quán bar chơi bời một trận vui vẻ, Tề Hoan cũng bị kéo đi dù rất ngại sợ bị lộ tẩy nhưng không thể từ chối Uông Đông được nên đành phải đi cùng. Sau rồi Tề Hoan say khướt ôm vai bá cổ Uông Đông trở về trường học. Tuy say rượu nhưng Tề Hoan vẫn cố giữ lấy lý trí, tận đến lúc về phòng kí túc nằm được trên chiếc giường của mình mới yên tâm ngả lưng xuống làm một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau, Tề Hoan mở mắt hú hồn hú vía, may quần áo với võ trang của mình vẫn còn nguyên, ba tên cùng phòng cuối tuần đã trở về nhà rồi nên kí túc xá chỉ còn mình cô. Tề Hoan yên tâm lắc mình vào trong không gian ngâm mình cho đến lúc các lỗ chân lông nở hết ra. Đã lấy lại sức lực rồi, Tề Hoan mới ra khỏi không gian nhìn đồng hồ cũng mới 9h sáng, còn sớm chán. Tề Hoan quyết định tự thưởng cho mình một ngày vui vẻ không làm gì, cô quyết định đi du lịch quanh thành phố.

Vì trường ở vùng ngoại ô nên Tề Hoan ra khỏi cổng trường liền bắt xe buýt đi đến trung tâm thành phố. Cô tranh thủ vào một nhà vệ sinh trong một khu thương mại, tháo võ trang của mình ra nhét vào không gian. Lấy ra mái tóc giả màu hạt dẻ dài, đội lên, thay một chiếc áo croptop ba lỗ màu trắng lộ ra eo thon trắng muốt tinh tế cùng xương quai xanh xinh đẹp, rồi mặc thêm một chiếc quần baggy màu đen đủ để khoe triệt để đôi chân thon dài, thay luôn đôi giày thể thao màu đen rồi đội mũ lưỡi trai, lấy thêm một túi xách nhỏ đeo chéo bước ra ngoài chuẩn bị đi thăm thú khắp nơi.

Nhìn tạo hình của Tề Hoan bây giờ ai có thể nhận ra đây là cậu bạn Tề Vũ nam tính trước khi bước vào nhà vệ sinh chứ?

Tề Hoan đi dạo trung tâm thương mại một lượt. Dù đóng giả nam hơn tháng nay nhưng cô vẫn là một cô gái xinh đẹp được không. Mà con gái thì sao? Thì phải được mua mua và mua. Tề Hoan dạo một vòng thu hoạch được một đống chiến lợi phẩm, đi vào nhà vệ sinh nhét vào trong không gian rồi tiếp tục đi dạo.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ trưa rồi, Tề Hoan đi vào một quán McDonald, lấy một suất gà rán và khoai tây chiên cùng một cốc Coca, Tề Hoan bê ra  ngồi xuống một bàn rồi bắt đầu thưởng thức. Bất chợt cô nghe được một tiếng nói quen thuộc.

- Đi cả buổi sáng rồi, em còn muốn đi nữa hả? Đi ăn chút gì đã, em ngồi đây đi, anh đi lấy.

Tề Hoan ngẩng đầu nhìn lên, Uông Đông đang kéo tay một cô bạn xinh đẹp ngồi xuống bàn Tề Hoan, vì là cuối tuần nên quán khá đông mà bàn này chỉ có mình cô nên họ mới ngồi chỗ này.

- Chúng tôi ngồi đây được chứ?

Uông Đông liếc qua Tề Hoan hỏi nhỏ rồi lại chú ý tới bạn gái nhỏ của mình. Cô bạn gái baby, mặc một chiếc váy babydoll khá dễ thương, cười nên làm lộ ra núm đồng tiền làm Tề Hoan nhớ tới cô bạn Vương Xuân còn ở trong nước của mình.

- Được.

Tề Hoan cười nhẹ, quả là cậu bạn Uông Đông của cô. Với tạo hình của mình Tề Hoan đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu người nhưng Uông Đông chỉ liếc qua rồi lại chú ý tới bạn gái của mình, không quan tâm tới cô. Cô đánh giá khá cao sự chung tình của cậu bạn. Cô gái nhỏ kia thật sự hạnh phúc mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro