Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần ở nhà chơi vui vẻ với gia đình. Tề Hoan kéo theo Vương Xuân đi đến sân bay tụ họp với ba người bạn thân của mình. Vương Xuân cũng nhanh chóng hoà nhập với bè lũ bốn tên các cô.

Sau hơn mười tiếng bay, họ đã đặt chân tới Z. Lam Yên và Uông Đông đã đón họ từ sớm.

- Bảo bối Hoan Hoan. Mình nhớ cậu quá.

Lam Yên ôm chầm lấy Tề Hoan khi vừa nhìn thấy cô. Tề Hoan cũng ôm Lam Yên thật chặt.

- Bảo bối Yên Yên, mình cũng nhớ cậu lắm.

- Này, các cậu còn định ôm ấp tới bao giờ nữa?

Chu Oánh ghét bỏ nhìn hai con người này. Cứ như sinh ly tử biệt bây giờ mới được gặp lại ý.

- Mình giới thiệu với mọi người. Đây là Lam Yên và Uông Đông, hai người bạn thân mình quen ở Z trong chuyến đi lần trước. Còn đây là Chu Oánh, Liễu Diệp, Tô Nhạc và Vương Xuân. Bạn thân của mình.

Tề Hoan giới thiệu mấy người với nhau. Vì cùng thân thiết với Tề Hoan nên chả mấy chốc cả bọn đã hòa nhập với nhau. Lam Yên được thể mê tít nhan sắc của nhóm bạn thân của Tề Hoan làm Uông Đông dở khóc dở cười. Cậu lại có thêm mấy tình địch ẩn này nữa rồi.

Tề Hoan và Uông Đông đi trước kéo hành lý cho cả bọn vừa đi vừa nói chuyện hợp tác của hai công ty. JK của Tề Hoan đã đồng ý để tập đoàn của gia đình Uông Đông làm nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của JK tại Z. Bây giờ họ đang chuẩn bị tung ra lô sản phẩm đầu tiên tại đây.

Tề Hoan sang đây du lịch cũng tranh thủ giám sát quá trình đưa sản phẩm của JK ra thị trường.

Uông Đông cho lái xe đưa họ tới khách sạn Tề Hoan đã đặt phòng trước. Một phòng tổng thống đủ lớn để các cô gái có thể ở chung một phòng tha hồ tâm sự. Lam Yên cũng khăng khăng một mực muốn ở cùng họ làm Uông Đông cũng bó tay đành chiều lòng cô bạn gái nhỏ.

Lam Yên thấy Uông Đông đồng ý liền trở về nhà thu dọn hành lý. Quyết tâm ở đây cả tuần với mấy cô bạn mới quen kia. Nhờ Uông Đông thuyết phục giúp nên bố mẹ cô cũng không có ý kiến gì nhiều liền đồng ý để cô đi.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm để ổn định sức khỏe do lệch múi giờ. Sáu cô gái kéo nhau đến trung tâm thương mại càn quét một vòng. Cho tới lúc tay xách nách mang không thể cầm nổi nữa mới quay về khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống. Tự thử trang phục cho nhau cả ngày, buổi tối cũng đi ngủ sớm để sáng mai đi lên thăm ngôi chùa nhỏ lần trước Lam Yên dẫn Tề Hoan đi.

- Mình nói này, ngôi chùa đó thật sự rất linh thiêng đó. Lần trước sau khi cầu nguyện ở đó, mình đã gặp rất nhiều may mắn đó.

Tề Hoan nói chuyện với các cô bạn khi họ đang leo từng bậc thang để lên tới đỉnh núi nơi ngôi chùa tọa lạc ở đó.

Hôm nay chỉ có mấy cô gái mới đi với nhau còn Uông Đông đang bận rộn công việc chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới nên không thể đi chung với họ được.

- Nhưng mà leo thế này mất sức quá.

Liễu Diệp khuyết thiếu tế bào vận động thở hổn hển khi mới leo được chừng hơn trăm bậc thang.

- Ai bảo cậu lười vận động? Sáng nào gọi dậy để chạy buổi sáng cũng không chịu.

Tô Nhạc luôn nắm cơ hội để cà khịa cô bạn.

- Cậu thì chăm chỉ chắc?

Liễu Diệp cũng không vừa.

- Nhưng mình cũng chưa phải thở như trâu nhé.

Tô Nhạc cười trêu Liễu Diệp.

- Tôi giết cậu.

Liễu Diệp vùng lên đuổi theo Tô Nhạc.

- Này, các cậu vừa vừa thôi. Ngã xuống bây giờ.

Chu Oánh đanh đá quát lên làm hai cô bạn phải đình chiến.

Ba người Tề Hoan, Vương Xuân, Lam Yên cười ngất nhìn họ.

Đến gần trưa các cô gái mới lên đến thôn nhỏ trên đỉnh núi. Kiếm một quán ăn nhỏ, vì là mùa du lịch nên khá đông đúc. Các bàn ăn đều đã có người, các cô gái phải ngồi nghỉ ngơi một lát mới có bàn trống. Lúc có bàn trống đang định đi vào thì có người gọi Lam Yên lại.

- Lam Yên.

Nghe thấy tiếng có người gọi, Lam Yên và các cô gái quay lại. Tề Hoan còn đang bận nhìn điện thoại xem tin nhắn Đường Dã vừa gửi, nói là sản phẩm mới nghiên cứu có chút vấn đề, anh gửi công thức cho Tề Hoan xem lại. Tề Hoan đang bận nhìn lại công thức sản phẩm nên cũng không kịp nhìn lên xem ai đang đến.

- Tần Mặc, sao các cậu lại ở đây?

Lam Yên ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Mặc, Sở Dương, Thẩm Đình, Mục Dịch và Sở Diễn ở đây. Nói thật cô vẫn chưa quen với diện mạo mới của cậu em họ của mình. Cái bờm sư tử trước kia ghê tởm bao nhiêu thì diện mạo thời thượng của cậu bây giờ lại cực phẩm bấy nhiêu.

- Chúng tôi đi du lịch.

Tần Mặc nói dối không chớp mắt. Hôm nay cả bọn đang ở nhà Sở Diễn tụ tập, Sở Diễn nhận được một cuộc điện thoại liền lôi các cậu tới đây. Từ lúc thay đổi diện mạo cũ. Sở Diễn đã thay đổi rất nhiều, tính cách không còn quái gở như trước nữa nhưng cái tính bá đạo thì vẫn như cũ, không ai thay đổi được. Họ đã phải đi xe, chạy liên tục lên đây. Lúc nhìn thấy nhóm người của Lam Yên thì Sở Diễn mới dừng lại, nhưng lại không lên tiếng buộc cậu phải lên tiếng chào hỏi Lam Yên trước.

- Tần Mặc.

Chu Oánh nhìn thấy Tần Mặc liền sáng mắt lên. Cô cũng đang định tìm cậu thì cậu đã tự dẫn xác tới trước mặt mình rồi. Bọn họ đúng là có duyên mà. Chu Oánh đánh bàn tính trong lòng để tìm cách làm sao có thể bắt được cậu bạn cô vừa ý này đây.

- Chu Oánh? Sao cậu lại ở đây?

- Tôi đi du lịch. Các cậu có muốn vào bàn ăn cùng bọn tôi không. Nào, đi thôi.

Nói rồi Chu Oánh tiến lên tóm lấy Tần Mặc đang muốn bỏ trốn kéo vào bên trong cửa hàng ăn. Tô Nhạc nháy mắt với Liễu Diệp, hai người cười nhẹ với nhau khi đã hiểu được tính toán của Chu Oánh. Ai bảo họ đã thân nhau hơn 5 năm rồi chứ?

Vương Xuân và Lam Yên nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Họ nhún vai rồi đi theo mấy người Chu Oánh. Sở Dương, Thẩm Đình, Mục Dịch vừa đứng làm nền cũng chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ biết đi theo bọn họ đi vào thôi.

Sở Diễn thì mải mê nhìn Tề Hoan. Tóc cô đã dài hơn, sắp chạm gáy rồi, mềm mượt làm cậu chỉ muốn giữ lấy để vuốt ve thôi. Hôm nay trời nắng nên Tề Hoan mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần vận động, đeo ba lô nhỏ rất năng động  Con nhỏ bánh bèo này, hôm nay đã bị cậu tóm được rồi. Để xem lần này cậu sẽ chơi đùa cậu ta như thế nào, dám bỏ rơi cậu mấy tháng nay rồi.

- Đi thôi.

Sở Diễn nói rồi kéo tay Tề Hoan đi vào trong. Tề Hoan vừa sửa xong công thức gửi lại cho Đường Dã, bị Sở Diễn kéo tay đi nên khá bất ngờ, nhìn xung quanh cũng không thấy mấy cô bạn kia đâu.

- Cậu là ai?

Hay lắm. Cô gái này còn không nhớ anh? Tốt lắm.

- Tôi là Ryan. Họ đi vào trong rồi. Chúng ta đi thôi.

Nói rồi Sở Diễn kéo tay Tề Hoan nối gót theo mấy người bạn kia. Vì đông người nên họ thuê một phòng bao. Lúc Tề Hoan đi vào họ đã ngồi xuống và tự giới thiệu với nhau rồi. Chỉ còn hai chỗ trống. Tề Hoan và Sở Diễn ngồi xuống cạnh nhau.

- Sao lại không gọi mình thế? Sao bọn họ lại ở đây?

Tề Hoan kéo cổ Lam Yên lại thì thầm vào tai cô bạn.

- Chu Oánh và Tần Mặc có ân oán gì đó. Chúng mình mải để ý tới họ mà quên mất bạn, xin lỗi nhé. Hihi.

Lam Yên thè lưỡi với Tề Hoan. Chuyện của Chu Oánh với Tần Mặc hấp dẫn hơn nhiều, với cả Tề Hoan lúc đó đang mải nhìn điện thoại không lên tiếng nên cô cũng quên mất cô bạn của mình.

- Sở ...

Lam Yên nhìn thấy Sở Diễn ngồi cạnh Tề Hoan đang định lên tiếng chào hỏi cậu em họ nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu liền dừng lại không dám chào nữa. Tề Hoan ngạc nhiên nhìn hai người họ.

- Tôi là Ryan. Chào các cậu.

Sở Diễn lên tiếng chào mấy cô gái, dù sao đây cũng được coi là người nhà của Tề Hoan cậu không thể đắc tội được.

- Xin chào.

Mấy cô gái chào hỏi tự giới thiệu xong thì Chu Oánh cũng gọi món xong cho mọi người. Thức ăn được đưa lên. Đi leo núi cả buổi sáng rồi, đồ ăn sáng cũng đã sớm bị tiêu hết đi, mọi người đã sớm đói đến bụng dán vào ngực rồi, nhanh chóng bắt đầu dùng bữa vừa ăn vừa nói chuyện khá rôm rả. Tề Hoan cũng vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với Lam Yên, không để ý tới Sở Diễn ở bên cạnh, Sở Diễn thì cả buổi chỉ ăn vài miếng sau đó dành hết sự chú ý cho Tề Hoan, chỉ cần món gì đó cô nhìn hơi lâu một chút là lập tức nó đã được xoay đến trước mặt cô. 

Cả bàn đều kinh ngạc nhìn hai người họ, đặc biệt là mấy cậu bạn, nhưng bị Sở Diễn dùng mắt đe dọa nên ai cũng không dám lên tiếng. Chu Oánh, Tô Nhạc, Liễu Diệp, Vương Xuân nháy mắt với nhau làm cười vui vẻ khi thấy cảnh này. Lam Yên thì càng không dám nói.

- Sao các cậu không ăn đi, nhìn mình làm gì?

Tề Hoan thấy cả bàn yên lặng nhìn mình nhịn không được hỏi họ.

- Ăn đây, ăn đây. Cậu ăn đi.

Mọi người lại tiếp tục ăn uống nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Ăn xong, nghỉ ngơi một lúc họ đi tới ngôi chùa nhỏ, cúng nhang đèn, cầu nguyện. Cuối cùng ra cây ước nguyện viết việc muốn xin lên giấy rồi treo lên cây.

Vì vẫn còn sớm nên cả đám còn tranh thủ ngắm cảnh, chụp ảnh một lúc lâu rồi mới đi lên cáp treo trở về. Vì cáp treo chỉ đi được bốn người nên chia làm ba cáp treo. Chu Oánh sống chết cũng phải quấn lấy Tần Mặc nên cô, Tần Mặc, Tô Nhạc và Sở Dương lên một cáp treo. Liễu Diệp, Vương Xuân, Thẩm Đình, Mục Dịch lên một cáp treo khác. Còn ba người Tề Hoan, Lam Yên, Sở Diễn ngồi một cáp treo khác. 

Bốn cô gái còn lại nhìn Lam Yên như nhìn bóng đèn công suất lớn rồi phá lên cười làm Lam Yên xấu hổ lườm bốn cô bạn một cái, hận không thể đổi chỗ cho họ.

- Các cậu hôm nay kì lạ nha. Có gì giấu mình phải không?

Tề Hoan tóm lấy Lam Yên ngồi lên một bên ghế trên cáp treo rồi hỏi cô bạn. Sở Diễn hậm hực ngồi đối diện hai cô gái.

- Sao có thể?

Lam Yên sao dám nói.

- Bảo bối Hoan Hoan à. Chụp cho mình một tấm ảnh đi. Hôm trước đi cũng chưa kịp chụp tấm nào trên cáp treo mà.

Lam Yên lảng sang chuyện khác. Tề Hoan lấy điện thoại chụp cho cô bạn một tấm.

- Ryan, cậu chụp cho chúng tớ một tấm đi.

Lam Yên đưa điện thoại cho Sở Diễn nhờ cậu chụp ảnh giúp. Sở Diễn xoay các góc máy chụp cho hai cô gái.

- Nào. Tề Hoan, cậu cũng giúp mình chụp một tấm với Ryan đi. 

Lam Yên xoay quanh để chụp ảnh. Cuối cùng thành ra cô ngồi một mình sửa ảnh bên ghế còn Tề Hoan ngồi cạnh Sở Diễn. Ngồi một lúc bắt đầu buồn ngủ. Tề Hoan dập dìu rồi ngả đầu dựa vào vai Sở Diễn ngủ lúc nào không hay. Sở Diễn hơi quay đầu lại, nhìn Tề Hoan đang ngủ ngon lành. Lặng ngắm, cậu đã đợi giây phút này biết bao lâu nay rồi.

Lam Yên giơ điện thoại ra chụp cho hai người một bức ảnh. Trong bức ảnh, cô gái xinh đẹp dựa vào vai cậu bạn ngủ ngon lành. Cậu bạn mải mê nhìn cô gái ánh mắt dịu dàng làm người chụp ảnh cũng ghen tị. Lần này cậu em họ phải mua đồ gì tốt tặng cho cô thì cô mới gửi ảnh cho nhé. Lam Yên vui vẻ tính toán trong lòng. 

Hoàng hôn ánh lên mặt họ những tia sáng thật tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro