Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Diễn rửa bát xong liền đi ra ngoài phòng khách với cô bạn gái nhỏ.

Tề Hoan đang vừa ăn nho vừa xem bộ phim thần tượng đang thịnh hành trên truyền hình. Sở Diễn ngồi xuống cạnh cô liền ôm cô vào lòng đùa nghịch mái tóc dài mượt mà của cô.

Chất tóc của Tề Hoan rất tốt, mềm mại mượt mà như lụa làm Sở Diễn yêu thích không muốn buông tay. Tề Hoan mới mặc kệ, để anh tự chơi, dựa vào ngực anh xem phim.

- Hôm nay, cậu đi làm thế nào?

Tề Hoan cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Lam Yên rồi hỏi Sở Diễn.

- Mấy hôm nay mới tiếp xúc với việc của công ty, nên bây giờ còn đang xem lại mấy vụ kiện trước đó của công ty.

Sở Diễn cầm một lọn tóc của Tề Hoan lên cuốn vào ngón tay mình rồi trả lời cô.

- Ừ. Nghe nói cậu được nhân viên nữ ở đó hoan nghênh lắm hả?

Tề Hoan vừa nhận được mật báo của Lam Yên nên hỏi Sở Diễn ngay. Người của cô sao có thể để người khác nhúng chàm được.

- Không biết nữa. Tớ là người có gia đình rồi. Quan tâm làm gì những người không liên quan...

Sở Diễn đang mải mê nghịch tóc của Tề Hoan không quan tâm trả lời cô. Nhưng đột nhiên anh ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Tề Hoan.

- Sao thế? Mặt tớ dính gì hả?

- Cậu ghen phải không? Có phải đã nhận ra mị lực vô song của tớ, sợ tớ bị người khác câu đi mất?

- Mị lực vô song? Câu đi mất? Nếu cậu thích, đi lúc nào cũng được a.

Tề Hoan cười nhẹ, ngồi dậy lấy lọn tóc của mình ra khỏi tay Sở Diễn, bẻ tay răng rắc nhìn cậu bạn trai nhỏ của mình. Giỏi lắm mới cho cậu ta một chút màu mà đã định mở phường nhuộm rồi. Coi cô là mèo bệnh hả?

- Tớ sai rồi.

Sở Diễn lập tức nhận sai, cười tít mắt kéo Tề Hoan vào lòng mình ôm chặt. Anh sao dám, đời này đã thua trên tay cô rồi. Sao có thể rời cô đi được?

- Sao dám rời xa bảo bối chứ? Nhưng tớ thật sự không biết chuyện này. Có bảo bối rồi sao có thể dám trêu hoa ghẹo nguyệt gì chứ.

- Cậu cứ dám đi. Dù sao tớ cũng ...

Tề Hoan giận dỗi còn định nói vài câu nữa nhưng đã bị Sở Diễn chặn miệng bằng một nụ hôn thật sâu không cho cô nói những lời làm anh đau lòng nữa. 

Trong mối quan hệ này, cô mới là người chủ đạo, lúc đầu cũng là do anh ăn vạ mới được cô miễn cưỡng chấp nhận, nhưng cô như có như không làm anh có cảm giác rất không an toàn. Cô dường như có thể bỏ anh đi bất cứ lúc nào cũng được, anh chỉ còn cách đối xử với cô thật tốt, nuông chiều cô hết thảy để cô quen thuộc không thể rời anh đi được nữa.

Tề Hoan về nhà ăn Tết một tuần sau đó lại quay trở lại trường học với các cô bạn của mình. 

Quay lại với những ngày ở trong phòng thí nghiệm, phòng giải phẫu cả ngày, kì học này cô được thầy hướng dẫn cho đi cùng mấy ca mổ phức tạp nên khá bận rộn, luôn phải đi thật nhanh, tranh thủ mọi thời gian để đọc thêm sách và đến phòng thực hành luyện tập. Còn phải chạy tới bệnh viện xin đi thực tập trước cùng thầy hướng dẫn của mình.

 Lúc Tề Hoan nhận được điện thoại của Chu Oánh mới nhớ ra mình đã không về nhà gần một tuần nay rồi.

- Oánh Oánh, có chuyện gì thế?

Tề Hoan bỏ dao mổ xuống, cởi bỏ găng tay y tế, lấy điện thoại ra, nghe điện thoại của Chu Oánh.

- Cậu trở về đi. Vương Xuân có chuyện rồi.

Nghe tin cô bạn xảy ra chuyện, Tề Hoan lập tức thay đồ, xin phép thầy hướng dẫn, chạy thật nhanh về nhà.

Lúc cô về đến nơi, tất cả các cô gái đã ngồi trong phòng sinh hoạt chung xung quanh Vương Xuân, mấy người bạn trai thì ngồi một bên. Thẩm Đình thì đang đứng trước cửa sổ, trầm ngâm, mọi người không nói gì, chỉ có tiếng thút thít của Vương Xuân vang lên trong phòng.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Nghe thấy tiếng hỏi của Tề Hoan, Vương Xuân òa khóc chạy ra ôm chặt lấy cô như tìm được người tâm phúc, Thẩm Đình nhíu mày nhìn cô bạn gái nhỏ. Cô gái nhỏ này có biết mỗi tiếng khóc của cô đều như nhát dao cứa vào tim gan anh không?

Tề Hoan đỡ Vương Xuân vào ngồi trên ghế sô pha, đưa mắt nhìn Chu Oánh, ý bảo cô nói chuyện.

- Còn chuyện gì nữa. Toàn chuyện cẩu huyết.

Chu Oánh lười nhác liếc nhìn mấy cậu con trai vẻ mặt đầy ghét bỏ.

- Xuân Xuân nhà chúng ta đã phải vất vả biết bao mới có thể sang đây học mà có người còn không thể bảo vệ tốt cho bạn gái mình, để cho vị hôn thê gì đó đến tận nơi buông lời sỉ nhục cô ấy trước cả trường.

Liễu Diệp bức xúc lên tiếng.

- Tôi nói này Thẩm Đình, nếu cậu đã có vị hôn thê rồi thì bỏ qua cho bảo bối nhà chúng tôi đi. 

Tô Nhạc tiếp lời Liễu Diệp.

- Vậy hả? Bảo bối nhà chúng tôi không phải là không ai muốn. Cậu yên tâm trở về với vị hôn thê của mình đi, chúng tôi sẽ tìm cho cô ấy một người tốt hơn. 

Tề Hoan sôi máu, cô bạn của cô là người hiền lành dịu dàng như thế, thật không ngờ lại có người dám nhục mạ cô ấy trước cả trường như vậy.

- Tôi đã hủy bỏ hôn ước rồi. Chuyện hôn ước này tôi cũng vừa mới biết. Bảo bối, em phải tin anh chứ.

Thẩm Đình giải thích với họ. 

Thật lòng anh cũng không biết cái hôn ước này, nếu không thật lòng thích Vương Xuân thì anh đã không dám trêu chọc cô, anh biết cô thiện lương nhưng mấy cô bạn thân của cô thì đặc biệt không liên quan đến hai chữ thiện lương này.

 Nhất là cô bạn Tề Hoan này, nhìn cậu bạn Sở Diễn thì biết, ở chỗ khác thì hống hách kiêu ngạo như thế nào nhưng trước mặt người yêu thì có khác gì mèo bệnh không?

- Xong.

Lam Yên lên tiếng, ngẩng đầu lên khỏi máy tính. Cô đã hack thành công máy tính của cô nàng hôn thê kia. Xóa hết toàn bộ dữ liệu trong máy của cô ta. Sắp thi rồi, trong máy có bao nhiêu bài tiểu luận, deadline gì đó, cô xóa hết. Mẹ kiếp dám trêu chọc bạn cô à.

- Chuyện bây giờ thế này nhé.

Tề Hoan đứng lên, lên tiếng, mọi người đổ xô ánh mắt nhìn vào cô, Vương Xuân cũng đã nín khóc nhìn lên cô bạn.

- Cho tới tận khi cậu giải quyết êm đẹp chuyện này, mong cậu hãy tránh xa bảo bối của chúng tôi ra, hiểu không? 

Tề Hoan nhìn chằm chằm Thẩm Đình. 

Trước khi đi về đây, cô đã nhờ Uông Đông hỏi thăm giúp, gia đình Thẩm Đình vốn là gia tộc lâu đời, họ không hài lòng với Vương Xuân. Chuyện của hai người, họ cũng coi như chơi bời thôi, vị hôn thê kia càng không dễ dàng buông tha như Thẩm Đình nói.

Chuyện yêu nhau là của hai người nhưng xung quanh còn có rất nhiều chuyện, cô không muốn cô bạn của mình phải chịu những trắc trở không đáng có kia. Nếu cô không đưa Vương Xuân đến đây thì cũng không trêu chọc gì tới Thẩm Đình để xảy ra nhiều chuyện như thế này.

- Không được.

Thẩm Đình phản đối, ánh mắt cầu cứu mấy cậu bạn thân. Nhưng mấy cậu bạn không thể giúp đỡ được gì, nhìn thái độ của mấy cô bạn gái kia, chỉ sợ nếu như các anh nói giúp một câu, khả năng người bị đá tiếp theo sẽ là các anh mất.

- Chúng tôi là người ở đất nước khác đến đây, chỉ mong học tập tốt, có được tấm bằng đẹp đẽ một chút, chứ không phải là đến để vướng vào mớ rắc rối không đáng có kia. Nếu cậu không thể cho cô ấy một cuộc sống bình yên, xin đừng đến trêu chọc cô ấy.

Tề Hoan tiếp tục lên tiếng.

- Cậu là ai ? Sao lại có tư cánh chia cắt chúng tôi được chứ.

Thẩm Đình nổi nóng, định xông đến chỗ Tề Hoan thì Sở Diễn đã nhanh chóng đứng dậy ngăn cản trước mặt Tề Hoan.

- Tôi là ai hả? Hôm nay tôi sẽ để cho cậu biết tôi là ai.

Tề Hoan kéo Sở Diễn ra đằng sau mình, xắn tay áo lên, nện một cú lên mặt Thẩm Đình, tiếp tục ấn Thẩm Đình xuống đơn phương ẩu đả làm mấy cậu con trai nhớ tới vụ cậu bạn Tề Vũ từng đơn phương ẩu đả Sở Diễn năm đầu trung học kia. Sao cô gái này lại bạo lực y hết tên Tề Vũ đó?

Mọi người ngơ ra một phút rồi nhanh chóng đi đến tách họ ra. Mấy cô gái hả hê khi nhìn thấy Thẩm Đình bị đánh xong cũng vội vàng chạy lại ôm chặt lấy Tề Hoan không cho cô ra tay nữa. Vương Xuân cũng chạy đến đỡ Thẩm Đình đứng dậy.

Sở Diễn ôm chặt cô bạn gái nhỏ của anh vào lòng để cô bình tĩnh lại.

- Cậu bỏ tôi ra đi. 

Tề Hoan bình tĩnh lại nói với Sở Diễn. Sở Diễn thả cô ra nhưng vẫn nắm tay cô thật chặt.

- Cậu thấy tôi có tư cách chưa?

Tề Hoan liếc xéo Thẩm Đình sưng húp hết mặt mày được mấy cậu bạn đỡ lên.

- Tôi không chia cách hai người, chỉ muốn cậu giải quyết xong chuyện của mình đi rồi hãy đến tìm Vương Xuân, nếu chưa giải quyết xong, thật ngại quá, đừng trêu chọc cô ấy. Vương Xuân, cậu có đồng ý không?

Tề Hoan không quên trưng cầu ý kiến của người trong cuộc.

- Tớ đồng ý.

Vương Xuân nói, bỏ tay ra không đỡ anh nữa cũng không nhìn Thẩm Đình thêm lần nào nữa. 

Tuy cô hiền lành nhưng nghĩ lại chuyện hôm nay cô không thể chịu đựng được, nếu không phải vị hôn thê của Thẩm Đình tới tìm thì cô đã vô thức trở thành người thứ ba trong mối quan hệ của họ rồi, cô chỉ muốn có một tình yêu đơn giản thôi. Còn mối quan hệ phức tạp ấy, cô không đủ sức chơi.

- Các cậu cũng thế. Tôi mong chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Nếu không sẽ không đơn giản như hôm nay đâu.

Tề Hoan nhìn qua mấy cậu bạn đang đỡ Thẩm Đình làm các cậu bạn lạnh người hận không thể trở về nhà để hỏi ngay mình có cái hôn ước chết tiệt nào không để hủy bỏ ngay. Không biết thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn hôn ước vớ vẩn làm gì.

Nếu không e rằng người bị đánh tiếp theo sẽ là các cậu mất. Chỉ có Uông Đông là ung dung vì cậu và bạn gái nhỏ quen nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, lại được hai gia đình ủng hộ, nhìn mấy cậu bạn, Uông Đông thật hết sức hả hê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro