Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè này, các cô gái cũng đã xin được chỗ thực tập cho mình, nghỉ ngơi một thời gian cũng lập tức đi đến nơi thực tập để làm việc, guồng quay còn bận rộn hơn cả lúc học ở trường.

Thật vất vả mới có một cuối tuần mà tất cả được nghỉ ngơi, họ nằm ở phòng sinh hoạt chung để nghỉ ngơi. Còn các cậu bạn trai thì bận rộn nấu ăn trong phòng bếp.

- Thật sự rất mệt đó.

Liễu Diệp nằm ườn ra sô pha ngáp mệt mỏi, nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ trưa rồi mà hầu hết các cô còn đang mắt nhắm mắt mở không muốn thức dậy.

- Cái giá của việc trưởng thành đó. Nếu có thể ai muốn trưởng thành đây.

Tô Nhạc phán một câu đúng chuẩn tâm lý học.

- Chính xác, vẫn là một cô công chúa nhỏ thì tốt hơn a.

Lam Yên cũng đang bị mấy bản thiết kế bức điên.

- Vậy cậu trở lại làm công chúa nhỏ đi.

Chu Oánh lười nhác chọc thủng ý nghĩ của cô bạn.

- Nói đùa thôi, đang vui vẻ sao có thể trở lại làm bánh bèo như trước chứ?

Lam Yên lập tức ngồi dậy lấy lại tinh thần. Cô mới không muốn làm bánh bèo như trước.

- Chúng tớ còn đang phải lên kế hoạch cho một chương trình thực tế, đang chưa có ý tưởng gì đây.

Vương Xuân đang thực tập tại một công ty truyền thông sản xuất gameshow, đang bị một đống kế hoạch bức điên.

- Cố gắng lên. Mấy năm nữa là ổn thôi mà.

Tề Hoan lấy hoa quả và nước từ tủ lạnh bê ra cho các cô nàng bánh bèo.

- Này, tối nay đi bar không?

Chu Oánh gần hai năm nay khá ngoan, lâu rồi chưa đi bar chơi liền tóm mấy cô bạn chụm đầu lại bàn kế hoạch, không quên liếc vào phòng bếp đang đóng cửa.

- Được không? Được không?

Liễu Diệp như được tiêm chất kích thích lập tức đồng ý.

- Ngày trước tưởng lên đại học sẽ được đi bar chơi đùa suốt được, nhưng ai ngờ vừa tới ngày đầu tiên đã bị tóm rồi. Còn bị bài tập tra tấn nữa. Lần này kiểu gì chúng ta cũng phải đi nhé.

Tô Nhạc hưng phấn.

- Nhưng nếu bị phát hiện ...

Vương Xuân bị Thẩm Đình quản quen rồi nên có chút sợ hãi.

- Bánh bèo, cậu phải vùng lên chứ! Cậu đừng có bị Thẩm Đình quản quá mà mất đi quyền tự do. Hiểu không?

Lam Yên nói, không ngờ cô công chúa này cũng muốn thoát ra khỏi vòng an toàn.

- Bảo bối Hoan Hoan.

Cả bọn bàn xong liền nhìn sang Tề Hoan đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh.

- Được rồi. Có chuyện gì thì các cậu tự chịu trách nhiệm nhé.

- Yeah.

Các cô nàng đang định hét lên vui vẻ nhưng lại vội vàng ngậm miệng lại khi nhớ ra mấy cậu bạn trai đang nấu cơm trong bếp.

Ăn trưa xong, các cô gái yên tâm về phòng ôm bạn trai ngủ trưa không quên giả vờ hẹn nhau buổi chiều đi Spa chăm sóc sắc đẹp. Mấy người bạn trai cũng không nghi ngờ gì vì họ cũng thường hẹn hò như vậy.

Ngủ trưa tới 3h chiều, sáu cô gái bắt đầu ra khỏi nhà sau khi nói mấy anh bạn tối nay làm đẹp xong họ hẹn nhau đi mua sắm nữa nên giải quyết bữa tối ở bên ngoài, các anh bạn trai có thể tự chơi với nhau.

Mấy người Sở Dương thì vui vẻ vì sẽ được chơi game cả buổi còn Sở Diễn và Uông Đông hơi nghi ngờ nhưng thấy mấy cô bạn gái nhỏ không có gì bất thường nên tạm thời tin tưởng.

Sáu cô nàng đi Spa một chuyến, dưỡng da, làm tóc, làm móng xong cũng đã 7 giờ tối liền kéo nhau đi ăn tối rồi dạo trung tâm thương mại mua rồi thay đồ chuẩn bị đi quẩy trên bar.

9 giờ tối tại bar Fox, sáu cô nàng xuất hiện, ai cũng váy ôm sát trên đùi mười cm. Có điều người thì hở lưng người thì trễ ngực thôi.

Lúc các cô gái xuất hiện thì đã gây ra một xao động không nhỏ với khách trong quán bar, hóa ra người đẹp thường chơi với nhau cũng là có lý do cả, nhìn mấy cô nàng này mà xem, có ai là không đẹp xuất sắc không? Vì đây là quán bar có vốn của gia đình Lam Yên nên các cô gái rất yên tâm chơi đùa.

Đi ra quầy rượu, gọi mấy ly whisky, Liễu Diệp ham vui đã kéo Tô Nhạc, Vương Xuân và Lam Yên ra sàn nhảy rồi, còn Tề Hoan và playgirl Chu Oánh còn ngồi tại quầy rượu lắc lư theo tiếng nhạc và thưởng thức ly rượu của mình.

- Nhìn mấy bánh bèo nhà mình xem.

Chu Oánh hất cằm về phía họ, Tề Hoan nhìn sang, bốn cô gái như ngựa thoát cương lắc lư theo tiếng nhạc, Liễu Diệp và Tô Nhạc còn kéo nhau lên chiếm chỗ của DJ mix nhạc làm người DJ tạm thời thất nghiệp đứng dạt ra một góc dở khóc dở cười nhìn hai cô nàng.

- Lâu rồi không được giải ngố nên mới thế đấy.

Tề Hoan dở khóc dở cười nhìn mấy cô bạn.

- Cạn ly cho nóng người nào.

Chu Oánh giơ ly rượu lên, Tề Hoan cũng nâng ly lên chạm ly với Chu Oánh rồi uống cạn.

- Chúng ta cũng đi lên thôi.

Chu Oánh để ly rượu xuống bàn rồi kéo Tề Hoan lên trên bục cao của sàn nhảy.

Tô Nhạc và Liễu Diệp nhìn hai chị đại nhà mình đi lên liền thét chói tai chuyển nhạc. Giai điệu Trouble Maker vang lên, dưới sàn nhảy Vương Xuân và Lam Yên cũng ôm lấy nhau hú hét.

Tề Hoan và Chu Oánh bắt đầu bài nhảy của mình, lâu lâu mới được thả lỏng lên hai người đều nhảy hết mình lắc lư theo điệu nhạc, những động tác tán tỉnh nhau, skinship hay riêng biệt đều được hai cô gái thể hiện hết sức tinh tế và quyến rũ làm mọi người trong quán thét chói tai vì quá xuất sắc.

- Hôn đi, hôn đi...

Mọi người thét lên, khi ở cuối bài nhảy hai người sắp hôn nhau.

- Yêu nhau đi, yêu nhau đi ...

Lam Yên và Vương Xuân ở dưới thét lên khi nhìn thấy cảnh hôn của hai người bạn, các cô muốn cong rồi, mẹ kiếp ai nói cho các cô biết tại sao hai cô nàng này lại quyến rũ thế này không? Nhìn chỉ muốn rụng trứng ngay thôi.

Mọi người ở dưới cũng thét lên theo hai cô nàng. Ở bên trên hai cô bạn còn không quên tặng thêm một nụ hôn nữa làm khán giả bên dưới như muốn thét vỡ cả sàn nhảy.

Tề Hoan và Chu Oánh nhảy xong liền đi xuống nhường chỗ cho vũ công, Liễu Diệp và Tô Nhạc cũng trả lại công việc cho DJ, Lam Yên cũng kéo Vương Xuân về chỗ mấy người.

Các cô bạn lại nâng ly, vui vẻ chơi đùa không biết trên tầng hai, trong một phòng bao mấy cậu bạn trai đang đỏ mắt nhìn mấy người, chuẩn bị xuống bắt người.

Lại nói ngược về trước đó mấy tiếng, sau khi ăn tối, mấy anh bạn trai cũng nhàm chán. Mục Dịch liền đề nghị đi bar giải khuây. Uông Đông cũng muốn thả lỏng lên bọn họ đến bar Fox của Sở Diễn, vì là họ hàng nên gia đình của Lam Yên cũng có vốn ở đây với anh.

Họ đến trước bọn Tề Hoan nhưng chỉ lên phòng uống rượu chơi bài, chơi bi a. Vì là chủ quán bar nên ở trong phòng của họ lại có màn hình theo dõi sàn nhảy và quầy rượu.

Bốn người chơi bài còn Sở Diễn và Tần Mặc chơi bi a. Cho tới tận lúc bọn Tề Hoan đến mọi thứ vẫn bình thường, đến khi Tô Nhạc và Liễu Diệp đi lên giành việc với DJ làm cả sàn nhảy thét chói tai lên, họ vẫn không để ý vì chỉ nghĩ là chuyện bình thường. Cho tới tận lúc nhạc Trouble Make vang lên, Sở Dương vốn thích bài này nên mới dừng lại uống một ngụm nước rồi nhìn lên. Sau đó, thảm kịch xảy ra, Uông Đông ngồi đối diện Sở Dương bị phun nước đầy mặt.

- Cậu thật bẩn thỉu.

Uông Đông vội lấy giấy lau, mấy người còn lại cũng nhìn vào Sở Dương nghi hoặc, thấy cậu bạn đang nhìn chằm chằm màn hình vội vàng nhìn lên rồi cũng sốc nặng khi nhìn thấy mấy cô bạn gái nói là đang đi mua sắm của mình lại đang quẩy rực rỡ trên sàn nhảy. Lúc kết thúc bài nhảy, nhìn nụ hôn của hai cô nàng kia, bốn người bạn lại quay lại nhìn Tần Mặc và Sở Diễn.

- Mẹ kiếp.

Sở Diễn ném gậy chơi bi a xuống đi ra khỏi phòng đi tìm cô bạn gái của mình tính sổ. Mấy cậu bạn cũng vội vàng nối gót theo anh.

- Thật không ngờ hai cậu nhảy xuất sắc như vậy.

Lam Yên ôm lấy tay Tề Hoan vui vẻ nói.

- Bình thường thôi. Cậu không được nhìn trạng thái của hai con nhỏ này mấy năm về trước đâu, đấy mới là đỉnh cao của sự quyến rũ.

Tô Nhạc cầm ly rượu lên nhâm nhi. Nhớ về quãng thời gian tuy vất vả vì thi cử nhưng được ăn chơi thỏa thích không bị ai cấm cản trước kia. Chẹp miệng luyến tiếc.

- Hai cậu cũng chơi nhạc rất hay.

Vương Xuân uống hơi say, má đỏ hây hây.

- Ngày trước stress quá, có học qua, chơi chơi thôi mà.

Liễu Diệp sau khi cạn ly rượu liền đặt xuống, gọi thêm một ly nữa.

- Nói thật, nhìn hai cậu hôn nhau tớ muốn cong thật sự. A a a. Sao hai người không yêu nhau chứ? Hay là yêu tớ đi, đại tỷ, mình muốn sinh khỉ con cho cậu.

Lam Yên ngà ngà say, liền bắt đầu bản tính mê gái của mình là Uông Đông vừa mới đi xuống nháy mắt đen mặt.

- Có gì chứ. Lúc các chị đây tung hoành trên sàn nhảy, các em còn đang không biết đang ở chỗ nào ăn kẹo mút rồi.

Chu Oánh khoác vai Tề Hoan, chạm ly với cô bạn. Tề Hoan hôm nay cũng thả lỏng hết mình, chạm ly rồi uống cạn cùng cô bạn.

- Các cậu ....

Tô Nhạc còn định nói gì nhưng lại nhác thấy mấy cậu bạn trai đứng ngay sau lưng Tề Hoan và Chu Oánh vội ra sức nháy mắt với hai cô nàng.

- Mắt cậu làm sao vậy?

Liễu Diệp nhìn Tô Nhạc rồi nhìn theo hướng Tô Nhạc nhìn giật mình làm rơi cốc rượu xuống sàn. Mấy cô gái bây giờ mới phát hiện ra sự hiện diện của mấy người bạn trai. Nhìn mấy người bạn trai đã đen mặt lại, cả bọn nuốt nước bọt, chỉ có hai cô gái ngà ngà say kia là không rõ tình hình vẫn muốn uống.

- Lần sau chúng ta lại đi tiếp nhé. Hôm nay, vui hết sẩy.

Lam Yên kéo tay Vương Xuân cùng uống. Uông Đông không chịu nổi đi đến vác cô bạn gái nhỏ lên vai đi trở về nhà. Thẩm Đình cũng đến đỡ Vương Xuân đi ra ngoài, còn bốn cô gái kia tửu lượng cao hơn, hận không thể ngất ngay đi được nhưng thực tế không cho phép.

- Em đang đi mua sắm?

Tần Mặc nhìn Chu Oánh rồi hỏi cô nhẹ nhàng làm cô bạn càng chột dạ.

- Chúng ta đi cũng muộn rồi, về nhà thôi, sao có thể chơi bời khuya đến vậy?

Liễu Diệp giả vờ như không nhìn thấy họ, nói với mấy cô bạn thân rồi chuẩn bị chuồn, mấy cô nàng còn lại cũng cầm ví của mình lên định đi ra ngoài nhưng chưa đi được mấy bước đã bị kéo tay lại rồi mỗi người một hướng kéo đi một chỗ khác nhau.

Sở Diễn kéo tay Tề Hoan đi ra ngoài, chặn một chiếc xe Taxi lại kéo tay Tề Hoan lên xe, nói địa chỉ cho tài xế rồi im lặng, Tề Hoan biết anh giận nên cũng chưa nói gì, sợ chọc giận anh hơn nữa. Cô vừa cúi đầu xuống thì áo khoác của anh trùm lên đùi cô, che chắn cho da thịt lộ ra vì mặc váy ngắn.

- Bảo bối, em sai rồi mà.

Tề Hoan kéo tay Sở Diễn nhưng bị anh hất tay ra, anh cũng không nhìn cô mà chỉ nhìn về phía đường đi trước mặt. Ánh mắt lạnh buốt làm không khí trong xe cực kì đè nén. Tài xế phía trước cũng không dám nói gì chỉ kéo tấm che lên để cho họ một không gian riêng.

Cả đoạn đường, Sở Diễn không nói một câu nào là biết anh giận như thế nào rồi, Tề Hoan thì mải nghĩ cách để anh nguôi giận nhưng kéo tay nhận sai với anh mấy lần anh đều hất tay cô ra. Thật đúng là đau đầu mà.

Xe chạy đến trước tiểu khu, Sở Diễn xuống xe đi vào trước, Tề Hoan trả tiền xe xong rồi đuổi theo anh, Sở Diễn đi vào thang máy trước nhìn thấy Tề Hoan sắp tới thang máy cũng bấm nút cho thang máy đi lên, không đợi cô nữa. Tề Hoan đành chán nản đi chuyến sau.

Lúc Tề Hoan lên tới phòng sinh hoạt chung của cả bọn thì mấy người Tô Nhạc Liễu Diệp đang ngăn Chu Oánh lại, Tần Mặc đang ngồi một bên với Sở Dương và Mục Dịch.

- Đúng, bản chất của tôi là người như thế đó. Trước khi quen anh tôi đã như thế rồi, bây giờ anh biết cả rồi, tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Quyền quyết định là ở anh thôi.

Chu Oánh nói xong liền đi vào trong phòng của Tề Hoan, đóng cửa lại. Tần Mặc cũng bỏ đi luôn sau đó.

- Có chuyện gì thế?

Tề Hoan hỏi Tô Nhạc. Ở trong phòng chỉ có mấy người bọn họ, hai cô nàng say rượu kia chắc người yêu đưa về phòng ngủ rồi, Sở Diễn cũng không có ở đây.

- Toàn chuyện cẩu huyết. Thanh mai của Tần Mặc tìm người điều tra Chu Oánh rồi gửi tài liệu cho cậu ta đúng lúc tối nay chứng kiến cảnh khiêu vũ của hai cậu mới có chuyện này...

Tô Nhạc cũng rất đau đầu, không ngờ mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến thế.

- Chúng ta phải làm gì bây giờ?

Liễu Diệp hỏi Tề Hoan.

- Các cậu về phòng ngủ đi. Có gì sáng mai chúng ta sẽ giải quyết.

Tề Hoan nhức đầu, chuyện Sở Diễn cô còn chưa biết phải làm như thế nào, lại còn chuyện của Chu Oánh nữa, đầu lại có chút cồn, cô quả thật không nghĩ ra được gì.

Tề Hoan bước vào trong căn hộ của mình, phòng của Sở Diễn đã tắt đèn im lìm không có âm thanh gì nữa. Cô thở dài đi về phòng mình. Chu Oánh đang ngồi ôm gối trên bệ cửa sổ nhìn ra xa.

- Thực ra, ngay từ đầu tớ cũng biết sẽ có chuyện như thế này xảy ra rồi. Cũng hi vọng hơn một năm nay anh ấy sẽ biết tớ là người như thế nào. Nhưng thật không ngờ...

Chu Oánh nghẹn ngào, Tề Hoan bật khóc đi đến ôm chặt lấy cô bạn của mình. Không ngờ, một người kiêu ngạo như Chu Oánh cũng có ngày phải nức nở vì chuyện tình cảm như thế này.

- Cũng tốt, tình cảm chưa sâu đậm lắm, kết thúc thì sẽ đỡ phải đau lòng hơn...

- Hoan Hoan, tớ thật sự mệt rồi.

- Bảo bối, cậu còn có chúng tớ mà. Cái tên khốn kiếp đó không trân trọng cậu thì tớ sẽ tìm cho cậu một người tốt hơn, cậu đừng khóc.

Hai cô gái tựa vào nhau khóc nức nở lên. Cuối cùng Chu Oánh thiếp đi trong lòng Tề Hoan. Tề Hoan đỡ cô bạn lên giường đắp chăn cẩn thận để Chu Oánh ngủ, nhìn nước mắt còn vương trên khóe mi của Chu Oánh, Tề Hoan hết sức đau lòng, không hiểu sao chuyện này lại ra đến nông nỗi này.

Tề Hoan để Chu Oánh ngủ yên rồi đi ra ngoài đến phòng Sở Diễn. Cô gõ cửa nhưng anh không mở. Trong phòng cũng im lặng không tiếng động nào.

- Sở Diễn, em biết anh chưa ngủ. Em chỉ nói mấy lời thôi. Chuyện tối nay, em thừa nhận em đã làm sai khi đã lừa dối anh để đi bar, nhưng chỉ có thế thôi. Còn chuyện của em và Chu Oánh, bọn em thân nhau hơn mười năm, như là người thân trong gia đình, có hành động gì vượt quá bình thường cũng chẳng có gì cả. Em thật sự rất mệt mỏi. Anh cứ suy nghĩ kĩ đi.

Nói xong Tề Hoan trở về phòng, cô không biết Sở Diễn đang ngồi dựa vào cửa phòng rơi nước mắt. Anh cũng biết hai người đó không có gì nhưng cứ nghĩ tới chuyện cô lừa dối anh và hình ảnh của hai người đó anh lại nhịn không được nên chỉ muốn im lặng, lảng tránh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro