Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Hoan sắp xếp đồ đạc xong cầm thẻ học sinh đi xuống căng tin ăn tối. Đi qua vườn trường vắng vẻ, cô bị hơn mười tên hơi bặm trợn chặn lại giữa đường. Hôm nay là cái ngày gì không biết, toàn những kẻ muốn ăn đòn, Tề Hoan thở dài trong lòng, bụng cô đói kẹp lép rồi, thật sự không muốn đánh nhau nữa đâu mà. Họ đợi cô ăn tối xong hãy đi đến đòi đánh không được sao?

- Đứng lại.

- Có chuyện gì không?

Tề Hoan dửng dưng, thật sự không muốn nhìn mặt cái tên vừa lên tiếng, mắt hí một đường chỉ, mặt bánh đa rắc vừng, rất ảnh hưởng tới việc ăn tối của cô đó, có biết không?

- Mày dám đắc tội với Red Ghost của tụi này, để xem chúng tao sẽ xử lý mày như thế nào.

- Một lũ a dua.

Tề Hoan cười khẩy.

- Đến đây nào, bốn tên đó chiều nay bị đánh dập mặt ra rồi còn không chừa hả. Không dám ra mặt, lại còn sai lũ đàn em đến đây? Hèn quá! Đánh nhanh thắng nhanh mọi người còn về ăn cơm nào.

- Đối phó với mày không cần đại ca của chúng tao ra tay.

- Đại ca? Chỉ có tiêu tiền của bố mẹ rồi đến trường làm bậy, chứ có làm được chuyện gì? Còn những tên a dua như các cậu, ngoài chuyện làm tay sai như thế này thì làm được cái gì cho nên hồn hả?

- Hay lắm.

Tiếng vỗ tay vang lên đằng sau mấy tên đó. Bọn chúng tự động tách ra, một người thanh niên ngậm điếu thuốc đi đến. Cậu ta đi đến trước mặt Tề Hoan rồi dừng lại. Tề Hoan nhận ra đó là Uông Đông, kẻ đứng đầu Devil.

- Tôi rất thích khí phách của cậu. Thế nào, có muốn gia nhập Devil chống lại Red Ghost với tụi này không?

- Tại sao tôi phải gia nhập vào Devil? Tôi có lợi ích gì?

Tề Hoan lạnh lùng đối phó. Thực ra cô cũng muốn gia nhập vào một trong hai phe phái, để đối phó với phe còn lại, vì sức cô sao có thể chống lại cả trường được. Nhưng vẫn đang cân nhắc thì một tổ chức bị cô đánh cho te tua rồi, một tổ chức lại chặn đường đòi hợp tác. Cô cũng chưa rõ thế nào nữa.

- Cùng tôi đối đầu với Red Ghost, cậu sẽ là người đứng sau tôi ở các hoạt động của Devil.

- Không có hứng thú.

Tề Hoan ngắt lời Uông Đông.

- Với cả, tôi cũng không có thù oán gì với họ, cần gì phải đối đầu.

Hình như Tề Hoan quên mất chuyện mình vừa đánh cho bốn người đứng đầu Red Ghost một trận rồi thì phải.

- Hình như cậu không nắm rõ thông tin rồi. Theo tôi được biết, họ đang ráo riết tìm cách đối phó cậu thì phải.

- Tùy họ thôi, tôi không ngăn họ lại được.

- Vậy hãy suy nghĩ đến điều kiện của tôi.

Nói xong, Uông Đông dẫn người đi. Tề Hoan không quan tâm, nước đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, bây giờ cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến căn tin tìm chỗ ăn no cái bụng nhỏ đang reo vang của mình thôi.

Nhưng hình như càng tìm càng rối càng không thấy hay sao ý. Tề Hoan loay hoay một lúc lâu cũng chưa tìm được căn tin, cô đang ôm bụng dựa vào gốc cây trong vườn trường. Bỗng nhiên ngửi được mùi thơm của bánh bao ở chỗ nào đó.

 Nhếch mũi lên, Tề Hoan đi theo mùi thơm tìm được một cậu bạn đang ăn bánh bao ở trên ghế đá. Bên cạnh cậu ta vẫn còn mấy cái bánh bao đặt trong hộp thức ăn nhìn chỉ muốn ăn ngay lập tức. Cậu bạn mặc đồng phục của trường nhưng đã mở mấy cúc áo ra làm lộ ra khuôn ngực rắn chắc, cậu ta lười biếng dựa vào thành ghế đá, đầu tóc bù xù che đi ngũ quan tuấn mỹ.

- Xin chào.

Tề Hoan đến gần cậu bạn.

- Cho tôi hỏi căn tin ở chỗ nào vậy?

Tề Hoan hỏi nhưng mắt nhìn mấy cái bánh bao không chớp mắt chút nào.

- Hả?

Cậu bạn nhìn Tề Hoan, ánh mắt bình thản không có chút gợn sóng. Thấy cô nhìn mấy cái bánh bao của mình chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống mấy cái bánh, cậu ta điềm nhiên đóng hộp gỗ lại. 

- Cho tôi một cái được không?

Tề Hoan đã đói mờ mắt, chợt nhớ ra trong không gian của mình có hoa quả tươi, nhưng cô đã ăn ngán rồi, lại nhìn mấy cái bánh mê người kia, cơn đói của Tề Hoan đến như một cơn lốc, nó sắp cuốn cô đi rồi. Tề Hoan đành mở mắt tròn xoe lấp lánh nước giả nai để mong cậu bạn thương tình.

Nhưng Tề Hoan không biết, nếu cô ở dưới dạng một cô gái thì sẽ có được sự đồng tình, nhưng bây giờ, cô đang ở hình dạng của một đứa con trai thì sẽ rất khác. Cậu bạn thấy Tề Hoan như vậy, có cảm giác như gặp phải biến thái, vội vàng khép áo mình lại ôm ngực, ánh mắt đề phòng nhìn cô.

- Cậu đi thẳng, rẽ trái 100m lại rẽ phải là nhìn thấy căn tin thôi.

Cậu bạn nói rồi đứng dậy, cầm hộp bánh bao chạy đi như gặp phải hồng thủy mãnh thú. Tề Hoan ngơ ngác, chưa kịp định hình thì cậu bạn đã quay lại, nhét hộp bánh bao vào tay cô rồi lại chạy thật nhanh, lần này là đi thật. Tề Hoan ngơ lần hai.

Ai cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không?

Nếu Sở Diễn- cậu bạn vừa rồi nghe thấy tiếng lòng của Tề Hoan sẽ rất vui lòng trả lời cô một câu. Cậu ta sợ cô biến thái và sau khi nhìn thấy ánh mắt Tề Hoan tự cho là dễ thương cũng chẳng còn hứng thú ăn uống nữa. Đem hộp bánh cho cô để khỏi lãng phí lương thực.

Tề Hoan tỉnh táo lại, mở hộp bánh ra, lấy một cái bánh bao ra cắn một miếng thật to. Mẹ kiếp, ăn ngon quá! Thế này mới là đồ ăn chứ. Tề Hoan vừa ăn vừa rơi nước mắt. Có ai biết là cô đói bụng như thế nào cho đến tận khi xin được mấy cái bánh bao này không? Tề Hoan càng thêm ghét bỏ Red Ghost, đã làm cô đói bụng đến độ phải đi ăn xin như thế này. 

Vừa chửi rủa Red Ghost trong lòng, Tề Hoan vừa ăn vừa đi đến chỗ căn tin trường, cũng may căn tin chưa đóng cửa. Bê một đống đồ ăn đi ra bàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên căn tin và mấy bạn học sinh, Tề Hoan kiếm một bàn trống, bày hết đồ ăn ra đầy bàn, ngồi xuống bắt đầu chiến đấu.

- Mẹ nó, đây là người ăn hả?

Mấy người Tần Mặc vừa ăn xong, chuẩn bị ra về nhìn thấy cảnh Tề Hoan ăn liền trợn tròn mắt, càng không tin cô là con gái. Một tô cơm to như cái chảo nấu thức ăn vậy kia mà. 

Thật ra, họ có hơi nghĩ oan cho Tề Hoan, bình thường lượng vận động của cô rất lớn, nhưng vì tranh thủ ăn hoa quả bên trong không gian nên lúc ăn với mọi người cô vẫn ăn bình thường. Nhưng hôm nay đánh nhau, tiêu hao năng lượng lại càng nhiều hơn. Hoa quả thì trước khi đi cô đã để lại chất đầy mấy cái tủ lạnh bán kem để ở nhà cho bố mẹ cô rồi, bây giờ trong đó hoa quả cũng chưa kịp chín nên không thể ăn được, vậy mới phải nhờ vào thức ăn ở ngoài.

- Vậy nên sức lực của cậu ta mới lớn như vậy đúng không?

Sở Dương khép miệng lại thì thầm với Mục Dịch

- Đúng rồi, chứ người bình thường sao có thể có sức lớn như vậy được.

Mục Dịch cũng đồng ý.

- Đi về thôi nào.

Thẩm Đình kéo mấy người ra về. Bọn họ ở tòa nhà 20 tầng, hai người một phòng tầng trên tầng dưới, vô cùng thân thiết với nhau.

Tề Hoan vui vẻ ăn tối xong liền đi trở về kí túc xá.

Dùng máy tính xử lý mấy chuyện lặt vặt xong, cô lại nghiên cứu đề thi kiểm tra đầu năm của những năm trước tại trường, bắt đầu nghiêm túc ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới. 

Xong mấy đề cũng đã gần 12 giờ đêm rồi. Mấy cậu bạn cùng phòng đã ngáy o o rồi. Tề Hoan tắt điện lên giường đi ngủ, đắp chăn lại tạo một không gian kín, cô lắc mình vào trong không gian tắm rửa, rèn luyện thể chất và ôn luyện thi cử tiếp. 

Một ngày thật mệt mỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro