Phần Một: Giấc mơ trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu có một điều ước, em sẽ ước điều gì?

- Em ước mình sẽ được thay đổi tất cả.

Tề Hoan năm nay đã 26 tuổi, cuộc sống cũng bình thường. Làm công việc không phải yêu thích nhưng đủ sống rảnh rang, thỉnh thoảng đi du lịch. Hàng tháng gửi tiền về hiếu kính với bố mẹ. 

Năm nay, cô định đi chơi xa với bạn. Nhưng đột ngột bạn cô có việc bận không đi được. Tề Hoan xách mông lên mà đi một mình. Phú Quốc xinh tươi, Tề Hoan cô đến đây. 

Ở Phú Quốc đã 2 ngày. Tề Hoan đã đi chơi mọi nơi, đã lặn xuống biển, đã ăn đủ đặc sản. Cũng đến lúc phải trở về rồi.

 Ngày cuối cùng của kì nghỉ, Tề Hoan đi mua quà cho mọi người.

 Hôm nay, trời âm u, như sắp mưa, Tề Hoan gọi taxi đi đến chợ Đông Dương. Khu chợ nổi tiếng đông đúc, giờ này đang sắp mưa mọi người càng vội vã hơn. Mua đặc sản cho bạn bè, người thân xong, nhìn trời cũng chưa mưa nhưng mây đen mù mịt, cô vội vàng xách đồ trở ra cổng chợ tìm taxi. Chưa ra tới cổng, chợt nhìn thấy một bé gái mặt mày lấm lem đang ngồi ăn xin góc cổng chợ người qua kẻ lại dường như không ai nhìn thấy bé gái tội nghiệp, Tề Hoan đi qua.

- Em gái, cho em này. 

Tề Hoan cho bé gái túi bánh mì vừa mua và mấy hộp sữa.

- Cảm ơn chị.

 Mắt bé gái sáng lên, nhận lấy.

Biết mình cũng chẳng giúp được gì nhiều cho bé gái Tề Hoan cho bé gái thêm ít tiền rồi vội vàng về, không để ý bé gái đằng sau mắt sáng lên rồi biến mất như chưa từng có bé gái ăn mày nào ngồi đó. 

Kì nghỉ kết thúc, Tề Hoan ngồi máy bay trở về nhà. Bầu trời trong xanh bắt đầu tối sầm. Cái cuối cùng cô nhớ được là tiếng tiếp viên hàng không nhắc thắt dây an toàn lại trước khi rơi vào bóng tối.

- Aaaaaa. 

Tề Hoan tỉnh lại, mở mắt ra. Đầu đau như búa bổ, cả người nhức mỏi. Không có mùi thuốc sát trùng cùng trần nhà trắng tinh. 

Đây không phải bệnh viện.

 Căn phòng cũ kĩ có chút quen thuộc, Tề Hoan giơ tay lên day day trán. Từ bao giờ tay cô trở nên nhỏ bé thế này? Tề Hoan hốt hoảng. Trời ạ, đây là căn phòng ở nhà của cô hồi nhỏ mà. Chuyện gì xảy ra thế này? Tề Hoan  ngồi dậy, gì đây, sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ lại là trọng sinh trong truyền thuyết? Tề Hoan lấy cuốn lịch ở trên bàn chỗ đầu giường lên xem.

 Ngày 3 tháng 6 năm 1999?

Cô đã trọng sinh về 20 năm trước? 

Cô nhớ ra rồi ngày đấy cô nghịch ngợm bị ngã xuống ao sau nhà, lúc được vớt lên mãi mới cứu được. Sau lần đấy cô còn bị ốm một trận nặng từ đó sức khỏe cô càng yếu hơn, cứ ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận ốm lớn cho tới lúc trưởng thành mới đỡ.

- Con tỉnh rồi à. 

 Tiếng mẹ Tề vọng vào sau đó bà đẩy cửa đi vào trong phòng.

- Sao không nằm đã, dậy làm gì cho mệt con.

Tề Hoan quay lại thấy mẹ còn rất trẻ, cô thật muốn khóc, nghĩ đến lúc cô bị tai nạn máy bay chắc bố mẹ cô đau lòng lắm. Được rồi đời này sống lại cô phải hiếu kính với bố mẹ mình thật tốt mới được.

- Vâng ạ.

Tề Hoan yếu ớt trả lời. 

Cô tiếp tục nằm xuống bình ổn tinh thần kinh hoảng mới vừa tỉnh lại sau khi suýt chết kia. 

Đầu đau như búa bổ, Tề Hoan bắt đầu sắp xếp kí ức. Thời gian này cô đang nghỉ hè chuẩn bị lên lớp một. Còn mấy ngày nữa là khai giảng rồi, phải tranh thủ dưỡng bệnh để không lặp lại tình huống khi xưa. 

Cảm giác tay cộm cộm Tề Hoan giơ tay lên, trên ngón tay cô là chiếc nhẫn cô bé mồ côi tặng, cô trọng sinh về đây, sao nó vẫn còn ở đây?

 Chẳng lẽ con bé trả ơn? Hay như tiểu thuyết vẫn đọc. Nhẫn trữ vật trong truyền thuyết? Tề Hoan lấy kim chọc ngón tay nặn ra một giọt máu nhỏ trên chiếc nhẫn, chiếc nhẫn lóe lên, Tề Hoan bị hút vào một không gian vô tận. 

Hóa ra đời trước chưa một lần trúng được cái gì, là để dành may mắn cho lần rơi máy bay kia sao? Tề Hoan thật sự muốn ngẩng đầu nhìn trời cảm thán. Nhưng cô đã bị hút vào bên trong chiếc nhẫn kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro