Chương 1: kế hoạch đại bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt nhi mau chạy, mặc kệ ta!"
Mẫu thân của Lưu Nguyệt sử hết gần tất cả tu vi của mình để chặn lại bọn sát thủ từ Thiên Ma Huyền.
"Mẹ, không ngươi mau bỏ ta ra!, ta phải giúp mẹ của mình!"
Lưu Nguyệt đau đớn mà gào lên, hắn như điên cuồng mà oán trách bản thân tại sao lại ngu đần đến vậy, đến cả kế hoạch tự chui đầu vào rọ của Trạch Phong dễ phát hiện tới thế mà vẫn bị mắc mưu

"Thiếu chủ, mau chạy, không còn thời gian đâu, bọn chúng sẽ giết người đó!"
người hầu cẩn theo hắn từ lúc còn bé đến giờ, khẩn thiết khuyên ngăn hắn mau chạy
"mau lên!,còn không, công sức của phu nhân sẽ tan tành hết!" còn chưa kịp nói hết câu, Sát thủ của Thiên Ma Huyền liền ném  phi tiêu tẩm độc tới, tên hầu cẩn thấy thế, liền đẩy thiếu chủ của mình ra, hứng trọn hết những tên độc
"Aa! Khụ khụ, Thiếu....gia...mau
Chạy đi..!" tên hầu ngã ngục xuống, nằm bất động, màu từ miệng hắn chảy ra không ngừng,
"Không! Tiểu Hàn!!"
Còn bên Mẫu thân của Lưu Nguyệt, tình hình chẳng khá khẩm là mấy..

//nói thầm// thực lực của Ma Huyền từ lúc nào lại cường đại đến thế chứ?!, mấy tên này đều là cảnh giới Thiên Huyễn thập trùng"
"Tiện nhân! Không có chỗ có ngươi tán ngẫu đâu!! Tiếp chiêu!"
Cả đám người đồng thanh:
" Ma Xung Thiên Bá Kích
Thương!"
Lần lượt năm kích thương của từng tên Ma Huyền lao tới, mỗi kích đều có uy lực chẻ đôi, vách núi.
"Hự......phụt.... Không thể nào..?..Ha..xem như hôm nay.. Ta với các ngươi ĐỒNG QUY VÔ TẬN!!"

"Không ổn rồi con tiện nhân đó muốn tự bạo mau tránh ra...!! Cái gì sao ta không duy chuyển được...."
Không đợi hết câu, một vụ nổ lớn đã xảy ra, cả năm tên đó đều bị trọng thương, nhưng...Mẫu thân của Lưu Nguyệt đã chết vì tự bạo. Còn Lưu Nguyệt, hắn đã chết lặng khi thấy mẹ của mình hi sinh vì hắn.
"Không thể nào... Mẹ..? Người đừng làm con sợ chứ?..."
Trong căn nhà tồi tàn, Lưu Nguyệt đã rơi những giọt nước mắt, đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ. Cũng như lần cuối cùng, những giọt nước mắt rơi không phải vì sợ hãi mà là vì hận thù, tức giận,buồn bã,oán trách, đau đớn,đau khổ....
"Ta hận các ngươi, Ta hận các ngươi TA HẬN CÁC NGƯƠI!, CÓ CHẾT TA CŨNG SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯƠI!!"
Một tiếng động bên ngoài vang lên
Cạch
"Kẻ nào?!" Lưu Nguyệt lùi ra xa hỏi
"Là kẻ giải thoát cho ngươi."
Một người đàn ông kì lạ bước vào, với dáng vẻ đen từ đầu tới chân, hắn có 1 bộ móng vuốt sắc bén, khoác bên ngoài một bộ áo làm từ da thú.
Lưu Nguyệt bật cười đáp
"Giải thoát cho ta sao?. Hahaha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro