CHƯƠNG 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 111: CHUYỆN ĐỜI TRƯỚC (21): TỪ NHUYỄN CHO RẰNG MÌNH KHÔNG MANG THAI, QUÝ TRÌNH KHÔNG HỀ QUAN TÂM ĐẾN CÔ, CÔ HẬN THẤU XƯƠNG

Tác giả: A Phì A

Editor: Y

Phương Kiều Kiều thấy Từ Nhuyễn ngã cầu thang, phía dưới chảy rất nhiều máu nhuộm đỏ cả sàn nhà, cô ta nhìn thấy tình cảnh này nhếch môi cười âm trầm vô cùng đắc ý, đợi một lúc lâu sau đó mới cố ý tỏ hết sức sợ hãi gọi cô: "Từ Nhuyễn, Từ Nhuyễn, sao rồi? Cậu có việc gì không? Cậu đừng có xảy ra chuyện gì nha!"

Phương Kiều Kiều đưa người đến bệnh viện đã là chuyện của nửa giờ sau, đã không còn kịp nữa.

Bác sĩ nhìn thấy tình trạng này vô cùng sợ hãi bị dọa cho nhảy dựng lên, hỏi cô ta: "Tình trạng người bệnh mang thai như thế nào? Phía dưới chảy nhiều máu quá."

Phương Kiều Kiều lắc đầu vô tội nói: "Tôi không biết, tôi cũng không biết tại sao lại như thế này, cô ấy ngã xuống, sau khi ngã thì thành tình trạng như này, mấy người nhanh chóng xem cô ấy có vấn đề gì không?"

Cô ta ở bên ngoài chờ bác sĩ đưa Từ Nhuyễn vào trong cấp cứu mãi lâu sau mới đi ra, lúc ra ngoài thở dài nói với cô ta: "Con của bệnh nhân không giữ được, đã cấp cứu nhưng không thể vãn hồi, không có cách để cứu được đứa nhỏ nữa, đưa vào đây quá muộn, nếu cấp cứu kịp thời thì may ra vẫn còn có thể. Đưa đến bệnh viện quá muộn, chậm trễ thời gian."

Phương Kiều Kiều nghe thấy đứa nhỏ không còn trong lòng vô cùng vui vẻ, kích động đến phát run, nhưng cô ta cố gắng kìm nén, giả bộ thương tâm nói với bác sĩ: "Bác sĩ, xin ông đừng nói cho cô ấy biết chuyện mang thai, tâm trạng của cô ấy gần đây không tốt, chồng cô ấy ra ngoài ngoại tình, tằng tịu với người phụ nữ khác cho nên cô ấy vô cùng đau lòng, lúc này nếu biết trong bụng cô ấy không còn đứa bé chắc chắn cô ấy sẽ đau lòng chết mất, chờ một thời gian nữa cho tinh thần cô ấy ổn định tôi sẽ nói cho cô ấy, trong khoảng thời gian này ông đừng nói cho cô ấy biết được không, tôi sợ cô ấy bị đả kích nặng nề sẽ nghĩ quẩn mà tự sát mất."

Bác sĩ nghe được cũng chỉ biết thở dài, đại khái là bởi vì đồng tình nên gật đầu đáp ứng không nói cho cô ấy biết.

Buổi tối Từ Nhuyễn tỉnh lại, thấy người bên cạnh mua hoa quả, nhìn thấy cô tỉnh nên cố ý đỡ dậy nói: "Từ Nhuyễn, trong người sao rồi, cậu khỏe hơn chưa, nếu thấy khó chịu để mình đi gọi bác sĩ đến."

Từ Nhuyễn nhớ đến bảo bảo, cô không biết tại sao bản thân lại hồ đồ như vậy, không chú ý đường đi đạp trúng đầu đạn sau đó lăn xuống cầu thang, hiện tại cô vô cùng lo lắng cho bảo bảo trong bụng, lúc chuẩn bị ngất đi cô cảm giác trong bụng rất đau, giống như có thứ gì chuẩn bị rời xa cô vậy, cô sợ con xảy ra chuyện, cô hỏi Phương Kiều Kiều: "Con mình đâu? Con mình sao rồi? Con mình không có chuyện gì chứ?"

Phương Kiều Kiều nghe được lời này thì cười cười, nói với cô: "Ôi, Từ Nhuyễn này, thật ra mình cũng không biết nói với cậu như nào? Cậu cho rằng mình mang thai nhưng thật ra không phải đâu. Vừa nãy mình đưa cậu đến bác sĩ có nói chẳng qua là do cậu ngã nên mới ngất đi, bụng cậu không sao, bởi vì căn bản cậu không hề mang thai. Cậu chưa đi kiểm tra sao có chắc chắn mình mang thai chứ? Cậu nên đi kiểm tra cho rõ ràng đi."

Từ Nhuyễn nghe được lời này sửng sốt một chút, cô không tin nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại thế? Tại sao mình không mang thai? Không thể nào. Mình rõ ràng là mang thai, chuyện này mình chắc chắn, hơn nữa gần đây ngửi thấy cá mình đã muốn nôn còn thích ăn đồ chua nữa, cả ngày mình nôn ọe, không thể thế được, mẹ chồng mình là người từng trải, bà ấy nói mình mang thai."

"Mình chẳng lẽ lại lừa cậu à? Đây là bệnh viện, nếu không tin cậu có thể tìm bác sĩ để hỏi, bụng cậu không hề có con, mình cũng không có khả năng biến ra được một đứa con cho cậu, bác sĩ nói do cậu có bệnh nên mới có những triệu chứng giả của mang thai, có người sẽ mắc phải những triệu chứng đó nhưng chẳng qua chỉ là triệu chứng mà thôi không phải mang thai thật sự, trong bụng cậu không hề có con, hiện tại cậu không hề mang thai, nhưng cũng tốt, dù sao bây giờ cậu với anh ta đã ly hôn, hai người lại không có tình cảm, chuyện cậu không có con chính là một sự giải thoát tốt nhất. Nếu cậu mang thai, về sau cậu nuôi con cũng khổ, tìm người tốt để kết hôn lại cũng khó."

Phương Kiều Kiều nói Từ Nhuyễn không nghe nổi chữ nào. Hiện tại cô đang chịu đả kích nặng nề về chuyện mình không mang thai, trước đây cô vẫn cho rằng mình mang thai, vẫn luôn chờ mong bảo bảo đến với thế giới này, cô đã tính toán sau khi ly hôn với Qúy Trình một mình tự cố gắng nuôi con cũng không có vấn đề gì, nhưng lúc này nghe được trong lòng bị đả kích vô cùng.

Cô không có con.

Phương Kiều Kiều ăn táo tiếp tục an ủi cô: "Từ Nhuyễn, cậu không cần nghĩ nhiều nữa, nếu cậu có con không phải lúc nãy đã xảy ra chuyện rồi sao? Mình đến bộ đội cố ý muốn tìm chồng cậu nhắc nhở hắn ta đến thăm nom chăm sóc cho cậu, kết quả hắn ta đang ở cùng với người phụ nữ kia, mình cũng nói cho chồng cậu biết là cậu ngã cầu thang thế nhưng hắn ta nói cậu chết càng tốt, anh ta không muốn đến thăm cậu, hiện tại hắn ta trong bộ đội vô cùng bộn bề, cùng người phụ nữ kia tình chàng ý thiếp, cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn ta không muốn đến thăm, cậu xem cậu đã gả cho loại người gì đây? Mình không nghĩ sẽ có loại người ghê tởm như vậy, mình đoán bây giờ tâm ý của anh ta đều đặt hết lên người cô gái kia rồi. Không hề quan tâm đến cậu đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro