Chương 5 : Quà đính hôn quá lớn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họng súng chĩa thẳng vào đầu Lý Sơn, cái cảm giác lành lạnh lại xông lên trí não, dường như hóa đá cả não bộ của ông ta.

Từ lúc nào, từ lúc nào cô gái này đã đứng đằng sau ông?

Lý Sơn biết cô, đây là con gái của lão Âu. 

Du Đình nhấn giọng :"Lý Sơn, Âu thị đã hết lòng hết dạ với ông, ông lại muốn giết ba tôi? Lương Dịch cho ông thứ gì? Phúc lợi rất tốt?"

Ngay sau đó có rất nhiều vệ sĩ áo đen đi vào, khí thế hung hãn. Lý Sơn sợ hãi vô cùng, hai chân không còn đứng vững.

Âu lão gia hoảng thành một cục, con gái bé bỏng của ông đang cầm súng chĩa vào đầu người ta. 

A a a! 

Lý Sơn bị súng chĩa vào đầu, bất lực nhìn vệ sĩ đều bao vây mình. Ông ta quỳ rạp xuống đất, trước mặt Âu lão gia bắt đầu khóc lóc :"Âu Hiên, vợ tôi sắp c.hết rồi. Tôi cần tiền. Xin lỗi, xin lỗi ông..."

Âu lão gia kinh ngạc :"Cho nên ông muốn giết tôi?"

Lý Sơn bò tới, gục dưới chân Âu lão gia. Giây tiếp theo liền bị Du Đình đạp ngã xuống, dẫm lên lưng ông ta, Lý Sơn đau đến kêu lên oai oái.

"Kẻ như ông thực sự đáng chết."

Một lão gia ngoài năm mươi như ông ta làm sao chịu nổi đòn đánh của Du Đình, cộng thêm lực đạo vô cùng khiếp đảm kia. Lý Sơn chỉ có thể dãy đành đạch như cá chết. 

Ông ta gào lên :"Tôi sai rồi! Âu Hiên, tôi sai rồi. Là Lương Dịch, Lương Dịch sai tôi làm vậy! Hắn nói chỉ cần tôi sá.t hại ông xong rồi tự sát thì sẽ giúp tôi lo tiền viện phí. Tôi không còn cách nào khác."

Âu lão gia tức giận :"Ông..."

Du Đình ngăn ông lại, cô cúi người xuống :"Tôi có thể tha cho ông một mạng. Chỉ cần ông quay về, nói với Lương Dịch là Âu lão gia đã bị ông gi.ết ch.ết rồi. Sau đó tôi sẽ sai người dọn đường cho ông bỏ trốn, đương nhiên..."

Đoạn cô dừng lại :"Nếu ông không làm, mạng của bà Lý và con gái của ông sẽ bị Âu Tư Đình bóp chết."

Cô đạp Lý Sơn ngã xuống, nhận điện thoại từ tay vệ sĩ, rất nhanh đã kết nối với bên kia đầu dây. 

Giọng nam bên kia cung kia [Âu tiểu thư.]

Du Đình đáp :"Đến đó chưa?"

[Tôi đã có mặt ở bệnh viện của bà Lý, bà Lý vừa tỉnh.]

Sắc mặt Lý Sơn tái mét, rõ thấy ông ta rất yêu thương vợ mình, nếu không vì sao lại liều mạng đi gi/ết người chứ. Ông nhìn Du Đình với ánh mắt nhìn một con quỷ dữ, sợ hãi vô cùng. Du Đình mới nhàn nhạt cười :"Ông Lý muốn nói chuyện với bà ấy, cậu chuyển máy."

[Vâng, Âu tiểu thư.]

Người bên kia chuyển máy, rất nhanh liền cất lên tiếng của một người phụ nữ. Ông Lý run rẩy, nhào qua ôm điện thoại.

Bà Lý còn yếu, nói chuyện rất khó khăn :[Alo, chồng à?]

Ông hít một hơi thật sâu, nhìn qua Du Đình, thiếu  nữ kia cười đến thanh lệ thoát tục nhưng ông ớn lạnh vô cùng. 

[Chồng à?] Bà Lý lại gọi thêm lần nữa. 

Ông Lý mới run rẩy đáp :"Anh đây, anh đây."

Bà Lý thở phào :[Sao anh trả lời lâu vậy? Không có gì chứ?]

"Anh không có gì."

Bà Lý cười :[Không có gì thì tốt rồi. Ông chủ của anh thật tốt, đã thanh toán viện phí hết rồi. Chồng à, anh hết bận rồi đến thăm em nhé?]

Có lẽ bà Lý còn hơi mệt nên giọng nói đứt quãng từng hồi, Lý Sơn nhìn chằm chằm vào Du Đình :"Ừm, anh sẽ trở lại thăm em nhanh thôi. Em phải nhanh chóng khỏe, khỏe rồi anh đưa em đi thăm Tiểu Oánh. Đợi anh."

[Ừm, em đợi anh.]

Bà Lý ừm một tiếng, rất nhanh liền ngắt máy.

Nước mắt Lý Sơn rơi xuống, gục đầu dưới nền đất. Du Đình mỉm cười :"Ông Lý, chỗ nào lợi hơn, ông hiểu rồi chứ?"

Lý Sơn dập đầu :"Tôi hiểu rồi, hiểu rồi."

Rất nhanh đại cục bên trong phòng thay đổi, vệ sĩ đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Âu lão gia nắm lấy tay con gái :"Đình Đình, khẩu súng lúc nãy..."

Du Đình :"Giả thôi ạ!"

Âu lão gia :"..."

Du Đình trấn an ông :"Ba, con sẽ sắp xếp mọi chuyện. Ba tạm thời lánh mặt một thời gian, đợi an ổn rồi xuất hiện."

Âu lão gia chưa bao giờ thấy mình ngơ ngác như lúc này, từ đầu đến cuối chỉ nghe theo an bài của con gái.Rõ là con gái mình, nhưng sao ông cứ cảm giác nó không phải.

Ngày thứ hai, rất nhanh đã truyền ra tin chủ tịch Âu thị thiệt mạng ở công ty. Để tránh bại lộ, Du Đình sắp xếp tang lễ rất nhanh. Âu phu nhân lấy cớ đau buồn, vắng mặt trong tất cả sự việc. 

Người ngoài đều biết vợ chồng Âu gia rất yêu thương nhau, Âu phu nhân đau buồn quá thể là chuyện bình thường. 

Lương Dịch đóng cho tròn vai diễn của mình, ngày nào cũng túc trực bên cạnh cô không rời. Nhưng thực chất là muốn quan sát Âu lão gia chết thật hay chưa. Tận khi hắn chính mắt nhìn thấy "thi hài" của ông trong quan tài, lúc đó mới buông bỏ cảnh giác.

Dù gì cũng là cái chết giả, Du Đình rất nhanh xử lý xong tang chế của Âu lão gia. Cô lấy cớ chăm sóc mẹ, luôn vắng mặt trong các buổi đàm luận của Âu thị, cố ý không tiếp nhận công ty. Lương Dịch nghĩ rằng cô nhút nhát, rất nhanh đã đưa người của mình vào. 

Âu thị không phải chỉ có Lương Dịch muốn làm loạn, nhân lúc đó họ hàng Âu gia bắt đầu rục rịch không an phận. 

Du Đình nhìn vào báo cáo của giám sát trên công ty, khóe môi nhếch lên.

Âu lão gia qua đời, theo lẽ thường sẽ phải để tang một thời gian. Nhưng Lương Dịch không đợi nổi, nói hươu nói vượn muốn chăm sóc cô và mẹ Âu, nên lễ đính hôn nhất định phải làm sớm nhất có thể. 

Du Đình giả vờ đưa đẩy, đồng ý với dã tâm của hắn.

Lễ đính hôn diễn ra, Âu phu nhân cáo bệnh. Buổi tiệc nhỏ để thông báo với đôi bên gia tộc, chỉ có vài trưởng bối của nhà họ Âu và nhà họ Lương làm chủ, mời một số bạn bè đồng sự của hai bên. 

Âu Lam tất nhiên cũng có mặt, dựa vào đoạn thời gian kiếp trước, chắc là đôi tra nam tiện nữ này đã phát triển đến mức lăn giường rồi?

Du Đình đoán không sai, cô thay xong lễ phục liền trở ra ngoài. Lúc đi ngang phòng thay đồ của nam giới, lập tức nghe tiếng hoan ái nũng nịu. 

Du Đình dựa người vào vách cửa :"..." gấp gáp thế cơ à? 

Tiếng Âu Lam nũng nịu truyền tới, rên rỉ một cách quyến rũ :"Lương Dịch, anh chậm một chút...Ah!"

Lương Dịch gồng mình vận động, gọi tên tiểu mỹ nhân trong lòng một cách tha thiết :"Lam Nhi, Lam Nhi của anh."

Tiếp theo liền gầm một tiếng, hai bên thỏa mãn ngã xuống bàn. 

Du Đình đứng bên ngoài :"..." 

Không phải chứ đại ca, yếu đuối vậy à?! Còn chưa tới năm phút mà! 

Âu Lam ôm lấy cổ Lương Dịch, mặt mũi ủy khuất :"Lương Dịch, hôm nay anh đính hôn rồi. Chúng ta phải làm sao đây?"

Lương Dịch cài lại áo sơ mi, cúi đầu hôn lên trán Âu Lam :"Đừng lo, đợi anh xử lý xong Âu Tư Đình. Nhất định danh chính ngôn thuận cưới em."

Âu Lam híp mắt, dịu dàng dựa vào lồng ngực Lương Dịch :"Anh thật tốt với em."

Âu Tư Đình thiên kim thì đã sao? Tất thảy sẽ nhanh chóng thuộc về cô ta! Mối hận lần trước, nhất định cô ta sẽ không bỏ qua!

Lương Dịch không giấu vết nào mà rời khỏi. Giây trước ngoại tình trong phòng thay đồ, giây sau đã nghiêm chỉnh đứng dưới đại sảnh tiếp khách. Du Đình thực sự bái phục trình độ lật mặt này của anh ta.

Lương Dịch đi tới, thâm tình nắm lấy tay cô. 

"Anh chuẩn bị một bất ngờ cho em."

Du Đình cười haha.

Tôi cũng thế.

Đại sảnh tắt đèn, màn hình trình chiếu từ từ xuất hiện. Trước kia nguyên chủ cùng Lương Dịch có rất nhiều ảnh chụp chung, vì muốn hâm lại tình cảm, Lương Dịch cho trình chiếu toàn bộ thời gian mà hai người họ bên nhau. 

Đáy lòng nguyên chủ siết lại, dùng tình yêu lợi dụng người khác, đúng là bất nhân. 

Du Đình đè ép cảm xúc của nguyên chủ lại, mỉm cười nhìn lên màn hình. Lương Dịch đứng đối diện, sờ vào túi quần lấy ra một hộp nhẫn. 

Giây sau, màn hình lập tức đổi cảnh. 

"Ôi trời!"

Người thốt lên là một trưởng bối của Lương gia, Lương Dịch theo phản xạ quay đầu. 

Trên màn hình lớn, là cảnh Lương Dịch và Âu Lam âu yếm nhau khi nãy. Toàn bộ đã bị Du Đình ghi hình lại, trực tiếp cho họ nổi tiếng nhất đêm nay. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Lương Dịch gầm lên :"Tắt! Tắt ngay cho tôi!"

Người trẻ xung quanh bắt đầu giễu cợt, còn có người lớn mật hơn, hướng về phía Âu Lam hút sáo trêu ghẹo. Âu Lam mặt mũi tái mét, run rẩy ngồi như pho tượng. 

"Là ai! Mau tắt nó đi!"

Lương Dịch hoảng loạn, thư ký của hắn tìm cách xử lý đoạn trình chiếu kia nhưng rất nhanh bị vệ sĩ Âu gia vây lại. Lương Dịch đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt mình :"Âu Tư Đình!"

Du Đình nhếch môi, ngạo mạn hỏi :"Anh yêu, có thích quà đính hôn của em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro