Chương 4 : Lên kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Lam chật vật một trận, ôm chân ngã xuống đất. Cô ta hướng mắt rưng rưng nhìn Du Đình, hức hức thành tiếng :"Chị họ, sao chị lại làm như thế? Nếu chị họ chướng mắt em, cứ bảo em đi là được."

Lương Dịch giật mình, vội quát cô mà không cần suy nghĩ :"Tư Đình, em làm gì vậy?! Rõ ràng em cố ý!"

Du Đình "ồ" một tiếng, nhếch môi :"Cố ý thì sao? Anh thương xót?"

Bị cô nhìn như thế, Lương Dịch nhất thời không biết đáp thế nào. Âu phu nhân bị dọa một trận, ôm miệng đứng một bên.

Lương Dịch điều chỉnh lại tâm trạng, cố ý nói rõ cho cô hiểu. 

"Đình Đình, dù em ghét Âu Lam cũng không nên làm như thế, gia giáo danh môn tiểu thư của em đâu rồi?"

Lương Dịch bạo gan chỉ trích, nhưng Du Đình vẫn không hề hấn gì.

"Có chỗ nào không được? Gia giáo không đúng ở đâu?"

"...."

Âu phu nhân chen vào giữa chừng, ngập ngừng gọi tên con gái :"Đình Đình."

Du Đình ra hiệu cho bà dừng lại, nhìn thẳng Lương Dịch với vẻ mặt chế nhạo. 

"Thấy một con hồ ly tinh ra sức ve vãn vị hôn phu của mình, tôi đương nhiên phải chỉnh đốn nó thật tốt rồi. Nếu không danh môn tiểu thư, làm sao còn làm được nữa?"

Sắc mặt Âu Lam tái lại, không nghĩ đến Âu Tư Đình không cho cô ta mặt mũi. 

"Chị họ, em không hiểu chị đang nói gì. Chị đừng sỉ nhục em."

Du Đình chống cằm hỏi ngược lại :"Tôi thế nào?"

Âu Lam nóng nảy :"Chị đánh tôi, còn hỏi lại sao? Gia giáo của chị ở đâu hả?"

Sắc mặt Âu phu nhân liền trầm xuống, gia giáo của con gái cưng nhà bà sao đến lượt cái thứ không có liêm sỉ kia phê phán? 

Du Đình bật cười :"Gia giáo của tôi chính là để giáo huấn tiện nhân, cô chính là cái thứ tiện nhân đó. Sao hả? Ở địa phận của tôi muốn dạy dỗ gia giáo cho tôi sao? Âu Lam, cô thử?"

Âu Lam tức giận, mũi nhỏ phập phồng. Đến đâu, mẹ Âu sao còn không hiểu nữa chứ. Và lập tức hạ lệnh cho người làm :"Người đâu, đưa Âu Lam trở về."

Âu Lam giật mình, kêu lên :"Bác dâu!"

Đột nhiên nhớ lại những gì mình vừa nói, Âu Lam muốn đính chính :"Bác dâu, con không có ý kia."

Âu phu nhân quay mặt đi, để người làm đỡ Âu Lam rời đi. Du Đình quay lại bàn cơm, Lương Dịch tức giận đi theo :"Đình Đình, dù thế nào cũng không thể ức hiếp người khác như thế."

Du Đình bắt đầu dùng bữa :"Thế nào? Anh đau lòng cho cô ta?"

Lương Dịch giật nảy, có lẽ cô đã thấy chuyện vừa rồi mình làm, trong lòng đột nhiên chột dạ.

"Đương nhiên không phải! Anh chỉ có em, nhưng vừa thực sự rất quá đáng."

Du Đình nói thẳng :"Không vừa lòng có thể hủy hôn."

Sắc mặt Lương Dịch trầm xuống :"Anh không có ý kia! Tại sao chúng ta phải hủy hôn chứ?"

Du Đình nhắc tới hai từ "hủy hôn", thành công khiến Lương Dịch hoảng loạn. Hắn ta chuẩn bị biết bao nhiêu thứ để tiếp cận Âu Tư Đình, chỉ đợi một ngày làm nên đại nghiệp.

Mẹ kiếp, sao cô biến thành bộ dạng khó dỗ thế kia?!

"Đình Đình, anh không có ý đó. Anh đối với em thế nào, em không rõ sao?"

Thấy Du Đình không trả lời, hắn lấy lui làm tiến :"Có lẽ hôm nay tâm trạng em không tốt, khi khác anh đến."

Không thiệt lòng dỗ dành mà để rời đi, Lương Dịch này làm tra nam thật qua loa. Hắn thích Âu Lam như thế, bây giờ chắc chắn kiếm cớ rời đi an ủi cái bông hoa vừa bị cô vùi dập kia rồi.

Lương Dịch đi, mẹ Âu ngồi xuống bên cạnh. 

"Con gái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Mẹ Âu hơi đơn thuần, nhưng biết rõ con gái mình phản ứng thế kia đều có lý do. Du Đình bất lực với bánh bao mama nhà mình :"Mẹ, con đã nói là đừng qua lại thân cận với Âu Lam. Sau này cả Lương Dịch, mẹ cũng phải đề phòng."

Mẹ Âu giật thót, lúng túng đáp :"Mẹ, mẹ hiểu rồi."

..............

Tập đoàn Thế Loan liên tục nhắm vào công ty của Lương Dịch, mấy hạng mục họ theo giữa chừng từng cái bị đoạt mất. Một công ty mới lên sàn và một tập đoàn lớn, không cần nói cũng biết không thể lấy trứng chọi đá. 

Lương Dịch đến tìm Âu lão gia giúp đỡ, nào ngờ bị từ chối thẳng thừng. Vẫn giống với kiếp trước, hắn lên kế hoạch sát hại Âu lão gia.

Trong bụng hắn nghĩ chỉ cần Âu lão gia c.hết, Âu Tư Đình sẽ thừa kế Âu thị. Âu Tư Đình yêu hắn như vậy, chắc chắn sẽ để hắn một tay nắm quyền, thâu tóm công ty.

Nhưng Âu Tư Đình của hiện tại, xác định thay đổi rất nhiều, giống như biến thành người khác.

"Lương tổng, người bên kia theo dõi nói rằng từ lúc ở bệnh viện đến giờ, họ không tìm được điểm gì khác biệt từ Âu tiểu thư."

Lương Dịch ngỏ ý đã rõ, nếu không thể tìm ra điểm dị biệt từ cô, vậy chỉ còn cách kia mà thôi.

........

Sát ngày công bố lễ đính hôn, Du Đình cẩn thận chuẩn bị mọi thứ. Kiếp trước Lương Dịch dàn cảnh ám sát, Âu lão gia bị gi.ết tại phòng làm việc, người giết ông là một người bị ông sa thải lâu năm. Sau khi Âu lão gia qua đời, người đó cũng bị bắt giữ rồi tự sát.

Đúng ngày, Du Đình cố ý ghé thăm Âu lão gia vào giữa trưa. 

Âu lão gia là nữ nhi khống, thấy con gái chạy đến thăm mình đương nhiên vui vẻ vô cùng.

"Bảo bối sao lại đến đây rồi?"

Du Đình mỉm cười, đi tới ôm cánh tay của ông :"Ở nhà nhàm chán, con đến định rủ ba đi ăn trưa. Mẹ nói tối nay hầm canh đợi chúng ta về uống, ba không được tăng ca đâu đấy."

Ba Âu cay mũi, đây mới là con gái bảo bối của ông chứ!

Đều tại tên Lương Dịch khốn kiếp kia, khiến cho ông và con gái xa cách như vậy. Lâu lắm rồi Tiểu Đình Đình mới tìm ông ăn cơm, hại ông thời gian trước đau lòng vô cùng.

Thật may, bây giờ đều tốt cả rồi. 

"Được được, đợi ba một chút. Ba xử lý xong chút chuyện rồi chúng ta cùng đi ăn trưa."

Du Đình gật đầu, trợ lý của ba Âu đi vào :"Chủ tịch, lão Lý muốn gặp ngài."

Âu lão gia thở dài, không chú ý đến ánh mắt sắc bén của con gái. Âu lão gia cho trợ lý gọi người vào, sau đó quay qua nói với cô :"Đợi ba."

Du Đình ngoan ngoãn :"Vâng."

Cô rời đi, trước khi ra ngoài đụng mặt với một người đàn ông trung niên. Trong trí nhớ của nguyên, đây chính là người mà Lương Dịch sắp á.m s/at Âu lão gia.

Du Đình cố ý va vào ông ấy, khiến ông ấy ngã ra đất. Cô híp mắt, đưa tay về phía trước :"Thật ngại quá, ông không sao chứ?"

Lão Lý giật mình, luống cuống bò dậy :"Không sao, không sao." 

Sau đó lật đật biến khỏi tầm mắt của cô, Du Đình nhìn theo bóng lưng của ông ấy, ra hiệu cho thư ký của Âu lão gia bằng ánh mắt. Giây sâu, cô đứng sát cánh cửa theo dõi bên trong bằng camera an ninh qua điện thoại. 

Lão Lý vừa vào đã lập tức quỳ xuống, cầu khẩn Âu lão gia. 

"Âu Hiên, tốt xấu gì tôi và ông đã làm việc cùng nhau nhiều năm. Ông nể tình tôi cống hiến cho Âu thị, cho tôi cơ hội..."

Âu lão gia thở dài nhìn người đàn ông trước mặt.

"Lão Lý, không phải tôi không giúp ông. Tôi đã hết tình hết nghĩa với ông rồi, nhưng mà ông lại cấu kết với Lương Dịch hãm hại Âu thị, ông còn mặt mũi nào mà đến tìm tôi chứ?"

Lão Lý giống như bị ma xui quỷ khiến, lầm bầm lẩm bẩm :"Âu Hiên, vợ tôi bệnh sắp ch/et rồi. Con gái tôi bị nghiện, tôi chỉ còn cách này thôi. Ông đừng trách, đừng trách tôi..."

Âu lão gia giật mình :"Ông định làm gì?!"

Lão Lý sờ vào bên trong áo, lấy ra một khẩu súng lục chĩa vào Âu lão gia. Bàn tay ông ta run rẩy, luôn miệng kêu Âu lão gia đừng trách ông ấy, nhưng đạn vừa lên nòng thì chỉ còn lại tiếng "lạch cạch" lạnh lẽo. 

Cái...cái gì?

Âu lão gia bị dọa cho thót tim, phải chống tay lên bàn mới đứng vững. 

Lão Lý giật mình, lần nữa lên đạn nhưng đáp lại vẫn là tiếng "lạch cạch" khi nãy. Ông ta chợt nhớ đến cô gái đụng mặt với mình khi nãy, sắc mặt liền trắng bệch.

Sau gáy của ông truyền đến một đợt lạnh lẽo, họng súng lục màu đen khác đang chĩa vào đầu ông từ phía sau. Du Đình nhếch môi :"Lý Sơn, Lương Dịch đã cho ông bao nhiêu tiền để giết ba tôi thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro