Chương 3 : Tra nam tiện nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập Đoàn Thế Loan, Dung thị.

Chủ tịch Dung ngồi trên ghế, nét mặt âm trầm nghiêm nghị, nhìn vào thiếu nữ trước mặt. 

"Cô Âu, có lẽ cô rõ tình hình của Âu thị nhất. Với tình hình này của Âu thị, có phải cô nên có một chút thành ý không?"

Thiếu nữ trước mắt ông, toát ra khí thế cao lãnh, không có chút gì giống một kẻ đang tìm tài nguyên cứu công ty. 

Du Đình híp mắt, đẩy hợp đồng tới. Ông Dung đọc xong hợp đồng, có lẽ đã hiểu đây là món mồi béo bở mà không phải ai cũng có được. 

"Chủ tịch Dung, làm ăn nên nói đến lợi ích, tôi không thích câu nệ tiểu tiết. Nếu chủ tịch Dung không có hứng thú, tôi có thể tìm đối tác khác."

Là người làm ăn, ông Dung làm sao bỏ qua mối hợp tác tốt thế này. Ông lại đặc biệt thích kẻ ngông cuồng như thiếu nữ trước mặt đây.

Du Đình nhoẻn miệng cười, giá trị nhan sắc cao lên. 

"Dung tổng, hợp tác vui vẻ."

Ông Dung sảng khoái :"Âu tiểu thư khách khí!"

Đợi Du Đình rời đi, thư ký cẩn trọng hỏi ông Dung.

"Chủ tịch, tình hình của Âu thị hiện tại sao ngài lại nhận lời hợp tác của cô ta? Lỡ như..."

Ông Dung ngửa đầu cười :"Tiểu Khanh, mắt nhìn người của cậu thật tệ. Nếu như Âu thị thực sự có vấn đề, Âu Tư Đình làm sao lại có dáng vẻ ung dung tự tại thế kia? Lương Dịch là vị hôn phu của cô ấy nhưng cô ấy muốn mượn tay chúng ta hạ bệ Lương Dịch, chứng minh trong việc này có vấn đề. Chúng ta không hợp tác với cô ấy là thiệt thòi cho chúng ta."

"Hơn nữa..." ông Dung hơi ngừng, rồi nói tiếp :"Âu Tư Đình, ánh mắt đó..."

Ánh mắt của kẻ tham vọng và làm việc lớn. 

Tiểu Khanh gãi đầu, không hiểu rõ. Nhưng trước khi tìm đến Thế Loan, vị tiểu thư kia đã chứng minh cho họ thấy cô ấy không phải bù nhìn, vì cô đã trực tiếp cướp hết mấy hạng mục của bọn họ. 

Chỉ là một Lương Dịch, tiểu thư nhà họ Âu có lẽ sẽ đối phó với hắn thật tốt. Thế Loan của ông Dung chỉ cần ngư ông đắc lợi là được, ân oán thù hằn của nhà người ta không cần xen vào quá nhiều. 

............

Xử lý xong mấy chuyện bên ngoài, Du Đình chậm rãi về Âu gia.

Vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng cười đùa khúc khích, tiềm thức của cô bắt đầu dao động, cô nhíu mày hỏi người làm :"Là ai đến?"

"Tiểu thư, là Âu Lam tiểu thư và phu nhân bên kia."

Âu Lam, người tình của Lương Dịch đây mà.

Du Đình giao túi xách nhờ người làm cất giúp, chậm rãi đi vào trong.

Ân oán thù hằn giữa hai nhà vốn không sâu đậm gì, thậm chí so với những người khác còn thân thiết hơn. Mẹ Âu vì quan hệ họ hàng, luôn chiếu cố cho bác dâu và Âu Lam. Ấy vậy mà ở kiếp trước khi mẹ Âu bại liệt trên giường, cả nhà bọn họ ngang nghiên cấu kết với Lương Dịch chiếm đoạt Âu gia. 

Một lũ ăn cây táo rào cây sung.

Nhìn thấy Du Đình trở về, mẹ Âu vui vẻ vẫy tay. 

"Đình Đình, bác dâu và Âu Lam đến thăm con này!"

Mẹ Ấu là một người phụ nữ ôn hòa, đối với người nào cũng mềm mại dễ tính. Có người luôn nhân điều này, lợi dụng lòng tốt của bà ấy.

Du Đình đi qua, ngồi xuống bên cạnh bà ấy, nhân tiện quan sát mẹ con Âu Lam một phen. 

Cha của Âu Lam và ông Âu cùng cha khác mẹ, tuy vậy nhưng ông Âu cảm thấy ân oán của người trước không nên ảnh hưởng đến đời sau nên vẫn luôn đối tốt với cả nhà người em trai này, tốt đến nỗi khiến bọn họ nảy sinh tham vọng. 

Bác dâu của cô trông khá ưa nhìn, đứng cạnh mẹ Âu vốn quý phái thanh lịch kia có phần xinh đẹp hơn một chút. Âu Lam nhờ đó thừa kế vẻ ngoài kia, yêu yêu mị mị quyến rũ người khác.

Bác dâu cười :"Tư Đình về rồi. Vừa rồi Âu Lam cứ nhắc đến con, chắc là nhớ con lắm."

Âu Lam hơi ngại, nhìn Du Đình với ánh mắt ngưỡng mộ và quý trọng :"Chị họ, lần trước chị bị thương ở bệnh viện, không biết sức khỏe thế nào rồi?"

Giọng nói ngọt ngào như vuốt ve đôi tai người khác, rất có tư chất làm tiểu tam. 

Du Đình gật đầu :"Vẫn tốt."

Bác dâu nói thêm :"Âu Lam còn nhỏ, sau này nhờ Đình Đình chiếu cố con bé nhiều."

"Nhất định."

Haha, chiếu cố chết cô ta.

Tuy ngoài mặt Âu Lam ngoan ngoãn nhưng trong bụng sớm oán hận một vòng. Cùng là người nhà họ Âu nhưng ông Âu được phép thừa kế tài sản Âu thị, còn cha cô ta chỉ là chủ một doanh nghiệp nhỏ, cô ta luôn bị so sánh với Âu Tư Đình. 

Nhìn Âu Tư Đình ăn mặc xinh đẹp, món đồ nào trên giường cũng có giá trị vài vạn trở lên. Có gia thế tốt, vị hôn phu vừa đẹp trai vừa tài giỏi, Âu Lam ghen tị đến phát điên. 

Đều là con gái nhà họ Âu, sao lại khác biệt như thế?

Mẹ con Âu Lam nịnh nọt Âu phu nhân một lát, rồi ra về.

Du Đình dặn dò mẹ Âu một phen :"Mẹ, sau này đừng tiếp xúc với họ quá nhiều."

Mẹ Âu như bánh bao nhỏ, mềm mại dễ tính, nên nghe thế liền khó hiểu :"Sao vậy? Đình Đình không thích bọn họ sao?"

Du Đình nói với ý tứ sâu xa :"Đôi khi mẹ đối tốt với người khác, chưa chắc sẽ được đáp trả xứng đáng."

Mẹ Âu chỉ hiền lành chứ không ngốc, nghe ra được ẩn ý trong lời nói của con gái. Mẹ Âu gật đầu, sau khi cha Âu trở về liền đem chuyện này nói cho ông biết. 

Cha Âu bày tỏ bây giờ mình không đoán được cô con gái này nữa, vừa rồi đột nhiên con bé trở lại công ty, trực tiếp giao cho ông mấy hạng mục lớn để tiến hành. Sau khi ông hỏi thăm một phen mới biết đây là thành quả con gái rượu đem về, cũng không biết là cô lấy bằng cách nào. 

Cha Âu tuy vui vẻ với tình hình công ty, nhưng con gái nhà mình không hiểu nổi nữa. 

Ông dựa đầu vào vai mẹ Âu, đau lòng một phen :"Anh cứ có cảm giác mình già rồi, không sắp xếp nổi chuyện trong công ty nữa, ít năm sau có lẽ phải giao lại cho Đình Đình."

Mẹ Âu đang cắt trái cây, tiện thể âu yếm với chồng một phen. 

"Vậy cũng tốt, có thể cùng em dưỡng già. Anh có biết em muốn đi du lịch lâu lắm rồi không, đảo Sơn Châu đó!"

Nghe vợ nói thế, cha Âu liền hứng thú bừng bừng bàn đến kế hoạch dưỡng già của cả hai, muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. 

Cho đến khi Du Đình xuống nhà, nhìn đôi vợ chồng âu yếm như mới cưới hôm nay liền không nhịn được mà mỉm cười. Cô tằng hắng một tiếng :"Mẹ, có cơm chưa?"

Cha Âu tựa như làm chuyện xấu, giật mình buông vợ ra. Lủi ra phòng khách đọc báo với tiếng cười khúc khích của mẹ Âu. 

Mẹ Âu đặt đĩa thức ăn xuống :"Con đói rồi sao? Đợi mẹ múc tô canh là có thể ăn cơm rồi."

Du Đình đặc biệt rất thích không khí ở Âu gia, tuy là gia đình tài phiệt nhưng vợ chồng rất yêu thương nhau, con cái cũng chỉ có một mình cô, không quan ngại vấn đề tranh đoạt hay mâu thuẫn. Toàn bộ yêu thương đều đặt lên cô, vừa vặn cô là người thiếu tình thương ba mẹ từ nhỏ. 

Đổi lại trước đây ở Du gia, ngoại trừ bà nội là điều tiếc nuối thì cô vẫn thích nơi này hơn.

..........

Lương Dịch vì để hoàn thành tốt chức trách của một bạn trai, hắn lại đến Âu gia thăm hỏi. Lần này lại tình cờ đụng mặt với Âu Lam, Âu Lam muốn nịnh nọt mẹ Âu nên đích thân đem bánh tới làm quà. 

Đứng trước một tiểu mỹ nhân ngây ngơ tinh khiết, úp mở mời gọi thì Lương Dịch đúng là rất khó lòng kiềm chế.

Du Đình thay đồ xuống nhà, nhan sắc của nguyên chủ kết hợp với phong cách ăn mặc của cô càng thêm nổi bật hơn trước, khiến Lương Dịch nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.

Vừa rồi Âu Lam và hắn trò chuyện rất vui vẻ, sau khi nhìn thấy cô thì cả hai liền im bặt.

Du Đình mỉm cười :"Hai người trò chuyện vui vẻ vậy?"

Lương Dịch thân thiết đi tới, không chút giấu vết nào mà ôm em cô. Du Đình duy trì nụ cười, thề rằng sau này sẽ phế cánh tay của hắn ta. 

Âu Lam có chút không vui nhưng vẫn rất có phong thái của một trà xanh chính hiệu :"Chị họ hiểu nhầm rồi, anh rể chỉ hỏi em là chị ở đâu thôi."

Du Đình :"Tôi cũng không nói là hiểu nhầm cô, cô vội cái gì?"

Âu Lam ngượng ngùng, tận lực cúi đầu xuống. 

Mẹ Âu chuẩn bị xong cơm tối, thuận tiện mời đôi cẩu nam nữ kia ở lại dùng bữa. Gần đây công ty có chút không ổn, Lương Dịch muốn lấy lòng Âu gia nên suốt bữa ăn săn sóc Du Đình đặc biệt kỹ lưỡng.

Trên bàn ăn, thỉnh thoảng có tiếng động nhỏ. Mẹ Âu đang nói chuyện phiếm nên không để ý bọn họ, chỉ có Du Đình mới biết bên dưới bàn đã xảy ra chuyện gì. \

Mẹ kiếp, hai kẻ tra nam tiện nữ này! 

Có để cho người ta ăn cơm không hả! 

Đột nhiên dưới bàn chấn động một cái, Âu Lam kêu lên thành tiếng, rưng rưng nước mắt. Lương Đình chột dạ, mọi người cùng lúc nhìn về phía cô ta. 

Lúc này dưới bàn, giày cao gót của Âu Lam đã bị cởi xuống, nhưng đồng thời cũng bị đôi cao gót của Du Đình giẫm lên. Lương Dịch bị hình ảnh dưới bàn làm cho giật mình, vội kêu Du Đình buông ra :"Đình Đình, em làm gì vậy!?"

Âu Lam khóc thành tiếng, đau đến nhăn nhó mặt mày :"Chị Đình, em đau quá. Chị Đình..."

Mẹ Âu bị kinh ngạc, vội ngăn cô lại. Du Đình lúc này mới chịu thu chân, làm bộ như mình bất cẩn :"Ôi, ra là tôi đạp trúng cô à? Đừng trách tôi nhé, chỉ là lỡ chân thôi."

 Mọi người :"..."

Chân Âu Lam cũng sắp phế rồi, còn lỡ thế nào được?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro