Chương 2 : Một bụng dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đình là con gái rượu nhà tài phiệt, đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Chẳng mấy chốc bác sĩ và y tá đã tập trung đủ ở phòng bệnh, vì cô tỉnh dậy trước thời gian dự kiến nên bác sĩ rất kinh ngạc và tiến hành kiểm tra cho cô. 

Sau khi giữ lại bản báo cáo để phân tích, bọn họ dặn cô nghỉ ngơi đủ rồi mới rời đi. 

Gian phòng ồ ạt một đống người rồi lại chỉ còn mình cô, Du Đình tìm hệ thống nói chuyện. 

"Đây là thủ đô sao?"

Hệ thống "ting", hiện lên :"Đúng rồi, đây là thủ đô."

Du Đình nhìn lên trần nhà, sắc mặt trầm lặng. Trước khi trùng sinh đến cơ thể này, Du Đình sống ở Cửu Thành, cách nơi đây rất xa. 

Du gia không phải tài phiệt, chỉ là một nhà phú gia nổi tiếng Cửu Thành. Ba mẹ cô qua đời sớm, cô là một tay bà nội nuôi lớn, sau đó vì cô mà giao lại gia nghiệp. Vòng tròn thân thích trong nhà không nhỏ, sớm muộn số tài sản Du gia cũng rơi vào tay bọn họ.

Thật phiền não, không biết bà nội hay tin cô chết trẻ như thế sẽ như thế nào.

Nghĩ linh tinh một hồi, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa. Lần này là một người đàn ông trung niên, mặt mũi rất phong độ, chỉ có chút mệt nhọc do nghỉ ngơi không đủ. 

Cha Âu nhìn thấy con gái đã tỉnh lại, trái tim treo lơ lửng mấy ngày qua cuối cùng đã được thả xuống. Du Đình nhìn ông, cảm giác tha thiết trong lồng ngực ùa về.

Hệ thống giải thích rồi vì linh hồn của Âu Tư Đình ở bên nên thân thể vẫn lưu lại cảm giác sâu trong tiềm thức của nguyên chủ, Du Đình nghe xong liền hiểu ra người đàn ông trước mặt này có lẽ là cha cô ấy.

Cha Âu bước tới, cúi đầu hôn lên trán cô. 

"Đình Đình, thật may là con không sao."

Du Đình hơi ngốc, sờ lên trán.

"Con không sao."

Cha Âu không phát hiện ra sự khác thường của cô, bàn tay ấm áp của ông bao phủ lấy đầu cô, vuốt ve vỗ về. 

"Đình Đình, con nghỉ ngơi nhiều một chút. Còn chuyện của Lương Dịch, con nghe ba nói, hắn không tốt như con nghĩ."

Du Đình điềm tĩnh gật đầu :"Con biết rồi. Ba, làm phiền ba giúp con lo chuyện hủy hôn."

Cha Âu kinh ngạc, không tin vào tai mình.

"Con thực sự nghe ba?"

Du Đình trấn an hoài nghi  trong lòng ông :"Vâng, nhưng hiện tại ba đừng có động tĩnh gì hết. Đợi con xuất viện rồi hãy an bài, con sẽ nhanh chóng chấm dứt với hắn."

Kiếp trước vì cha Âu nôn nóng nên mới khiến Lương Dịch bày ra âm mưu giết người diệt khẩu, hiện giờ vẫn là nên bình tĩnh trước, sau đó từ từ để Âu thị rút khỏi công ty của Lương Dịch.

Lời này của Du Đình càng khiến cha Âu giật mình, trong trí nhớ của ông đứa con gái này cực kỳ cố chấp, chỉ cần nó toàn tâm toàn ý vì ai đó, nó sẽ không để bất kỳ ai chia cách tình yêu của nó. Nhưng hoài nghi trong lòng ông nhanh chóng dập tắt, có lẽ con bé đã lớn rồi, và đã nhìn ra bộ mặt thật của Lương Dịch. 

Con gái ông vì thằng khốn đó mà nằm viện mấy ngày liền, chẳng thấy nó kề cận chăm sóc Đình Đình nhà ông. Rõ ràng là một thằng đốn mạt!  

Cha Âu không muốn phiền cô nghỉ ngơi, dặn dò hộ lý một chút chuyện rồi đến công ty. Trước khi ông đi lại nhắc nhở cô một phen :"Mấy chuyện kia từ từ hẵng tính, con chú ý sức khỏe trước. Ba  đã báo với mẹ là con tỉnh rồi, chút nữa mẹ con sẽ đến."

"Vâng."

Cha Âu rời đi, mẹ Âu chưa tới thì Lương Dịch đã tìm đến cửa. Hắn dặn người trông chừng rất kỹ, việc cô tỉnh lại tất nhiên là đến tai hắn rất nhanh. 

Người đàn ông kia bước vào, cả người tỏa ra âm khí cổ quái. Một thân âu phục tôn lên dáng vẻ ưu nhìn của hắn, chả trách Âu Tư Đình vì người đàn ông này mà ngu ngốc cả đời. 

Mặt cũng có thể kiếm cơm đấy!

Thâm tâm Du Đình nhói lên một cái, hít sâu một trận. Bài xích của linh hồn Âu Tư Đình quá mạnh, chỉ gặp lại Lương Dịch đã đau như thế.

Lương Dịch xua bỏ hàn khí, cởi áo khoác ngồi bên cạnh giường cô. Giọng nói của hắn rất dễ nghe, khiến người ta không nhịn được mà đắm chìm vào cử chỉ yêu chiều của hắn.

"Đình Đình tỉnh rồi. Anh nghe bác sĩ thông báo liền bỏ bữa tiệc mà chạy đến. Em thấy trong người thế nào rồi?"

Bạn gái nằm trong bệnh viện không rõ sống chết mà vẫn có tâm tư đi dự tiệc, xem ra cũng không có thành ý mấy. Du Đình thầm mắng tra nam trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười :"Không sao."

Lương Dịch hạ thấp mi mắt, áy náy đến mức khiến người ta tưởng là thật. 

"Do anh không tốt, chiếc xe đó nhằm vào anh..."

Mẹ kiếp, thì ra anh biết à?! 

Du Đình giật giật khóe môi, bày tỏ mình không khỏe, muốn đuổi khéo Lương Dịch. Nhưng hắn bận diễn nam chính ngôn tình, nói đến rưng rưng nước mắt mới chịu tha cho cô. 

Lương Dịch vừa đi, Du Đình như được giải phóng, những ngày sau đó liền kêu y tá chặn hắn ngoài cửa không cho vào. Dù sao bộ phim tình cảm này còn diễn rất lâu, hắn không cần vội xin vai từ chỗ cô làm gì. 

Tịnh dưỡng thật tốt đối với thân thể này, hai tuần sau Du Đình liền có thể xuất viện. 

Lúc này ở Âu gia đặc biệt thoải mái, cô bị mẹ Âu nuôi trong bệnh viện đến trắng trẻo tròn trịa. Hôm nay canh hầm, ngày mai thịt sườn nướng, cô hưởng thụ đến quên cả trời đất. 

Du Đình co eo một chút, đứng lên vận động thân thể mình. Âu Tư Đình là mỹ nữ, cô không thể phá hoại thân hình xinh đẹp  của nguyên chủ được.

Nhìn tập tài liệu hạng mục của Âu thị, Du Đình đau đầu một trận.

Sau sự kiện vừa rồi, tuy cha Âu chưa vạch trần mọi chuyện nhưng đối với mọi tin tức và tay sai mà Lương Dịch cài vào đều bị ông bí mật xử lý gọn gàng. Tổn thất nhiều như thế, Du Đình phải giúp cha Âu tìm tài nguyên bù lại.

Sau khi khoanh được vài điểm mấu chốt, cô lại quăng tài liệu qua một bên, đi đến tủ quần áo. Vừa mở ra liền bị số quần áo trong tủ làm cho kinh hãi giật mình.

Ôi mẹ ơi!

Cô Âu Tư Đình này dù gì cũng là thiên kim tiểu thư cao quý, sao lại ăn mặc thế này...

Những bộ quần áo trong tủ đặc biệt cắt xẻ táo bạo, nhìn qua nhìn lại chẳng thể che được chỗ nào. Du Đình ôm trán, nguyên chủ ăn mặc như thế tám phần là nuông chiều theo tên tra nam họ Lương kia rồi! 

Tình thú quá đi.

Du Đình lục lọi một hồi, móc ra một bộ áo ngủ màu đỏ ren.

Một đàn quạ bay qua.

Cũng tình thú quá rồi! 

Lăn lộn một hồi mới moi ra được một cái đầm trắng trông đẹp mắt, mặc trên người cô vừa vặn thanh lệ thoát tục. Cùng một con người, hai bộ đồ sẽ tạo ra hai khí chất khác nhau. 

Sau khi phân phó người làm xử lý số quần áo "không dám mặc" kia, Du Đình mới chú tâm đến chuyện khác. Mượn người ở Âu thị điều tra một số chuyện, tìm một vài thông tin của những tập đoàn lớn. 

Bên này Du Đình và cha Âu bận rộn đến tối mũi, Lương Dịch thấy cô không quấn lấy mình, cuối cùng chủ động ghé thăm Âu gia, mẹ Âu chưa biết được chuyện kia nên đã chiêu đãi hắn rất tốt. 

Một tiếng sau thì Du Đình trở về, đập vào mắt Lương Dịch là thiếu nữ mình hạc xương mai, mặc trên người bộ đầm màu trắng tinh khôi, thần thái thoát ra vẻ cao ngạo diễm lệ. 

Lương Dịch kinh ngạc, trợn tròn mắt. 

Đây mới là thiên kim tiểu thư cao quý trong truyền thuyết. 

Âu Tư Đình vốn là con gái nhà giàu, chẳng qua yêu đương mù quáng mà tự hủy chính mình thôi. 

Lương Dịch đứng lên, tâm tư có hơi đè nén. 

Mẹ Âu cười trộm :"Đình Đình, A Dịch đến thăm con này, mau qua đây."

Du Đình đáp lại nụ cười của mẹ Âu, mẹ Âu kéo cô qua, nhìn một cách yêu chiều. 

Lương Dịch ngồi ở đối diện, có chút cảm thấy khác thường. Nhìn phong cách ăn mặc của cô, hơi nhíu mày :"Em vừa đi đâu sao? Hôm nay ăn mặc rất khác."

Du Đình uống trà mà người làm đem lên, ngữ điệu xa cách :"Gặp một vài người bạn thôi."

Sau đó cô quay qua mẹ Âu :"Mẹ, hôm nay ở trung tâm thương mại nhìn trúng vài món đồ rất hợp với mẹ. Chút nữa bọn họ sẽ đem tới, mẹ thích cái nào cứ chọn."

Hiếu thảo với ba mẹ nguyên chủ là chuyện nên làm.

Mẹ Âu nghe con gái rượu mua đồ cho mình, vui vẻ cao hứng :"Được được."

Lương Dịch cứ cảm thấy không đúng, Du Đình không dính lấy hắn nữa, thậm chí còn cố tình ngó lơ. Hắn híp mày, chần chừ nhắc đến lễ đính hôn của bọn họ.

"Đình Đình, vừa rồi anh và mẹ nói đến lễ đính hôn của chúng ta. Đợi em khỏe lên, chúng ta đính hôn nhé?"

Mẹ Âu rất vui vẻ, đại khái cảm thấy Lương Dịch là người đáng tin cậy, có thể giao phó con gái cho hắn. Nhưng Du Đình làm vẻ không để ý, ậm ừ đáp :"Thế à? Nói đến đâu rồi?"

Lương Dịch diễn tả cảnh đính hôn của họ như một giấc mơ thiên đường, hứa hẹn sẽ khiến cô thành tiểu công chúa xinh xắn trong ngày đó, nói đến mặt mũi đầy thâm tình. 

"Anh sắp xếp công việc rồi, thiệp sẽ gửi đi vào tuần tới và tiến hành sau hai tuần nữa. Em thấy thế nào?"

Du Đình đặt tách trà xuống :"Vừa vặn tốt."

Đủ thời gian để xử lý mọi thứ.

Lễ đính hôn của bọn họ, trùng hợp chính là ngày Lương Dịch ra tay với Âu lão gia lúc trước. Thời gian hai tuần này vừa vặn để an bài mọi thứ.

Thấy Du Đình không có phản đối gì, trong lòng hắn đè ép cảm giác lo lắng, vui vẻ bồi cô và mẹ Âu một hồi rồi mới ra về. Nhìn Lương Dịch lấy xe đi, ánh mắt Du Đình cong lên, hiện lên vẻ trào phúng khó gặp. 

Lương Dịch, để xem lần này anh tính kế tôi thế nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro