Chương 6 : Cô không phải Âu Tư Đình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô gái trước mặt cười như ma quỷ, Lương Dịch hận không thể bóp chết cô. 

Ba mẹ Âu Lam hốt hoảng, che chở cho con gái trước những ánh mắt phê phán của những người xung quanh. Đoạn ghi hình cứ tiếp tục chiếu, chiếu đến cảnh rên rỉ mê người của Âu Lam. 

Xung quanh có không ít người quen biết Âu Lam, bắt đầu mở miệng bàn tán. 

"Không ngờ nha, bình thường cô ta luôn tỏ ra là đại tiểu thư cao quý, bây giờ vô sỉ đến mức trèo lên giường anh rể mình."

Phú nhị đại nào đó liếm môi :"Cậu xem, thân thể kia không tồi. Nếu tôi là Lương Dịch cũng kiềm lòng không được."

Một trận sỉ nhục vang lên, Âu Lam mặt mũi trắng bệch ôm mình, có cảm giác như toàn bộ cơ thể bị phơi bày trước mặt người khác. 

Tiểu thư nhà nào đó, đặc biệt ghét tra nam :"Lương Dịch có phải thứ tốt lành gì đâu. Vốn là nhờ vào nhà gái mới có ngày hôm nay, lại dám ngoại tình."

"Âu tiểu thư thật tội nghiệp!"

Giữa một rừng tiếng ồn bàn tán, cha mẹ Âu Lam đành đưa con gái bỏ đi trước. Đồng thời chỉ có thể oán hận nhìn Du Đình. 

"Âu Tư Đình!" Lương Dịch cuối cùng cũng tức giận, như muốn giết người mà đối diện với cô. 

Du Đình bật cười :"Nghe rồi, anh kêu cái gì? Không thích quà đính hôn này sao?"

Lương Dịch rất muốn ra tay nhưng người xung quanh quá nhiều, chỉ có thể hạ giọng giống :"Âu Tư Đình, dù anh làm sai chúng ta không nhất thiết đi đến nước này. Thể diện của hai nhà đều bị em đè nát rồi."

Du Đình :"Lương tổng nhầm rồi. Người mất thể diện ở đây chỉ có anh, tôi là nạn nhân mà."

Lương Dịch nghiến răng :"Tư Đình, em đừng quên hiện tại là tình hình gì. Nếu em dám làm bậy, đừng trách anh vô tình!"

Du Đình nghiêng đầu :"Thế nào? Muốn đánh tôi?

Người xung quanh coi kịch ngày càng nhiều, Lương Dịch hừ một tiếng :"Em không hiểu tình hình bây giờ sao? Âu thị, sắp thuộc về anh rồi."

Người xung quanh ôm miệng ồ ạt, không ngờ nha. Tra nam lừa tình lừa tiền, còn muốn lừa luôn công ty nhà người ta. Nghe thế, có không ít người nán lại xem hết sự tình. 

Du Đình quay đầu đi, lộ ra nụ cười khiêu khích. 

"Thật tự tin."

Một giọng nói vang lên :"Âu thị của tôi, sao lại thuộc về cậu rồi Lương tổng?"

Âu lão gia từ bên ngoài vào, nắm lấy tay Âu phu nhân cao cao quý quý xuất hiện. Mọi người vô cùng sững sờ :"..." Wah, trâu nha! 

Âu gia không thể chọc vào mà!

Lương Dịch kinh ngạc, sóng lưng lạnh toát.

"Âu Hiên, ông chưa chết?"

Cha Âu thâm sâu :"Cậu bày một màn kịch lớn như thế, tôi đương nhiên phải sống để xem cho hết rồi."

Du Đình ở phía sau :"Âu thị không những vẫn vững chắc trong tay chúng tôi mà còn chặt đi không ít đầu dây mối rợ của anh đấy, Lương tổng."

Giây sau, điện thoại của Lương Dịch lập tức reo lên. Trợ lý bên kia nói chuyện một cách gấp gáp, nhưng dựa vào sắc mặt của Lương Dịch cũng đủ thấy hắn tức giận đến mức nào. 

Nhìn thiếu nữ trước mặt, Lương Dịch hận không thể tóm lấy cô, nhưng chỉ đành nuốt cơn giận xuống :"Âu Tư Đình, em tuyệt đối đừng hối hận."

Du Đình bật cười :"Yên tâm. Thứ mà tôi vứt đi rồi, không có khái niệm nhặt lại."

Lương Dịch rời đi trong tức tối, có lẽ phía cô đã bắt đầu ra tay rồi. Tiệc đính hôn hôm nay khá hoành tráng, một màn kia vừa hay vạch mặt Lương Dịch và cắt đứt quan hệ với anh ta. 

Thu xếp ổn thỏa, Du Đình đại diện Âu gia nói vài lời.

Sơ tán xong mọi người, Âu gia thanh tịnh trở lại. 

Hệ thống bên tai lập tức xuất hiện :"Cô Du, có người nhìn cô."

Du Đình theo bản năng ngẩng đầu, nhìn từng vị khách đang chào tạm biệt cha Âu ở cổng. Cô không nhìn thấy ai, chỉ đành hỏi :"Người nào?"

Hệ thống :"Phượng Viễn Hạo"

Phượng Viễn Hạo, ký ức nguyên chủ không có người này. 

Du Đình tiếp tục hỏi hệ thống :"Có thể cho thêm thông tin không?"

Hệ thống nhanh chóng bắt kịp thông tin của Phượng Viễn Hạo.

"Phượng Viễn Hạo, con trai cả của Phượng đại gia tộc thủ đô. Hiện tại là cục trưởng của thủ đô, quyền lực khá cao."

Du Đình lập tức liên tưởng đến mấy cục trưởng trong phim truyền hình, chắc chắn là mỗi lão già tính tình nghiêm khắc. 

Hệ thống như đọc được suy nghĩ của cô :"Còn chưa đến ba mươi."

Du Đình ngoảnh đầu, lại không tìm thấy bóng dáng nào như thế cả. Có lẽ trong lúc cô đối thoại với hệ thống, người kia đã biến mất theo dòng người. 

Thật đáng thận trọng. 

Bản tiểu thư cảm giác bất an. Hệ thống, cầu an ủi!!

Hệ thống :"..."

.........................

Ngày hôm sau các trang báo đều bị tin tức của Âu gia chiếm đóng, hotsearch mãi không giảm nhiệt. 

Bắt đầu từ tin đồn cái chết của chủ tịch Âu thị đến màn vạch mặt tra nam tiện nữ của đại tiểu thư Âu gia, Âu gia triệt để hủy bỏ hôn ước với Lương gia. Cổ phiếu công ty Lương Dịch rớt trầm trọng, một phần tư tài nguyên trước đó đều thuộc về những công ty khác, bao gồm cả tập đoàn lớn Thế Loan. 

Dung chủ tịch lần này đúng là ngủ cũng cười đến tỉnh rồi. 

Xử lý đơn giản mọi thứ, Du Đình bắt đầu nghỉ xả hơi. Thêm vào đó cha Âu vì muốn trút giận cho con gái yêu, ở khắp nơi cướp đoạt mối làm ăn của Lương Dịch, công khai nói ai giúp cho hắn là đối đầu với Âu thị. 

Lương Dịch cuối cùng cũng hiểu tầm quan trọng của vấn đề, quay đầu vứt hết mặt mũi chạy đi cầu xin Du Đình. Đến bây giờ hắn luôn tin rằng Âu Tư Đình không dễ gì rời bỏ hắn như thế, nhất định là vì giận dỗi hắn mà ra. 

Nhưng hắn lầm rồi, người trong cơ thể kia đã không còn là Âu Tư Đình nữa. 

Lương Dịch nài nỉ, ra vẻ thâm tình. 

"Đình Đình, là anh sai, anh biết em rất tức giận. Đều do Âu Lam dụ dỗ anh, em nghe anh giải thích đi."

Du Đình đứng lại, nắm đấm bắt đầu ngứa ngáy :"Lương tổng, anh có thấy những lúc này trông anh rất hèn hạ không? Anh không chống lại được cám dỗ thì đổ lỗi cho phụ nữ, rốt cuộc anh là thứ đàn ông gì vậy?"

Lương Dịch cứng đờ, nhẫn nhịn xuống cơn tức giận và xấu hổ trong lòng. 

"Đình Đình, không phải. Em nghe anh nói, chẳng lẽ tình cảm của chúng ta không đủ lớn để tha thứ cho sai lầm của anh sao?"

Du Đình không nghe nổi nữa, phiền chết đi được. Cô nắm áo Lương Dịch, kéo vào góc hẻm. Lương Dịch tưởng cô sẽ tha thứ cho mình, vui vẻ đi theo. 

Giây sau ở trong hẻm, hắn ngau lập tức hối hận. 

Họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào thái dương hắn ta, Du Đình thần sắc lạnh lẽo, không giống như đồ này là giả.

"Lương Dịch, có muốn thử một viên không? Tôi đảm bảo ngon đến mức Diêm Vương cũng phải khen một câu."

Lương Dịch :"Ngon cái mẹ gì!"

Hắn chưa kịp há miệng la lên, đã bị Du Đình nắm đầu ấn xuống đánh. Thủ đoạn đánh người của Du Đình đại khái khá hung tàn, ra tay đều nhắm vào những chỗ đau nhất. 

Không biết có phải bị đánh đến sảng hay không, trong mơ hồ hắn nhìn thấy thiếu nữ trước mắt vô cùng đáng sợ. Khi là một đại ma đầu, khi là một thiếu nữ. Giống như, không phải Âu Tư Đình trước kia. 

Đợi đến khi hắn ý thức được, cả người đã nằm trên nền đất lạnh lẽo. Du Đình phủi tay, quay lưng lại muốn bỏ đi. 

Người phía sau thì thào thành tiếng :"Cô, cô không phải Âu Tư Đình."

Lời này vừa nói ra, Du Đình liền đứng lại. Lương Dịch kinh hoàng, chẳng lẽ hắn đã đoán đúng?

Du Đình nhếch môi, không giống như sợ hãi mà còn đáp lại :"Lương tổng biết rồi à? Tôi có nên gi/ết anh di/ệt kh/ẩu không nhỉ?"

Lương Dịch gục mặt xuống, nhọc nhằn đáp :"Cô, cô dám!"

Du Đình nhìn xuống, tầm mắt đầy ý coi thường :"Sao tôi không dám? Lương tổng, mùi vị thất bại này có thích không?"

Lương Dịch không hiểu, nếu cô không phải Âu Tư Đình, sao lại hại hắn đến mức này?

"Cô là ai? Rốt cuộc là ai?!"

Du Đình cực kỳ gợi đòn :"Bà cố nội của anh!"

Sau đó liền đạp xuống, Lương Dịch trực tiếp ngất đi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro