Chương 7 : Tưởng niệm cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đình quay người rời đi, đợi cô khuất bóng sau một con đường. Chiếc xe việt dã im hơi lặng tiếng nãy giờ mới khởi động máy, chậm rãi dừng trước con hẻm kia. Lương Dịch nằm tơi tả trong đó, trợ lý bên cạnh người đàn ông thấp giọng :"Cục trưởng, có cần gọi người giúp không?"

Người đàn ông lộ ra vẻ lười biếng không muốn quản :"Đêm nay có mưa, để mưa gột rửa hết mọi dơ bẩn của hắn rồi gọi người tới cũng không muộn."

Một lát sau, người đàn ông đó lại nói tiếp :"Không cần cung cấp phúc lợi cho hắn nữa. Đường đời phải nếm nhiều khổ ải, tôi khinh thường nhất loại đàn ông cắn váy đàn bà."

Thư ký thấp đầu, đồng tình với những gì người đàn ông đó nói. 

..........................

Du Đình đại khái khá nhàn hạ, mỗi ngày ngoại trừ ăn rồi ngủ thì chỉ kiếm Âu Lam giáo huấn một chút. 

Ban đầu theo dõi cô ta có vẻ rất an phận, nhưng qua mấy ngày liền chứng nào tật đó. Âu Lam đi quán bar thác loạn, rất nhanh đã có người chụp lại tung lên mạng. Danh tiếng Âu Lam không tốt, rất nhanh có nhiều người tố cáo cô ta. 

Ức hiếp người khác, ngủ với anh rể họ, ăn chơi thác loạn. Dường như những gì xấu xa Âu Lam từng làm, mỗi một chuyện đều bị người ta kể lại rất chi tiết. 

Kể từ sau chuyện kia, ba mẹ Âu Lam đến gặp cha Âu không biết bao nhiêu lần. Nhưng cha Âu không từ bi đến mức kia, không còn vì mấy chữ máu mủ thân thích mà nhân nhượng nữa. 

Ba mẹ Âu Lam cầu xin đôi ba lần, thấy không còn đường nào khác, chỉ còn cách đến Lương gia mặt dày bàn chuyện hôn sự. 

Rất nhanh sau đó, tin tức Âu Lam và Lương Dịch đính hôn truyền ra ngoài. 

Mọi người mắng chửi ghê tợn, có người xót thương cho Âu Tư Đình bị tra nam và em họ cắm sừng. Nhưng hiện chính chủ là cô còn đang đi nghỉ dưỡng, thuận tiện đến Cửu thành một chuyến. 

Cửu thành, quê nhà của Du Đình. 

Nơi này vẫn vậy, cảnh sắc yên bình. Du Đình qua đời nửa năm, tựa như một người nằm xuống mà thế gian chẳng lay động. Cô dò thăm tin tức của Du gia, biết được bà nội Du vì chuyện cô qua đời mà bệnh nặng trên giường, nửa năm vừa qua chỉ nằm một chỗ. 

Du Đình trở về mộ phần Du gia, đứng trước mộ phần của chính mình. 

Nhìn thiếu nữ trong bức ảnh, sườn mặt tinh tế, khí chất cao ngạo, tạo cho người một cảm giác tự tin bất khuất. Đây chính là cô. 

Người trông coi mộ phần Dư gia thấy kẻ lạ, liền mạo muội hỏi :"Cô đây là bạn của Du Đình tiểu thư sao?" 

Du Đình nghiêng đầu, chậm rãi gật đầu :"Thăm cố nhân."

Ánh mắt người trông coi thương tiếc, chậc một tiếng :"Du Đình tiểu thư số khổ, đang yên lành lại đột nhiên ngã xuống biển mà chết."

"Cô rất coi trọng mặt mũi, chết đuối dưới biển trông thê thảm biết bao nhiêu."

Bàn tay của Du Đình siết lại thành quyền, cũng may mắt kính râm đã che đi biểu cảm trên gương mặt cô, nếu không lúc này sẽ thất thố. 

Người trông coi mộ dùng khăn lau qua ảnh một chút :"Cô ấy luôn đối tốt với người khác, ấy vậy mà sau khi qua đời Du gia chẳng một ai đến thăm. À, hình như cũng có một cậu thanh niên thường xuyên tới."

Du Đình nhướng mày, rất chú ý đến điểm này. 

Thanh niên? Lẽ nào...

Du Đình :"Bà có biết là ai không?"

Người trông mộ lại thở dài, cúi người nhổ cỏ bên mộ :"Tôi không rõ nữa. Chỉ biết lần nào tới cậu ta cũng ở đây rất lâu, vừa lau hình vừa cắm hoa. Có vẻ rất quý Du Đình tiểu thư."

Du Đình gật đầu, ghi nhớ những gì người phụ nữ này làm cho mình. Sau đó cô cáo từ đi trước, chiếc xe màu đỏ lăn bánh rời khỏi nghĩa trang, tiến về Du gia đồ sộ. 

Du gia tất nhiên không phải tài phiệt gia tộc như Âu gia, chỉ là một nhà khá giả có tiếng ở Cửu thành. Trên dưới Du gia có ba nhánh, đều là con của bà nội Du. Trong ba nhánh thì ba của Du Đình là con trai duy nhất, ông ấy cũng là người thừa kế tài sản Du gia. 

Nếu như ông và vợ không qua đời vì tai nạn máy bay. 

Bà nội Du thương cô mất ba mẹ từ nhỏ, một tay bà nuôi dưỡng Du Đình, sau đó giao hết gia sản còn lại. 

Du gia có công ty lớn, nắm một số quyền lực ở Du thành. Công ty, cửa hàng và một số bất động sản đều được bà nội Du giao lại cô. 

Hiện giờ cô đã qua đời, số tài sản kia bà nội Du không muốn quản nữa liền mặc kệ hai nhánh còn lại phân chia xé lẻ. 

Bà nội Du mệt mỏi nhìn bầu trời bên ngoài, không gì luyến tiếc với cuộc sống. Người làm đến bên cạnh, cúi đầu nói :"Bà chủ, có một cô gái tự xưng là bạn của Du Đình tiểu thư."

Ánh mắt bà nội Du động một chút, sau đó cho người mời vào. 

Du Đình được mời đến, nhìn người bà hết lòng yêu thương cô nằm trên giường, dáng vẻ yếu ớt. Cô không khỏi chua xót một trận. 

Bà nội Du nhìn về phía cô, cô lập tức đi đến chào bà :"Bà Du."

Bà nội Du gật đầu, gắng gượng nở nụ cười :"Con là bạn của Du Đình?"

Du Đình gật đầu :"Hữu duyên làm bạn. Không nghĩ đến khi gặp lại, đã âm dương cách biệt. Bà Du đừng quá đau buồn."

Bà nội Du bi thương, sụt sịt từng tiếng :"Đứa nhỏ đó số khổ. Lúc nó còn đi học đã cùng lúc mồ côi cả ba lẫn mẹ, một tay ta nuôi lớn nó. Vốn bảo vệ nó như trân châu bảo vật, cuối cùng nó lại bị một thằng không ra gì hại chết. Ta đã nói, tên họ Lạc đó không phải là người tốt."

Du Đình nét mặt âm trầm, xoa lưng trấn an bà Du. 

"Du Đình bướng bỉnh, có lẽ cô ấy đã hối hận rồi. Bà Du, bà là người thân duy nhất còn lại của cô ấy. Mong bà hãy giữ sức khỏe để cô ấy yên lòng ở suối vàng."

Bà Du gật đầu :"Người cũng đã mất rồi, ta có thể oán thế nào được."

Sau đó bà ấy vỗ lên bàn tay cô :"Đứa trẻ ngoan, con có lòng đến thăm hỏi ta. Du Đình mất nửa năm nay, chẳng ai đoái hoái đến nó, cũng chẳng ai ngoài ta nhớ nhung nó. Nếu nó biết được, nhất định thanh thản trong  lòng." 

Du Đình ôm bà, bà Du đột nhiên cảm thấy rất quyến luyến đối với cô gái này. Giữ cô lại một lúc lâu rồi mới rời đi, hẹn sẽ đến thăm bà mỗi khi có dịp. 

Du Đình rời đi, trời bên ngoài ngày càng lạnh. 

Dùng thế lực của Âu gia, cô cho người điều tra gia nghiệp hiện tại của Du thị. 

Bà nội Du đã buông tay, Du Đình qua đời. Quyền thừa kế rơi vào người cô của Du Đình, Du Thúy. 

Nhắc đến thời điểm trước khi ch/ết, chính Du Thúy đã mời cô đến bữa tiệc trên du thuyền đó. Ở bữa tiệc đó, cô bị Lạc Xuyên và người phụ nữ kia s/át hạ/i. 

Du Đình dừng xe trước một nhà thờ cổ, lúc cô còn ở thân phận cũ thường xuyên đến đây tìm nơi bình yên. Xung quanh tương đối yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền tới tiếng đọc kinh của cha sứ, âm thanh cây cối xào xạc xung quanh.

Cô đút tay vào túi quần, sải bước vào bên trong, bóng dáng vô cùng đơn độc. 

Lễ đường khá vắng, chỉ có vài người hàng trước đang cầu nguyện, chẳng ai để ý rằng có sự xuất hiện của cô. 

Du Đình tìm bừa một chỗ không người ngồi xuống, yên tĩnh nhắm mắt. 

Hệ thống lúc này ngoi lên. 

[Cô Du, Phượng Viễn Hạo cũng ở đây.]

Du Đình nhíu mày, phiền chết đi được.

Cô mở mắt, nhìn về phía cha sứ và đức mẹ trên cao. 

"Tôi không bị anh ta diệt khẩu đó chứ?"

Hệ thống : [Cô Du, đây là xã hội pháp trị.]

Tiếng giày nam vang lên rất gần, đan xen với giọng nói của cha xứ. Du Đình dần nhắm mắt lại, an an tĩnh tĩnh nghiêm túc nghỉ ngơi. 

Phương Viễn Hạo ngồi đằng sau hàng ghế của cô, khuôn mặt của người đàn ông này đại khái rất đẹp trai, nhìn một liền không quen được. Nhưng đối với Du Đình, đàn ông đẹp đều là ma quỷ. 

Phượng Viễn Hạo thấy cô không có phản ứng gì, liền bắt chuyện :"Cô Âu, tình cờ gặp lại."

Du Đình không thèm mở mắt, lười nhác đáp :"Không tình cờ. Tôi cảm thấy cục trưởng Phượng hình như nhớ thương tôi, vì tôi mà chạy đến Cửu thành đó chứ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro