Chương 8 : Gặp lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âu tiểu thư thích nói đùa, tôi đương nhiên là tình cờ đến."

Du Đình ngửa đầu, ánh mắt hiện lên vẻ thâm sâu :"Tình cờ nhìn thấy tôi đánh người, tình cờ theo tôi đến Cửu thành, tình cờ dừng xe trước Du gia? Cục trưởng Phượng, tình cờ nhiều quá rồi đấy."

Phượng Viễn Hạo híp mắt cười, tỏ rõ cô gái này rất ranh mãnh. 

Rõ ràng cô biết có người đi theo mình mấy ngày qua nhưng một chút phản ứng cũng không để lộ. Không cắt đuôi, không phòng thủ. Một bộ dạng ung dung tự phụ kia khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. 

Phượng Viễn Hạo thay đổi câu hỏi :"Tình cờ là một loại duyên phận. Âu tiểu thư có tin vào duyên phận không?"

Du Đình lười nhác đáp :"Tin. Nhưng không phải từ anh."

Cha sứ đọc xong kinh thánh, dòng người lũ lượt rời đi. Không gian nghiêm trang tĩnh mịch chỉ còn hai người họ, vị thư ký nhỏ bé của Phượng Viễn Hạo đứng lùi ra xa, duy trì khoảng cách cần có. 

Du Đình không thích người khác làm phiền không gian của bản thân, nhíu mày nói :"Cục trưởng Phượng, Âu gia chúng tôi làm ăn liêm chính, không dính phải tiền án tiền sự gì. Ngài cứ đi theo tôi như thế sẽ khiến người ngoài nói bậy, ảnh hưởng đến thanh danh của tôi. Đến lúc đó cục trưởng Phượng có đền nổi không?"

Phượng Viễn Hạo sảng khoái đáp :"Sao lại không? Nếu Âu tiểu thư không chê, tôi nhất định không ngại mà chịu trách nhiệm."

Du Đình :"..." Mẹ nó, cái tên mặt dày này!

Cô đứng lên, xoay người đối diện với hắn. 

Du Đình :"Cục trưởng Phượng, thanh danh của tôi không phải chỉ là một tập hồ sơ trọng án của ngài, không phải tùy tiện muốn nói thế nào cũng được. Chi bằng ngài đừng làm phiền tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

Du Đình mất hứng bỏ đi, Phượng Viễn Hạo cau mày, nghiêm túc suy nghĩ. 

"Nước sông với nước giết không phải cũng là nước sao? Sao không hòa được?"

Thư ký Phùng :"..." Cục trưởng, ý của Âu tiểu thư không phải như thế đâu! Ngài suy nghĩ bình thường chút đi! 

...................

Du Đình nán lại Cửu thành hai người rồi trở về thủ đô, vừa về đến nhà đã gặp "ôn thần" Âu Lam. Xem ra mấy ngày cô không ở thủ đô, Âu Lam coi như yên bình sống tốt. Còn có mặt mũi đến Âu gia đưa thiệp mời dự lễ đính hôn, khiến Âu phu nhân tức giận vô cùng. 

"Đồ không biết xấu hổ!"

Âu Lam đắc ý :"Bác gái, con đến đưa thiệp mời hai người dự lễ đính hôn của con và Lương Dịch."

Trong bụng rủa thầm Âu Tư Đình, tựa như cô ta là kẻ chiến thắng thực sự. 

Du Đình nhìn thiệp mời, ả điên này thực thèm mùi đất lắm rồi. Khuôn mặt cô nghiêng qua, giọng nói mang ý tứ cảnh cáo :"Âu Lam, quạ đen đến cùng cũng chỉ là quạ đen. Dù miễn cưỡng bay lên cành cao làm phượng hoàng thì cốt cách tận sâu bên trong cô vẫn không thay đổi được. Thiệp mời này Âu gia không nhận, tôi chúc cô và tên khốn kia tốt nhất ôm lấy nhau cả đời đừng buông nhau ra, hại đời người khác. Nhưng cũng đừng đến Âu gia nhảy múa, bằng không..."

Âu Lam tái mặt, lập tức quay đầu bỏ chạy. 

Du Đình xì một tiếng, lá gan nhỏ mà dám chạy đến làm trò hề trước mặt bà đây. Nực cười! 

Luôn có mấy kẻ không thích sống cuộc sống đàng hoàng, cứ muốn tìm chớt cơ!

................

Lễ đính hôn của hai kẻ tiện nhân kia đại khái vẫn ổn, Du Đình không bất lương mà động vào ngày trọng đại này, vì kịch vui vẫn còn phía sau. 

Nhưng Lương gia cửa lớn, vì chuyện hỗn loạn lần trước mà trách mắng Lương Dịch nhiều vô cùng. Lương gia khinh thường xuất thân thấp bé của Âu Lam, còn có cái danh tiếng bốc mùi kia nữa, ngày tháng tiếp theo cô ta sẽ sống nghẹt thở vô cùng.

Du Đình bỏ qua chuyện này, cô đang đi khám sức khỏe định kỳ ở bệnh viện.

Vừa đến nơi này, nỗi bất an và sợ hãi bao trùm lấy thân thể. Hồn thể của nguyên chủ đau nhói, kinh hoàng quấn lấy trong lòng cô. 

Bệnh viện này chính là nơi chết của nguyên chủ, bị cưỡng ép đưa lên bàn phẫu thuật. Du Đình không đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn tòa bệnh viện đồ sộ trước mắt. 

Phải chấp nhận ký ức của nguyên chủ, cảm nhận nỗi thống khố của cô ấy mới hiểu được. 

Nguyên chủ nhớ rất rõ, cô bị bắt cóc đến đây, tiến hành xét nghiệm cho cô là một bác sĩ nam trẻ tuổi, tên Quý Khang. 

Quý Khang là người nói với Lương Dịch, chỉ có tim của cô thích hợp để ghép cho Âu Lam. Sau đó bày mưu cho Lương Dịch bắt cóc người trói đến bàn mỗ rồi xuống tay. 

Nhưng Lương Dịch không ngờ rằng, cô gái mà hắn ta cưng chiều trong vòng tay, sẵn sàng gi/ết ch/ết người yêu mình nhất để cứu cô ta, bây giờ lại nằm dưới thân Quý Khang rên rỉ từng đợt. 

Nhìn cặp nam nữ quấn lấy nhau, chơi xe chấn nhiệt tình. Đáy lòng Du Đình dè bỉu một trận, Lương Dịch ngu ngốc! Hay cho tổng tài thân ngàn vạn, bị vị hôn thê cắm sừng mà không hay biết. 

Xì, sớm đoán ra anh ta yếu sinh lý mà. Âu Lam có cái loại bản tính lẳng lơ kia, tầm hoa vấn liễu cũng không có gì là lạ. Chơi đùa đàn ông đến trình độ này, Du Đình âm thầm cho cô ta một ngón tay cái. 

Hai người bọn họ chơi đến hăng say, không để ý rằng có người động tay vào sau xe. Du Đình sắc mặt bình tĩnh, nghiêm túc quan sát hai thân người động đậy bên trong xe. 

Một lúc sau, cô nhàm cái lái xe đi khỏi đó. Thực lòng muốn suy nghĩ xem có nên trực tiếp ra tay với Quý Khang hay không. 

Hệ thống hiện lên tức thời : [Cô Du, không cần ra tay quá mức vậy đâu, bọn họ nhận quả báo là đủ rồi."

Du Đình lập tức không vui :"Đều là kẻ thù, sao phải phân nặng nhẹ tay chân? Âu Tư Đình có lỗi gì? Cha mẹ Âu có lỗi gì? Chiếm đoạt tài sản cũng thôi đi, tại sao phải hại ch/ết cô ấy? Mạng người đều quý giá, dựa vào đâu mà biến thành vật hy sinh của người khác?"

Hệ thống đột ngột im lặng. 

Du Đình dựa người vào ghế xe, giọng nói nhỏ đi. 

"Âu Tư Đình ngốc, nhưng cô ấy đáng chết sao? Không đáng."

Bản thân tôi, cũng thế.

...................

Chiếc xe Du Đình băng trên quãng đường cao tốc, phía sau có hai chiếc xe khác bám đuôi theo. Tiềm thức nguyên chủ dâng lên một trận buồn nôn, lồng ngực thập phần kinh tởm. 

Du Đình nhanh chóng cắt đuôi họ, nhưng kỹ thuật lái xe của đám người kia không tệ, vẫn bám theo cô đến tận con đường hẻo lánh, sau đó tăng tốc chặn đường. 

Chiếc xe của Du Đình dừng lại, nhìn đám người kia xuống xe chắn trước cô. 

Lương Dịch là tên khốn, tận bây giờ vẫn tìm người đến cưỡng hiếp bạn gái cũ, muốn hủy hoại cô triệt để. 

Du Đình lại trao đổi với hệ thống, hệ thống máy móc trả lời : [Đứng thứ tư trong danh sách kẻ thù.]

Du Đình nhếch môi :"Thế thì phải chiếu cố nhiều hơn rồi."

Đám người nhìn thấy cô không động, tên cầm đầu nhìn cô với ý vị khác thường :"Cô Âu, đường đêm rất lạnh, thích hợp để tìm người sưởi ấm."

Du Đình bật cười :"Đúng là lạnh."

"Thích hợp để ướp xác."

Sắc mặt tên cầm đầu khẽ biến, giây sau lập tức hối hận. 

Âm thanh thống khổ của những người nhào lên vang trong không gian yên tĩnh, Du Đình đánh người đặc biệt thô bạo, ra tay đều động đến điểm chí mạng của đối phương. 

Tên cầm đầu khẽ rủa một tiếng, rút một con dao lao tới. 

"Hự!"

Giây sau, người kia đã xuất hiện từ lúc nào, có thể trong khi cô đang mải mê đánh người. Nhanh chóng hạ gục tên cầm đầu bằng một quyền, động tác nhanh như con gió. 

Phượng Viễn Hạo đứng đằng, vẻ mặt bất đắc dĩ. 

"Âu tiểu thư, gặp lại rồi."

Đoạn sau lại gợi đòn hỏi :"Có cần người giúp dọn xác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro