Chương 9 : Nể tình đồng lõa lại là cái mẽo gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi Du Đình nhếch lên, bàn tay siết lại thành quyền. Trong bụng tính toán xem có nên diệt khẩu hắn hay không, nhưng rất nhanh cô liền giễu cợt :"Cục trưởng Phượng biết pháp phạm pháp, sao có thể giúp tôi giấu xác chứ?"

Nụ cười Phượng Viễn Hạo đặc biệt sâu đậm :"Diệt trừ hiểm họa cho quốc gia là chức trách của tôi."

Tên cầm đầu bị đạp dưới chân, muốn phỉ nhổ mà không được. Hai kẻ điên này! 

Du Đình ngó lơ hắn, đem những tên còn lại cột vào gốc cây gần đó. Nơi này đặc biệt hẻo lánh, sẽ lâu lắm mới có người phát hiện được. Trói xong, cô lại vui vẻ hỏi :"Thấy tôi tốt không? Các người muốn hãm hại tôi mà tôi chỉ trói các người ở đây, phải ăn năn xám hối thật tốt đó."

Tên cầm đầu :"..." Điên rồi! 

Phượng Viễn Hạo trói xong tên cuối cùng, Du Đình không nhịn được mà châm chọc :"Đây có tính là tội đồng lõa không?"

Phượng Viễn Hạo nháy mắt :"Vậy thì em không nói, tôi không nói. Ai mà biết được?"

Phượng Viễn Hạo đặt khăn tay vào tay cô,  vẻ đẹp trai bức người kia khiến người ta xao xuyến :"Âu tiểu thư, có thể đi nhờ xe không?"

Du Đình nhận lấy khăn, hung hăng lâu qua một phen. 

"Xe anh đâu?"

Phượng Viễn Hạo tùy tiện bày ra một cái cớ :"Lúc nãy chết máy rồi. Nể tình đồng lõa, Âu tiểu thư có thể thu nhận tôi không?"

Du Đình phì cười, nể tình đồng lõa lại là cái mẽo gì đây?

Nhưng cuối cùng cô không để hắn đi cùng, nhanh nhẹn lái xe chuồn gấp. Phượng Viễn Hạo nhìn bóng dáng phóng khoáng kia, trong lòng vui vẻ đến kỳ lạ. 

Đợi đến khi thư ký Phùng chạy đến, Phượng Viễn Hạo đã cho đám thanh niên kia một trận. Hắn ngồi trên tảng đá lớn, châm thuốc trong màn đêm. 

Những thanh niên kia bị đánh đặc biệt thảm, mặt mũi bầm dập như đầu heo, miệng bị nhét mảnh vải nào đó. Nhìn thấy cảnh sát, bọn họ như được cứu mạng. 

Phượng Viễn Hạo đạp vào tên cầm đầu một cái, nói với thư ký :"Tôi nghi ngờ bọn họ là tổ chức xã hội đen có âm mưu bất chính, lập tức giải về cục điều tra."

Tên cầm đầu ư ư dữ dội :"..."

Thư ký Phùng :"..." không biết có nên tin hay không nữa.

..........................

Du Đình trở về Âu gia. Mẹ Âu từ bếp đi ra, cùng cha Âu gọi cô ăn cơm. Một gia đình vui vẻ trước mặt, trong lòng Du Đình lại một trận co thắt. 

Cô kéo đầu hệ thống lên, tâm sự một chút.

"Khi nào thì Âu Tư Đình mới rời khỏi cơ thể này?"

Hệ thống rè rè hai tiếng, mới bắt được kết nối : [Cô Du cảm nhận được rất rõ ràng sao?]

Du Đình :"Ban đầu không quá rõ, nhưng gần đây càng mãnh liệt hơn."

Hệ thống : [Oán khí của Âu Tư Đình rất nặng, sau khi cô đến, cô ấy đã thức tỉnh rất nhiều. Có thể vì cảm thấy mình chịu đủ đau khổ, lại không đáng vì người kia. Nhưng cô yên tâm, đợi cô giúp cô ấy trả thù xong thì cô ấy sẽ rời khỏi thân thể này."

Du Đình thở dài, đại khái là hai kẻ đáng thương đồng cảm với nhau. 

Ăn xong bữa tối, cha mẹ Âu tay trái tay phải dắt nhau đi chơi. Hôm nay là lễ tình nhân, cô cũng không có hứng thú đi theo họ ăn cơm chóa, ở nhà bấm điện thoại đến say sưa.

Trong màn hình là tài khoản truy cập cũ của cô, trước giờ cô không có nhiều bạn, mạng xã hội cứ treo ở đó, chẳng ai biết có người đăng nhập hay không. 

Lướt một hồi, cô dừng lại ở bức ảnh rất lâu về trước. Hai nữ hai năm, người đứng giữa đó là cô và Lạc Xuyên, mặt mũi non nớt, nụ cười của thuở thanh xuân tươi trẻ. 

Du Đình nhìn một hồi, trong lòng đến giờ vẫn không hiểu tại sao Lạc Xuyên nhất định phải gi/ết cô. Dù không có tình cảm nam nữ, nhưng chút tình bạn nhiều năm qua vẫn không đủ sao?

Thực sự phức tạp. 

.............................

Du Đình ngủ thiếp đi, như một thiên sứ ngây ngô ở chốn lạc cảnh. Rèm cửa tung bay, cơn gió đêm làm người khác buốt giá. Chiếc giường mềm mại lún xuống, thiếu nữ kia nhìn người đàn ông đang đè trên người mình, hơi thở phập phồng lấn tới.

"Phượng Viễn Hạo, có ai nói cho anh biết nửa đêm canh ba xông vào phòng con gái là tác phong rất khốn kiếp không?"

Du Đình vung tay tới, muốn đánh người nhưng rất nhanh liền phát hiện vòng tay mình bị siết chặt. Người đàn ông này không phải chỉ có danh, thực lực của hắn rất mạnh.

Hơi thở ám muội của hắn lấn tới. 

"Đúng là khốn kiếp. Nhưng tôi chỉ có làm như thế với em thôi, ngoại lệ đấy."

Du Đình nhạo báng :"Nghe thật vinh hạnh."

Phượng Viễn Hạo cúi đầu xuống, vươn tay tới chậm rãi ấn đầu cô mà xoa. Da đầu của Du Đình lập tức tê dại, khó khăn cất tiếng :"Cục trưởng Phượng, anh không phải chỉ đến để xoa đầu tôi thôi đó chứ?"

Phượng Viễn Hạo không trả lời, hàng lông mày giãn ra, thể hiện mình rất vui vẻ. Du Đình không phản kháng lại, nằm im chịu trận. 

Mãi một lúc sau hắn mới cất tiếng :"Hôm nay đến cho em một thứ."

Hắn nhét vào tay cô một chiếc USB, Du Đình kinh ngạc nhìn hắn. 

Phượng Viễn Hạo :"Chứng cứ đánh bại Lương Dịch."

Du Đình không hỏi gì, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia. Cô nhíu mày :"Anh muốn đổi lại thứ gì?"

Phượng Viễn Hạo bật cười, không trả lời vội. Hắn cúi đầu, thả xuống trán cô một nụ hôn. Du Đình giật thót, mắt nhỏ trừng mắt lớn với hắn. 

Phượng Viễn Hạo buông tay, bật cười với phản ứng của cô :"Hẹn gặp lại em sau."

Sau đó biến mất trong màn đêm, gió vẫn thổi tung rèm cửa sổ, người ở nơi đó đã đi từ lúc nào. Du Đình từ mơ hồ tỉnh dậy, đặt tay lên trán nơi vị trí hắn vừa hôn xuống, nhiệt độ kia còn lưu lại một cảm giác run rẩy. 

Cô nhìn USB trong tay, khóe môi nhếch lên.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. 

............................

Cổ phiếu liên tục rớt giá, Lương Dịch gần như phát điên. Cộng thêm bị Âu Lam quay như chong chóng, anh ta hối hận vô cùng. Lúc trước Âu Tư Đình ở bên hắn, cuộc đời hắn tựa như bước lên đỉnh vinh quang. 

Còn Âu Lam, không những chẳng hiểu chuyện mà còn khóc nháo tối ngày, đòi hỏi quà cáp đến phát nghiện. Lương Dịch mệt mỏi không biết phải làm sao. 

Quả nhiên, khi người ta yêu mình thì cái gì cũng có thể được, thậm chí hái sao trên trời. Nhưng khi đôi bên bắt đầu chán ghét nhau, thì một cái nhíu mày cũng là sự phiền phức ghét bỏ. 

Lúc này Lương Dịch nhớ lại ngày tháng tốt đẹp khi, hối hận muộn màng. Người phụ nữ trong cơ thể kia của Âu Tư Đình đã thừa nhận, Âu Tư Đình có lẽ không còn nữa. 

Những ngày tháng tiếp theo, tập đoàn Thế Loạn đòn lớn đòn nhỏ giáng xuống, khiến cho Lương Dịch nhận ra vấn đề. Lương Dịch không phải kẻ ngốc, hắn tâm cơ leo lên từ hai bàn tay trắng, hắn biết có người nhằm vào mình. 

Nửa tháng sau đó, tin tức đám người hắn ta phái đi hãm hại Âu Tư Đình bị bắt truyền tới, trải khắp các mặt báo lớn nhỏ. Cục trưởng Phượng nhúng tay vào chuyện này, nháo càng lúc càng lớn hơn.

Xong rồi...

......................

Du Đình trở về Cửu thành, đến Du gia thăm bà nội. Du Đình ngoan ngoãn, chọc đến bà nội Du cười ha ha mỗi ngày, Du Đình vui vẻ nắm tay bà ấy :"Thủ đô có một chỗ chuyên bán đồ bổ rất tốt, dùng để dưỡng mình là đúng nhất. Đợt con quay về sẽ mua cho bà một số thứ, gửi đến Du gia cho bà bồi bổ."

Bà nội Du vui vẻ :"Con thật tốt với ta. Nhiều khi ta nghĩ không hiểu, tại sao con lại đối tốt với ta như thế."

Du Đình hạ mi mắt, mỉm cười :"Bà cứ coi như con thay Du Đình hiếu kính với bà."

Bà nội Du cười đáp lại. 

Không khí đang vui vẻ, đột nhiên dừng lại giữa chừng. Người phụ nữ kia đứng ngoài cửa từ lúc nào, dáng vẻ quý phái, dựa vào cửa :"Mẹ, con còn tưởng người khác nói năng bậy bạ. Mẹ không phải thực sự xem cô gái này là Du Đình đó chứ?"

Người phụ nữ dung mạo quý phái, thừa hưởng bảy tám phần thanh sắc của bà nội Du nhưng tâm sinh tướng thể hiện từ trong mắt, đôi mắt kia của bà ấy trông cay nghiệt hơn rất nhiều. 

Bà nội Du không vui vẻ, nhẹ nhàng cất tiếng :"Con bé là bạn của Đình Nhi, tại sao không thể  đến thăm ta chứ? Nó còn tốt hơn mấy đứa chúng mày, chỉ biết vùi đầu vào làm việc."

Du Thúy bị trách mắng, vẻ mặt cau có. 

"Con làm vậy vì cái gì chứ? Đều không phải vì mẹ, vì Du Đình, vì cả cái nhà này sao? Mẹ bị cô gái không rõ lai lịch này mê hoặc rồi, nếu mẹ có chuyện gì thì sao con ăn nói với Du Đình đây?"

Bà nội Du cãi không lại, tức tối quay mặt đi. Du Thúy nói đến vô cùng nghiêm trọng, khiến cho đương sự bị nhắc tên như cô phải mở mang tầm mắt.

Du Đình lên tiếng :"Phu nhân, tôi chỉ thay cháu gái quá cố của bà Du đến thăm nhà, không có chút ác ý nào hết. Bà nói như thế, là nói tôi âm mưu với Du gia các người?"

Bà nội Du sắc mặt trầm xuống, giọng của bà chứa đầy tức giận.

"Du Thúy, có người đến thăm mẹ mà mẹ cần phải hỏi ý con mới được sao?"

Cô gái phía sau lưng Du Thúy vội càng lên tiếng, nhanh chóng khiến người ta chú ý đến cô ta.

"Bà ngoại, mẹ không ý đó."

Lý Lệ Na, con gái của Du Thúy.

Du Đình nhìn hai người kia một cái, quay đầu trấn an bà nội Du :"Bà Du, hôm nay trễ rồi, con phải trở về. Lần sau con lại đến thăm bà có được không?"

Bà nội Du mất hứng, không cho Du Thúy sắc mặt tốt. Bà nội Du tiếc nuối :"Con về cẩn thận, ngài mai lại đến. Bà nội dặn nhà bếp làm mấy món ngon đợi con."

"Vâng."

Du Đình rời đi, trong ánh mắt thâm dò của Lý Lệ Na và nỗi tức giận của Du Thúy. Đợi người đi khuất, bà nội Du trách mắng con gái nghiêm khắc :"Lễ nghi của con đâu cả rồi? Con có biết con bé đó ngoại trừ là bạn của Du Đình còn là ai không?"

Du Thúy bị mắng đến giật mình, lắp bắp nói :"Con, con không biết. Chẳng phải chỉ là một nhãi con thôi sao? Không quen không biết chạy đến đây lấy lòng mẹ, nhất định là có ý xấu với Du gia."

Bà nội Du hừ một tiếng :"Con bé có ý xấu gì chứ? Người ta là tiểu thư duy nhất của nhà họ Âu, nổi tiếng thủ đô. Con bé có thể đánh chủ ý gì lên Du gia, lên bà già ốm yếu như ta chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro