Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người có bao lần buồn vui ly hợp, cũng có bao lần khóc, bao lần cười, nhưng điều quan trọng nhất luôn là đi đến cuối con đường, ai là người sẽ có được hạnh phúc. 

Trong showbiz vốn nhiễu nhương, có người tìm được tình yêu của mình, cả đời hạnh phúc, cũng có người cứ lần mò mãi trong vô vọng, đợi chờ một bến đỗ chẳng biết ở nơi nào. 

Lệ Duệ, Phong Cảnh hai người đến được với nhau, có được hạnh phúc, chỉ mong biết quý trọng. Từ Hải Kiều anh đi được một chặng đường dài, khẳng định tài năng, phẩm đức của mình, chỉ mong anh một đời bình an. 

Những thứ chúng ta có thể khống chế, chuyển xoay không nhiều. Như Lệ Duệ - Phong Cảnh, có hạnh phúc hay không, chỉ là qua ngòi bút của người này người khác, còn cuộc đời nghệ thuật về sau của Hải Kiều, là do chính anh định đoạt.

Vốn dĩ sẽ viết về một tương lai nào đó của Kiều thúc, một cái gì đó hoàn mĩ, rực rỡ như Phong Cảnh, nhưng khi đặt tay lên bàn phím lại chẳng viết được gì. 

Tôi nghĩ chính bản thân mình cũng biết, định đoạt tương lai của con người qua ngòi bút là chuyện không tưởng. Thay vì cứ tiếp tục tạo ra ảo tưởng cho bản thân, tôi chọn yêu thương con người đó ngoài đời thực. Không cần biết anh sẽ thành công đến mức nào, sẽ nổi tiếng ra sao, chỉ cần anh hạnh phúc, bình an là được.

Câu chuyện có kết thúc lưng chừng, mình xin lỗi các bạn đang mong chờ tình tiết tiếp theo. 

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ Từ Hải Kiều trong các tác phẩm mới sau này. Có thể sẽ không quá đặc sắc, cũng không quá nổi bật, không cần các bạn một mực thủy chung, chỉ cần có lúc sẽ nhớ đến một diễn viên Trung Quốc nhẹ nhàng thư thu thủy, trong sáng như tuyết đầu mùa là được rồi.

陈黄锦绣.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro