Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Tỉnh lại

Thanh Hàn khi tỉnh lại chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức giống như có một tảng đá nặng đè lên, mơ hồ nghe bên tai giống như có tiếng khóc đứt quãng, muốn mở mắt ra nhưng mí mắt không có cảm giác, muốn động cũng không động được, vì thế không cố cử động nữa mà lẳng lặng nằm ở trên giường suy nghĩ hiện tại đây là tình huống gì?

Nếu nhớ không lầm thì chính mình hẳn đã chết đi. Tóm lại nếu bị người ta từ tầng ba mươi đẩy xuống mà không chết, trừ khi hắn là nam nhân vật chính trong tiểu thuyết võ lâm, đại hiệp võ nghệ cao cường chân đạp tường khinh công bay tới trước mặt hung thủ báo thù.

Đáng tiếc hắn không phải, cho nên hắn vẫn lựa chọn lẳng lặng nằm ở trên giường chờ đợi sức lực của thân thể khôi phục thì sẽ biết tình huống của chính mình hiện tại. Chỉ tiếc là thân thể này rất yếu, không đợi hắn nghĩ ngợi được gì nhiều đã liền thiếp đi.

Chờ hắn tỉnh lại lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt là một cái trần rách nát, dùng từ rách nát này để hình dung là tốt nhất. Hàn Thanh cảm giác nếu mình chạm vào cái trần kia thì hắn có thể sống lại lần nữa. Vừa muốn đứng dậy hắn liền cảm giác thân thể này khác lạ, thân thể này suy yếu đến mức một điểm sức lực cũng không có.

Hơn nữa Hàn Thanh nhíu mày đem bàn tay đến trước mắt tinh tế đánh giá. Ở giữa ngón tay trỏ và ngón tay cái của Hàn Thanh vốn dĩ có một cái chai lớn, nhưng hiện tại trước mắt là hai bàn tay trắng bệnh không giống màu da người bình thường, hơn nữa còn gầy yếu đến dị thường. Hàn Thanh từ nhỏ đã bắt đầu được gia đình huấn luyện thân thể, không nói mạnh mẽ như binh đặc chủng thì cũng không hề thua kém người bình thường, nhưng hiện tại thân thể này chưa nói nếu kẻ thù một mất một còn tìm tới, chỉ cần một nữ nhân nào đó cũng đủ khiến chính mình nằm liệt giường mười ngày nửa tháng.

Hàn Thanh nở một nụ cười tự giễu bản thân, miễn cưỡng cử động thân thể định xuống giường liền nghe thế tiếng thở nhẹ "Hàn đại ca, ngươi ngươi ngươi tỉnh rồi, thân thể ngươi không tốt không cần cử động, có chuyện gì cứ bảo ta làm" nói xong liền lại gần đỡ Hàn Thanh đang muốn đứng lên.

Hàn Thanh bất động thanh sắc đáng giá người trước mắt một chút, trên người mặc bộ quần áo thuần một màu trắng, thân hình gầy yếu nhìn qua tầm trên dưới mười một mười hai tuổi, đôi mắt còn đỏ nhìn thật đáng thương, không biết tại sao lại làm Hàn Thanh nghĩ tới cho thỏ nhỏ trước đây mình từng cứu.

Không đợi hắn nói chuyện, liền nghe thấy có tiếng ngoài cửa... Âm thanh đặc biệt truyền đến, là tiếng thô của một nam hán "Này, thiếu gia của chúng ta tỉnh rồi a, ngươi xem xem ta cũng không biết người tỉnh không nên cũng không mang gì tới, thật đáng tiếc là phu tẩu của ta vừa đem con dâu mua về liền đi, a a a, thật không có phúc hưởng, còn mơ mộng thăng quan phát đạt, nói đi liền đi, thật đáng thương a"

*phu tẩu = "chị dâu" đi

Hàn Thanh cảm giác được người bên cạnh trốn phía sau đỡ tay hắn, tuy rằng biết người này tám phần là tới gây chuyện xem náo loạn, thế nhưng tình huống hiện tại hắn cũng gì cũng chưa lý giải nên cũng không nói lại.

"Này, kia chính là con dâu đi, xì, nhìn tiểu hài tử gầy này cũng là mệnh khổ, cùng ma ốm cũng chẳng khác mấy, ta nói này, lúc trước sao không đưa cho a sao ngươi bán đến quán Thanh Dương đi, ít nhất có thể ăn vài bữa cơm ngon, ai nha..."

Hàn Thanh cảm giác người phía sau cả người đều run Lê , vừa muốn mở miệng tiễn khách thì thấy trong viện lại một người khác tiến đến "Hàn tam sao, ngài đây là nhìn đôi tình nhân Hàn Thanh bọn họ sống qua ngày không được tốt nên đưa bạc đến đây đó hả, cũng phải nói đều là người một nhà, lúc nhà bọn hắn đi ngài chưa từng tới giúp đỡ, chúng ta còn tưởng rằng ngài là quý nhân chính mình ngày qua ngày náo nhiệt không nhận nhà hắn nữa, xem ra ngài vẫn có tâm mới liền vội vàng đưa tiền đến"

Hàn tam sao vốn nhìn nhà Hàn Thanh hai người liền nghĩ dễ bắt nạt, lại không biết Hàn Thanh cùng người trong thôn, nhất là mấy hộ hàng xóm quan hệ rất tốt. Mà hàng xóm ngày thường cũng biết chuyện nhà họ Hàn, lúc này nhìn đến Hàn tam gia tới cửa gây chuyện, như thế nào cũng muốn giúp đỡ hai người Hàn Thanh ra mặt.

Người phía sau Hàn Thanh nhìn người vừa tới nhu thuận kêu một tiếng Triệu a sao, Hàn tam sao trừng mắt không nói lại được gì liền rời đi, tới cửa lại quay đầu phun ra một ngụm, mắng một câu Tam Môn tinh. Hàn thanh mạc danh kỳ diệu nhìn một màn trước mắt, vốn cho rằng người gì đó Hàn tam sao còn có thể gây chuyện lớn nữa, không nghĩ tới mới một chút liền thất bại rời đi.

*Tang Môn tinh: Sao Tang Môn

Hành: Mộc

Loại: Bại Tinh

Đặc tính:Tang tóc, hình thương, tai nạn, tang thương, bệnh tật, chết chóc.

nói chung là danh từ chỉ những người bệnh tật đi.

Người kia đi xa rồi, Triệu a sao đi đến trước mặt Hàn Thanh nói "Thanh tiểu tử ngươi có thể xem như là đã tỉnh, tỉnh lại rồi thì tốt, ta ở đây có bán lạng bạc, là a sao ngươi khi con sống nhờ ta đưa cho ngươi, ngươi cần tiền này cùng Sở ca nhi sống thật tốt, a sao ngươi cũng là đi hưởng phúc đi, người cùng đừng quá thương tâm, đứa nhỏ Sở ca nhi là hài tử tốt, ngươi té xuýt trong mấy ngày nay nó đều thu xếp trong ngoài thỏa đáng" Nói xong lại cùng Sở ca nhi đến phòng bên trong lải nhải nhắc nhờ một hồi, để lại Hàn Than một mình suy xét tình huống hiện tại.

Tuy rằng cái người Hàn tam dao hình nghe là bị bệnh thần kinh nhưng không thể không nói đã cho cung cấp cho hắn một chút thông tin. Xem như hiện tại thì hắn thật đã chết, đương nhiên điều này cũng không ngoài suy nghĩ của hắn, bất quá chính là hắn hiện tại sống lại ở trên thân thể của người này, nếu đoán không sai thì người này cũng gọi là Hàn Thanh, a sao vừa qua đời đồng thời hắn cũng vừa cưới một... con dâu nuôi từ nhỏ? Vấn đề là con dâu nuôi từ nhỏ vì sao lại là nam hài?

Nghĩ đến đây Hàn Thanh phát hiện, cho tới bây giờ không nói "dâu nuôi từ nhỏ" của hắn thì vừa rồi hai người hắn vừa gặp cũng đều là nam nhân, đương nhiên không loại trừ tỉ lệ nam nữa có vấn đề, thế nhưng Hàn Thanh vẫn có có dự cảm không tốt.

Tiếp theo, trong nhà này rất nghèo, điều này đương nhiên không cần ai nói thì tự Hàn Thanh cũng có thể nhìn ra, Hàn Thanh hơi nhíu mày, nếu là sống lại không phải hắn nên trở thành đại hiệp võ cong cao cường cứu thế sao, vì sao hiện tại ngay cả chính minh đứng len đi một vòng cũng khó khăn như vậy!

"Hàn đại ca, ngươi đói bụng rồi đi ta đi nấu cơm trước" nói xong liền chạy đi... Tạm thời gọi nó là phòng bếp đi, Hàn thanh nhìn hoàn cảnh sống hiện tại cũng không có cách nào khinh thường. Dựa tường đi hai vòng, thật sự chỉ có hai vòng liền nghe thấy tiểu hài tử gọi hắn ăn cơm.

Đã có chuẩn bị tâm lý bên Hàn Thanh đối với bữa cơm tự nhiên không có gì mong đợi, thế nhưng không nghĩ tới so với hắn suy nghĩ còn thảm hơn, trong bát chính mình còn có thể nhìn thấy điểm lương thô, trong bát tiểu hài tử đối dựa căn bản chỉ là nước lèo, toàn bộ trên bàn cơm là rau xanh, Hàn Thanh gắp rau lên chưa nói hoài nghi là rau dại chứ đừng nói có nêm muối gia vị.

Hàn Thanh cầm lấy bát bé con san hạt trong bát chính mình, ăn hết phần còn lại trong bát mình lại múc thêm nước cơm còn dư trong nồi. Ngủ nhiều như vậy hắn cũng thật đói, giờ mới cảm thấy có chút sinh lực.

Nhìn bé con ngồi đối diện chỉ uống bát nước cơm còn đồ ăn thì luyến tiếc không dám động khiến hắn có cảm giác lạ lạ, phảng phất giống con thỏ trắng nhỏ kiếp trước hắn cứu, nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu bé con, đương nhiên không hề có cám xúc thích tay tóc đen mượt mà óng ả, thiếu chất lâu ngày khiến tóc bé con chẳng khác cỏ dại là mấy, nhất thời hắn có chút đau lòng, tình huống chính mình hiện tại còn tốt hơn bé con này.

Cảm giác được Hàn Thanh sờ đầu hắn, bé con vốn hơi cúi thấp đầu lại càng cúi thấp hơn nữa, Hàn Thanh cười cười lại rút tay về.

Sau bữa cơm, bé con nói với hắn một tiếng muốn đi ra ruộng liền cùng đi với hàng xóm, Hàn Thanh đi ra khỏi phòng, nhìn đến nhà có một chum chứa đầy nước soi hình ảnh phản chiếu của hắn, nhưng không như hắn dự kiến, bóng dáng người này không nói giống Hàn Thanh kiếp trước mười phần thì cũng phải giống tới tám phần, chỉ là người này thật quá yếu ớt, gầy đến dọa người, chỉ nhìn một cái liền biết là người đau ốm lâu năm.

Suy nghĩ một lúc Hàn Thanh liền tính toán ra ngoài đi dạo, tóm lại cũng phải tìm hiểu tình huống của hắn cùng bé con. Tuy rằng muốn đi xa nhưng hắn biết thân thể này không thể, liền ở cửa nhà đi lại. Người nông thôn đểu giản dị, tuy không ở sau lưng bàn tán chuyện đời thị phi nhưng cũng sẽ không hề thiếu lời ra tiếng vào. Dựa vào hắn có năm giác quan hơn người cũng nghe được không ít thông tin.

Hóa ra a cha của thân thể này lúc a sao mang thai sáu tháng bị chiêu binh đưa đi, lại không trở về, a sao hắn biết tin tức lúc mang thai tám tháng thì sinh non Hàn Thanh, cho nên Hàn Thanh từ trong bụng mẹ đã liền mang theo nhiều bệnh, nhiều năm như vậy tiền vốn liếng đều tiêu tốn rất nhiều nhưng thân thể vẫn không khá hơn.

Một lần gặp nhóm dân di cư qua Hàn gia thôn, trong đó có có một người là bằng hữu tốt của Hàn đại sao khi còn bé, thấy tình huống của bằng hữu, tâm không đàng lòng chỉ tiếc điều kiện của họ cũng có hạn không tốt hơn bao nhiêu, liền đem con cháu duy nhất của họ là Sở ca nhi lưu lại gả cho Hàn Thanh, chỉ là Sở ca nhi vừa gả vào không bao lâu thì a sao liền qua đời, Hàn Thanh vừa xử lý xong xuôi tang sự, không đợi ngày hôm sau Hàn a sao nhập táng liền té xỉu ở nhà.

Đáng thương Sở ca nhi vừa gả vào chưa kịp sống tốt liền thay Hàn Thanh để tang, lại không thiếu người ăn nói liên thiên nói hắn là khắc tinh, vừa vào nhà họ Hàn liền khắc chết Hàn đại sao.

Hàn Thanh nghe đến đây cũng chỉ cười, lại nói hắn cùng Hàn Thanh lại có chút giống nhau, chính hắn tuổi nhỏ cha mẹ cũng cùng nhau tự sát, cũng có người nói hắn mệnh khắc người nhà, muốn trục xuất hắn ra khỏi nhà, cuối cùng hắn không cho họ được toại nguyện, trở thành chủ nhà họ Hàn.

Bất quá xem ra bé con cũng là vừa tới Hàn gia thôn, vậy càng tốt, cũng không tiếp xúc với quá khứ của Hàn Thanh, tóm lại bé con vừa gả vào thì liên tiếp một chuỗi sự việc phát sinh.

Nghĩ đến đây Hàn Thanh lại một trận đau đầu, vừa ra ngoài đi một chuyến quả nhiên đâu đâu cũng đều là nam nhân, hắn trước có thể lớn mật phóng đoán một chút là thế giới này không có nữ nhân, bất quá cũng tốt, chính mình cũng thích nam nhân, không thì hắn cũng lại muốn chết thêm lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro