Chương 221 : Bạn Hữu Đến Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành Sóc Kinh gần đây lan truyền một câu chuyện lạ, có người đã phóng hỏa Tàng thư các của Hiền Xương Quán. Kẻ phóng hỏa bị phát hiện và đã bỏ mình trong biển lửa, thiêu rụi cả một giá sách trong tàng thư các. Điều trùng hợp là giá sách bị thiêu hủy, chính là nơi lưu giữ những ghi chép của Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi, khi hắn còn học ở học quán.

Hiền Xương Quán bao năm qua nổi tiếng nhất vì đã đào tạo ra hai vị danh tướng. Mà trong hai đại danh tướng này, nếu Phong Vân tướng quân là thiên tài được các thiếu niên ngưỡng mộ, thì Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi, lại là tấm gương được các tiên sinh dùng để dạy dỗ học trò.

"Phải biết rằng, năm xưa khi Hòa tướng quân còn học ở Hiền Xương Quán, học lực không tinh, thường xếp cuối lớp. Nhưng dù vậy, nhờ sự chăm chỉ, ngài ấy đã lấy cần cù bù thông minh, giờ đây còn là hãn tướng của Đại Ngụy. Thế nên, không phải ai trên đời cũng là thiên tài, nhưng nếu nỗ lực, chắc chắn có thể làm nên đại sự."

Hòa tướng quân là ví dụ điển hình của việc "cần cù bù thông minh." Chỉ dựa vào lời nói của tiên sinh và các đồng môn thì chưa đủ, mà những ghi chép trong tàng thư các chính là minh chứng. Nay minh chứng này lại bị một trận hỏa hoạn thiêu hủy, trong thành Sóc Kinh, không biết bao nhiêu tiên sinh âm thầm chửi rủa kẻ phóng hỏa là quá đỗi thất đức, trong khi học trò của học quán lại không hẹn mà cùng hoan hô nhảy nhót.

Dù sao, bị ép buộc phải "cần cù bù thông minh", thực sự không phải là việc dễ dàng.

Tại Hòa phủ, Hòa Như Phi ngồi trong thư phòng, nhìn về phía thủ hạ đang hồi bẩm tin tức.

"Ngươi nói rằng tử sĩ được phái đi phóng hỏa, ngay cả thi thể cũng không còn ?" Hắn hỏi.

"Đúng vậy."

"Như Phi," Hòa Nguyên Thịnh nheo mắt, "con cảm thấy có gì bất ổn không ?"

"Chỉ là thiêu một giá sách, vậy mà lại chết trong lửa, ngay cả thi thể cũng không thấy, luôn cảm giác có gì đó kỳ lạ."

Thuộc hạ cung kính đáp: "Tiểu nhân đã dò hỏi gần Hiền Xương Quán, việc tàng thư các bị cháy là thật. Hiện nay, học sinh trong học quán đều đã về nhà. Quán trưởng học quán đang mời người đến sửa chữa giá sách bị cháy... Nghe nói những ghi chép của 'Hòa tướng quân' không còn sót lại tờ nào."

Hòa Nguyên Thịnh suy nghĩ một lúc rồi nói, "Như Phi, nếu con không yên tâm, có cần tự mình đi một chuyến hay không ?"

"Không được." Hòa Như Phi kiên quyết từ chối, "Hiện nay đúng là thời điểm nhiều biến cố, ta càng phải thận trọng trong lời nói và hành động. Hiền Xương Quán vừa bị cháy, nếu ta lại đến, chắc chắn sẽ bị người ta bắt được điểm yếu. Vụ việc lần trước đến giờ còn chưa được giải quyết, tuyệt đối không thể lơ là." Nghĩ đến vụ việc lần trước, Hòa Như Phi cảm thấy rất tức giận. Hắn vốn đã quyết định phải lấy mạng Hòa Yến, ít nhất cũng là có ý định dò thám. Nhưng không ngờ nữ nhân đó lại có thân thủ giỏi đến vậy. May mắn người hắn tìm toàn bộ là tử sĩ, không để lộ bí mật. Cuối cùng, đổ hết mọi bằng chứng lên người của Phạm gia, nhưng nha môn bên kia mãi vẫn không chịu kết án, Hòa Như Phi sai người đi dò hỏi, mới biết là Tiêu Giác đã nhún tay vào.

Tiêu Hoài Cẩn hết mực coi trọng vị hôn thê của mình, xem ra lần này muốn ra mặt vì nàng ta. Chỉ là nữ nhi của một giáo úy cổng thành, Hòa Như Phi vẫn không cho vào mắt, nhưng hắn sớm đã nghe nhiều về thủ đoạn của Tiêu Giác, ngay cả Từ Kính Phủ cũng không thể chiếm lợi từ người này, nên tất nhiên phải dè chừng.

"Thôi bỏ đi, ghi chép đã bị thiêu hủy, những chuyện khác không cần nhắc tới nữa." Hòa Như Phi chuyển hướng câu chuyện, "Chẳng bao lâu nữa, sứ giả của Ô Thác sẽ vào kinh. Lúc này, tốt nhất là không nên gây chuyện."

Hòa Nguyên Thịnh ngừng lại một chút, nhìn về phía Hòa Như Phi, "Người Ô Thác một khi vào kinh, Bệ hạ nhất định sẽ thảo luận về việc chủ chiến hay chủ hòa, Như Phi, Hòa gia chúng ta..."

"Cha, Hòa gia chúng ta, đương nhiên là chủ hòa." Hòa Như Phi cười lạnh, "Huống chi trận Hoa Nguyên, chúng ta đã trói chặt với Từ tướng. Ngay cả bây giờ, vì lợi ích của Hòa gia, cũng phải đứng về phía chủ hòa. Tiêu Hoài Cẩn đã trở thành kẻ thù của chúng ta, giúp Từ tướng cũng là giúp chính chúng ta."

"Ta tất nhiên hiểu rõ, chỉ là," trong mắt Hòa Nguyên Thịnh thoáng qua một tia sắc bén, "Con trai, hiện nay trong triều đình, tiếng nói của Tứ hoàng tử rất cao, con thấy..."

"Tiếng nói của Tứ hoàng tử có cao đến đâu cũng không thể cao hơn Từ tướng." Hòa Như Phi nhíu mày, "Huống chi, Đại Ngụy rất coi trọng quy củ lễ nghi, Thái tử là chính thống, Tứ hoàng tử không có mẫu gia hỗ trợ. Cha, đã đến lúc này rồi, Hòa gia chúng ta không thể giữ lập trường trung lập, mà phải đứng hoàn toàn về phía Thái tử."

Hòa Nguyên Thịnh thở dài, "Vi phụ cũng chỉ là lo lắng mà thôi."

Ánh mắt Hòa Như Phi lóe lên vẻ châm biếm, hắn nhìn về phía Hòa Nguyên Thịnh, "Cha, muốn có được phú quý ngập trời, thì không thể không mạo hiểm. Năm xưa khi muội muội đi đến vị trí Đại tướng quân này, thì đã không còn đường lui nữa rồi."

Hòa Nguyên Thịnh giật mình, như thể bí mật trong lòng bị phơi bày, vẻ mặt thoáng hiện lên chút lúng túng, hắn ngập ngừng một lát rồi đứng dậy nói, "Nếu con đã quyết định, thì cứ làm theo ý con. Vi phụ còn có việc, đi trước đây." Nói xong thì rời đi như thể chạy trốn.

Hòa Như Phi nhìn theo bóng lưng vội vã của Hòa Nguyên Thịnh, cười nhẹ, dựa người về sau, sắc mặt dần trở nên u ám.

Không biết từ khi nào, cả Hòa gia đã bắt đầu xem sắc mặt của hắn mà làm việc. Ngay cả Hòa Nguyên Thịnh và Hòa Nguyên Lượng khi nói chuyện với hắn, cũng phải vô cùng cẩn trọng. Hòa Như Phi đã không chỉ một lần nghe hạ nhân trong phủ nói rằng, Đại thiếu gia gần đây tính tình ngày càng kỳ quái, khác hẳn trước kia. Hòa Như Phi nghe xong liền sai người mang hạ nhân nói điều đó trực tiếp xử chết. Sau vài lần như thế, không còn ai dám bàn tán sau lưng hắn nữa.

Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Trong hai huynh đệ Hòa gia, Hòa Nguyên Lượng thì nhát gan sợ sệt, giảo hoạt xảo trá nhưng không đủ tài để làm việc lớn, còn Hòa Nguyên Thịnh thì thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ tiếc là lại quá thận trọng, không dám mạo hiểm trong mọi việc. Bây giờ, chỉ vì xuất hiện một nữ nhân cùng tên cùng họ, lại trở thành đối thủ của Tiêu Hoài Cẩn, mà việc gì cũng trở nên bó tay bó chân, thật là chướng mắt.

Họ nào có hiểu rằng, muốn làm việc lớn thì việc tay dính máu là điều quá đỗi bình thường. Như trong trận chiến Hoa Nguyên, để diệt trừ hậu họa, trước đó hắn đã chủ động liên kết với Từ Kính Phủ, và Từ Kính Phủ có những giao dịch bí mật với người Ô Thác. Chỉ cần thuận miệng nói một câu, đám tâm phúc dưới trướng Hòa Yến tất cả đều bị chôn vùi trong một trận chiến mà vốn dĩ, không cần phải trả giá quá nhiều.

Từ giờ về sau, số người hiểu rõ Phi Hồng tướng quân chẳng có mấy người, chức Tướng quân này của hắn, làm cũng yên lòng yên dạ.

Hòa Như Phi không cảm thấy chút áy náy nào với những gì mình đã làm, và cũng không hề có sự đồng cảm với vị đường muội đã sớm mất. Trước khi Hòa Yến trở thành "Phi Hồng tướng quân", nàng đã sống dưới tên của mình suốt nhiều năm. Nếu không phải nhờ thân phận "Đại công tử" của mình, một nữ tử ở trên đời như nàng vốn nên sống theo quy củ, xuất giá tòng phu, thì làm sao có thể có được tất cả những thứ sau này. Có thể nói, những chiến công mà Hòa Yến giành được vốn dĩ đều nhờ vào cái tên của hắn, bây giờ, tất cả chỉ là vật hoàn cố chủ.

Chưa kể đến việc cái vị Võ An Hầu kia rõ ràng chỉ là một thế thân giả thần giả quỷ, cho dù có là Hòa Yến thật sự quay lại đòi mạng, hắn cũng không hề sợ hãi.

Bởi vì.... tất cả vốn nên là của hắn.

...................

Ngày hôm đó, Hòa Yến rời khỏi nhà từ sáng sớm và mãi đến gần tối mới quay về.

Phạm phu nhân trong ngục vẫn điên điên loạn loạn, miệng không thốt ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Còn Tần ma ma thì được giấu ở Tiêu gia, nhưng những gì bà biết cũng rất hạn chế. Hứa Chi Hằng không thực sự tin tưởng Hạ Uyển Như, Tần ma ma lúc đó lại cố ý tránh né việc giết người, vì vậy ngoài nhân chứng ra, các bằng chứng khác tạm thời không có nhiều. Hòa Yến đành phải tự mình đi một chuyến, tuy rằng hiện tại nàng là Võ An Hầu, nhưng trong triều vẫn chưa tạo được nhân mạch, các đồng liêu thấy nàng là nữ tử, tuy bề ngoài có vẻ kính trọng nhưng thực chất trong lòng khinh thường, ngoài Yến Hạ và Lâm Song Hạc là đồng môn, những quan viên mà nàng có thể kết giao trong triều cũng không nhiều lắm.

May mắn thay, mặc dù danh hiệu Võ An Hầu không quá hữu ích, nhưng danh xưng "vị hôn thê của Tiêu Giác" lại thuận lợi hơn nàng tưởng tượng. Chỉ cần nhắc đến Tiêu Giác, hầu hết các đồng liêu đều sẵn lòng nể mặt nàng. Hòa Yến liền mượn danh của Tiêu Giác để khắp nơi dò hỏi tình hình bên trong Phủ Việt quân.

Dò xét một hồi, quả thật nàng đã phát hiện ra một số manh mối.

Từ sau khi được phong làm Phi Hồng tướng quân, Đại Ngụy thái bình thịnh thế, ít có chiến sự nên Hòa Như Phi luôn ở lại trong thành Sóc Kinh, hiếm khi ra khỏi thành. Trận chiến Hoa Nguyên là lần đầu tiên Hòa Như Phi ra chiến trường sau nhiều năm. Trong trận chiến này, Phủ Việt quân do Hòa Như Phi dẫn dắt chỉ giành được thắng lợi thảm hại, toàn bộ tâm phúc đều tử trận. Những phó tướng thủ hạ thân cận với Hòa Như Phi không một ai sống sót.

Còn những tiểu binh còn sống  sau trận chiến đó, hầu hết đều là những sĩ binh bình thường, không thể tiếp cận được các bí mật quân sự.

Tuy nhiên, dù là như vậy, vẫn có một số lời đồn thổi bí mật được lan truyền.

"Hôm đó, tướng quân trông rất khác so với trước đây. Dường như còn có xung đột với quân sư, nhưng quân sư đã hy sinh trong trận chiến Hoa Nguyên rồi..... Tuy nhiên, hôm đó khi người Ô Thác tới, ban đầu chúng ta nắm được tiên cơ, nhưng Tướng quân lại luôn án binh bất động, cuối cùng để cho người Ô Thác có cơ hội."

"Dù vậy, có lẽ là chúng ta đã lo lắng quá mức, Tướng quân kinh qua hàng trăm trận chiến, tất nhiên không phải là người mà những tiểu binh nhỏ bé như chúng ta, có thể suy đoán được ý định."

Vì danh tiếng của Phi Hồng tướng quân quá lớn, không ai nghi ngờ về chiến thuật của hắn, càng không ai nghi ngờ về lòng trung thành của hắn. Chỉ là Hòa Yến thừa biết rằng, Hòa Như Phi rõ ràng cố ý để những người đó đi vào chỗ chết. Trước trận chiến Hoa Nguyên, Hòa Như Phi chưa từng dẫn quân, nhưng trong trận chiến này lại có thể khiến cho toàn bộ thuộc hạ mà mình coi trọng đều bị tiêu diệt, còn mình thì toàn vẹn trở về, trên đời làm gì có đạo lý như vậy, trừ khi.... Hắn sớm đã ngầm cấu kết với người Ô Thác.

Nghĩ đến đây, Hòa Yến lại nhớ đến việc trước đây ở Nhuận Đô, khi nàng giả mạo Hòa Như Phi để tấn công binh doanh và đốt kho lương của người Ô Thác, phản ứng của Đại tướng Ô Thác  Hốt Nhã Đặc cũng rất đáng để suy ngẫm.

Nếu như Hòa Như Phi thực sự để bảo vệ thân phận của mình không bị vạch trần mà không tiếc việc hợp tác với kẻ thù, phản bội quốc vương, thì tội này không thể tha thứ được.

Trong lòng nàng nghĩ đến chuyện này, không biết tự khi nào đã đến trước cửa nhà. Vừa bước vào nhà, Thanh Mai nhìn thấy nàng đã vội vã tiến tới, nói :"Cô nương, cô đã về rồi."

"Chuyện gì vậy ?" Hòa Yến ngạc nhiên hỏi. Từ sau khi thân phận của nàng bị bại lộ, Hòa Yến đã bảo Tiêu Giác rút Xích Ô đi khỏi nơi này vào ban ngày, chỉ đến vào ban đêm. Một thị vệ giỏi không thể chỉ để canh cho nàng  mà đại sự gì cũng không làm, vì vậy sau khi Xích Ô rời đi, Thanh Mai lại quay về với cuộc sống trước đây. Hiếm khi thấy nàng hoảng loạn như vậy.

"Có người đến nhà," Thanh Mai nói nhỏ :"Nói là muốn gặp cô nương......."

Vừa dứt lời, Hòa Yến đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Đại ca !"

Nàng quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên mặc áo màu vàng, môi hồng răng trắng từ sảnh đường chạy tới, mặt đầy vui mừng đi vòng quanh nàng hai vòng, "Đại ca, không ngờ người thật sự là nữ !"

Thanh Mai tốt bụng nhắc nhở :"Tiểu công tử, cô nương nhà chúng ta vốn là nữ tử."

Hòa Yến không ngờ Trình Lý Tố lại đến nhà mình. Lần cuối cùng nàng gặp cậu ta, dường như đã lâu lắm rồi. Cậu thiếu niên này đã cao hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn tươi sáng như trước.

"Sao đệ lại đến đây ?", Hòa Yến hỏi.

"Hôm nay nhân khi không ai chú ý, ta đã lén ra khỏi nhà", Trình Lý Tố nói với vẻ mặt đau khổ :"Sau khi trở về từ Lương Châu Vệ, ta đã bị ép đi học, hoàn toàn không có tự do. Trước đây nghe nói đại ca trở về kinh thành, ta đã muốn đến thăm, nhưng học đường quản giáo quá nghiêm khắc, ta không ra ngoài được. Khi ta trở về, lại nghe nói người là nữ tử, còn trở thành vị hôn thê của cữu cữu ta. Đại ca ! Chuyện này là sao ? Sao người lại biến thành nữ rồi ?"

Đã qua lâu như vậy, không ngờ vẫn có người còn bận tâm về chuyện này, Hòa Yến bất đắc dĩ, chỉ nói :"Ta vốn là nữ tử, lúc đó chỉ vì tình thế ép buộc, bất đắc dĩ phải nữ cải nam trang để vào quân doanh mà thôi. Khi về kinh thành, thân phận tự nhiên được tiết lộ, trước đây đã khiến đệ hiểu lầm, xin lỗi."

Vừa dứt lời, lại nghe thấy một giọng nói khác :"Vậy là, ngươi thừa nhận đã lừa người rồi sao ?"

Hòa Yến giật mình, thấy Tống Đào Đào từ phía sau đi tới. Tiểu cô nương bây giờ so với lúc ở Lương Châu Vệ càng tinh tế quyến rũ, Tống gia chắc hẳn rất yêu thương vị nữ nhi này, y phục làm bằng loại vải quý, khiến nàng giống như tiểu tiên nữ không màng khói lửa nhân gian, chỉ có điều khác với gương mặt phấn điêu ngọc trác đó là vẻ mặt đầy cảm xúc như một si tình nữ bị kẻ vô tâm phụ bạc.

"Đào Đào ?", Hòa Yến nhìn sang Trình Lý Tố, "Hai người đến cùng nhau sao ?"

Trình Lý Tố lườm một cái, "Ai muốn đi cùng cô ta chứ ? Khi ta đến tìm đại ca, tình cờ gặp phải mụ chằn này ở cửa thôi."

Tống Đào Đào bước đến trước mặt Hòa Yến, ánh mắt phức tạp, nhìn nàng từ đầu đến chân, rồi mới uất ức mở miệng :"Ngươi thật sự là nữ tử."

Hòa Yến :".........."

Phải nói rằng tâm tư của tiểu cô nương, Hòa Yến từ đầu đến cuối đều không phát hiện là không có khả năng. Suy cho cùng hài tử này quá đơn thuần ngay thẳng, mọi cảm xúc và ý nghĩ đều hiện rõ trên mặt, sự ngưỡng mộ và tình cảm không hề che giấu, đến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra. Chỉ là khi ở Lương Châu Vệ, Hòa Yến không thể nói rõ thân phận của mình, cũng không thể nhắc nhở hài tử nay rằng nàng là một nữ tử, không thể cưới Tống Đào Đào làm thê.

Bây giờ, khi bị tìm đến tận nhà, Hòa Yến bỗng cảm thấy có chút bất an, giống như mình là nam nhân thối đã lừa dối tình cảm trong sáng của thiếu nữ đương xuân.

"Ta...." Nàng cẩn thận lựa lời, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nói nào để không làm tổn thương trái tim thiếu nữ mong manh của Tống Đào Đào.

Trong lòng Tống Đào Đào cũng uất ức không thôi, mặc dù đã biết Hòa Yến là nữ tử từ lâu, nhưng Tống Đào Đào làm sao cũng không thể thuyết phục bản thân mình, nhất định phải đích thân đến gặp Hòa Yến mới tin tưởng. Hôm nay, không dễ gì mới thuyết phục được phụ mẫu, nàng mới mang theo gia đinh ra ngoài, không ngờ lại gặp Trình Lý Tố ngay khi đến nơi. Đã vậy, lúc này nhìn thấy nữ tử trước mặt xinh đẹp và thanh tú, Tống Đào Đào cuối cùng cũng phải chấp nhận một hiện thực đau lòng.

Hòa Yến quả thật là một nữ tử, thậm chí là một nữ tử rất xinh đẹp.

Nữ tử như này, thế mà nàng lại từng nghĩ rằng đó là nam tử, còn một lòng muốn hủy hôn với Trình Lý Tố để gả cho đối phương !

"Đều tại ngươi," Tống Đào Đào, vốn được nuông chiều từ bé, cảm thấy tức giận, liền trút hết toàn bộ bực bội lên người Hòa Yến, "Đang yên đang lành, ngươi chạy đến Lương Châu Vệ để lừa người làm gì chứ !"

"Xin lỗi, xin lỗi," Hòa Yến cẩn thận xin lỗi hài tử, "Ta cũng không phải cố ý."

"Sao lại không phải cố ý chứ ?" Tống Đào Đào càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ấm ức, liền nhìn chằm chằm vào Hòa Yến mà trách móc, "Ngươi chỉ muốn khoe khoang sự dũng cảm của mình, khiến tất cả mọi người phải ghen tị, rồi chỉ chú ý đến ngươi, để ngươi trở thành tâm điểm !"

Hòa Yến có miệng mà khó nói nên lời :"Ta...."

"Tất cả là lỗi của ngươi !"

"Đủ rồi." Lại một giọng nói khác vang lên, Hòa Yến quay đầu lại, thấy Hòa Vân Sinh đeo một chiếc túi vải bước vào, đứng chắn trước mặt Hòa Yến, lạnh lùng nhìn Tống Đào Đào :"Ngươi là ai ? Ai cho phép ngươi ở nhà ta còn vô lễ với tỷ tỷ của ta ?"

Hòa Yến cảm thấy đau đầu, thôi rồi, bây giờ trong phòng ngoài nàng và Thanh Mai ra, còn có ba đứa trẻ khó quản, tình cảnh thật sự nan giải mà.

"Vân Sinh, đây là Tống nhị tiểu thư, vị này là Trình tiểu công tử, đều là bằng hữu mà ta quen biết ở Lương Châu Vệ." Nàng lại quay sang nói với Tống Đào Đào và Trình Lý Tố: "Đây là đệ đệ của ta, Hòa Vân Sinh."

"Bằng hữu ?", Hòa Vân Sinh liếc mắt nhìn Tống Đào Đào, không vui nói: "Bằng hữu sao lại có thể ngang ngược như vậy ? Hòa Yến, sớm đã bảo rồi, đừng có người nào cũng coi là bạn."

Tống Đào Đào sững sờ một chút, sự xuất hiện của Hòa Vân Sinh quá đột ngột khiến nàng không kịp phản ứng. Nghe Hòa Yến nói vậy mới tập trung chú ý trở lại trên người Hòa Vân Sinh. Thực tế, Hòa Vân Sinh có vài nét giống Hòa Yến, chỉ là cậu không ấm áp ôn hòa, luôn tươi cười như Hòa Yến. Cậu cao hơn Hòa Yến một cái đầu, thiếu niên lang thanh tú lạnh lùng, đứng ở đây lại khá bắt mắt.

Một nam nhân có đôi mắt giống Hòa Yến nhưng tính cách hoàn toàn.... khác ?

Cảm giác này thật kỳ diệu, Tống Đào Đào ngơ ngác nhìn cậu, quên cả phản ứng lại.

Hòa Yến liền nhéo mạnh cánh tay của Hòa Vân Sinh, nhỏ giọng nói bên tai cậu :"Đây là một cô nương, đệ có thể đừng hung dữ như vậy được không ?"

"Ta không quan tâm đó là cô nương hay là nam tử", Hòa Vân Sinh cau mày, "Nói chuyện với ngươi như vậy, coi ta chết rồi sao ?"

Hài tử này thật là càng ngày càng ngang bướng mà, Hòa Yến nghĩ thầm. Nàng đoán rằng Tống Đào Đào bị Hòa Vân Sinh quát như vậy chắc sẽ khóc, còn chưa nghĩ ra cách nào để an ủi tiểu cô nương, thì Trình Lý Tố đã một lần nữa vui mừng chạy đến, nắm lấy tay Hòa Vân Sinh: "Ngươi là đệ đệ của đại ca ta, vậy cũng chính là huynh đệ của ta rồi nhỉ ! Ta là Trình Lý Tố, Hòa huynh, huynh vừa tan học sao ?"

Hòa Vân Sinh chưa từng gặp người nào tự nhiên như vậy, lập tức lùi lại một bước, rút tay ra khỏi tay Trình Lý Tố, nhíu mày nói :"Ai là đại ca của ngươi ?"

"Chính là tỷ tỷ của huynh chứ ai !" Trình Lý Tố trả lời rất tự nhiên, nhưng ngay sau khi nói vậy, cậu cũng nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng sửa lại :"Hình như bây giờ không nên gọi là đại ca nữa, vậy thì gọi là tỷ tỷ nhé ? Không đúng, không đúng, đại ca ta là vị hôn thê của cữu cữu ta, nói như vậy, ta phải gọi là cữu mẫu !".

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Hòa Yến,  và dõng dạc gọi một tiếng :"Cữu mẫu !" 

Hòa Yến: "......" 

Không hiểu làm sao, nàng bỗng nhiên có thêm một đứa cháu lớn thế này. 

Nhưng còn chưa hết, Trình Lý Tố lại nhìn sang Hòa Vân Sinh, "Huynh là đệ đệ của cữu mẫu ta, vậy ta nên gọi huynh là... Thúc thúc ! Hòa thúc thúc !" 

Cả hai tỷ đệ Hòa gia đều bị sốc trước cách Trình Lý Tố tự nhiên kết thân như vậy. Đến cả Tống Đào Đào cũng không thể chịu nổi, trách móc: "Ngươi gọi lung tung cái gì vậy ? Cẩn thận đấy, nếu Tiêu Đô đốc nghe thấy, sẽ tìm ngươi tính sổ." 

"Nhưng ta đâu có gọi bừa. Dù sao sớm muộn gì cũng gọi cữu mẫu mà." Trình Lý Tố chẳng hề thấy việc thấp kém vai vế có gì là xấu, cậu vui vẻ nói: "Sau này ta lại có thêm hai người thân, cữu mẫu, thúc thúc, ta còn chưa ăn cơm đâu, hay là cùng ăn tối nha ?" 

Hòa Vân Sinh không thể chịu đựng thêm được nữa, quay sang Hòa Yến và nói: "Ngươi kết giao với những người gì thế này ?" rồi quay lưng bỏ đi. 

Hòa Yến: "......" 

Không thể trách nàng được, thật sự là do tiểu tử Trình Lý Tố này, từ trước đến nay luôn hành xử không theo lẽ thường. Nàng mỉm cười nhìn Tống Đào Đào và hỏi: "Đào Đào ăn gì chưa ? Có muốn cùng ăn không ?" 

Cứ tưởng tiểu cô nương hôm nay đến là để hưng sư vấn tội, mà lần gặp này cũng không mấy dễ chịu, vốn cho rằng Tống nhị tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ sẽ không quen dùng bữa ở ngôi nhà đơn sơ này, ai ngờ Tống Đào Đào suy nghĩ một chút rồi bình thản gật đầu: "Được." 

Hòa Yến thực sự cảm thấy rùng mình rồi. 

Hôm nay sao lại thế này, một người rồi hai người, sao ai cũng không theo lẽ thường vậy ? 

Nhưng đã lưu khách lại rồi thì vẫn phải mời dùng bữa. Chỉ là thức ăn ở Hòa gia vốn đạm bạc, e là không hợp khẩu vị với các tiểu thư với thiếu gia, Hòa Yến liền đưa tiền cho Thanh Mai đi ra ngoài mua thêm vài món. 

Khi Hòa Tuy trở về, cũng bị sốc không ít bởi căn nhà đầy người, sau khi nghe nói là bằng hữu của Hòa Yến ở Lương Châu Vệ, liền ngay lập tức tươi cười đón tiếp, coi họ như tiểu bối thân quen. Mọi người ngồi quanh bàn dùng bữa, ngoại trừ Tống Đào Đào im lặng và Hòa Vân Sinh luôn giữ gương mặt cau có, còn lại mọi người đều tương đối hòa hợp. Hòa Tuy luôn muốn biết Hòa Yến sống ở Lương Châu Vệ ra sao, nhưng lại không tiện hỏi Tiêu Giác, bây giờ có người để hỏi thì tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội. 

Trình Lý Tố lại là người hay nói, chỉ cần Hòa Tuy hỏi, gì thì cậu cũng đáp, nói không sót một chữ nào, khiến Hòa Yến nghi ngờ ngay cả số bánh khô mình ăn mỗi bữa ở Lương Châu Vệ cậu cũng có thể nhớ rõ. 

Nhờ vào đám hài tử này mà tâm trạng phiền muộn khi nghe ngóng chuyện trong Phủ Việt quân suốt cả ngày, cũng được xua tan không ít. 

Sau bữa ăn, Hòa Yến tiễn họ ra về. Tống Đào Đào và Trình Lý Tố đều có xe ngựa và người hầu đi theo. Trình Lý Tố chỉ sau một bữa ăn ngắn ngủi mà đã thành tri kỷ với Hòa Tuy, hai người đã hẹn nhau ngày giờ cho bữa ăn tiếp theo. Hòa Yến khó khăn lắm mới tiễn được họ ra khỏi cửa.

Bên ngoài, Tống Đào Đào bước lên xe ngựa của mình, nha hoàn bên cạnh dè dặt hỏi: "Tiểu thư, hôm nay người đã gặp Hòa cô nương rồi, sau này chắc người sẽ không còn đòi hủy hôn với Trình tiểu công tử nữa chứ ?" 

Người trong lòng là một nữ tử, tất nhiên là không có khả năng, từ giờ trở đi, Tống Đào Đào còn lý do gì để hủy hôn đâu ? 

Tống Đào Đào thản nhiên nói: "Ta rất ngưỡng mộ Tiêu đô đốc, có thể kết thân với ngài ấy là phúc phận của ta. Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ làm cháu dâu của ngài ấy." 

Nha hoàn ngẩn ra, không hiểu Tống Đào Đào nói vậy là có ý gì. 

Tống Đào Đào cúi đầu, nhớ lại khuôn mặt của thiếu niên áo xanh vừa gặp lúc nãy, nhẹ nhàng mím môi. 

Nàng vốn nghĩ rằng, mình sẽ trở thành Đại tẩu của Tiêu Giác, nhưng tiếc là Tiêu Cảnh đã thành thân rồi. Tuy nhiên, bây giờ nghĩ lại, làm đệ muội của Tiêu Giác,  dường như cũng không tệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro