Chương 1 : Có thể mãn nguyện rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại lúc trước khi chết, nàng bị móc mắt, cơ thể gán chặt trên nền gạch lạnh lẽo, không còn chút sức lực. Vậy mà lòng lúc ấy nàng cứ tự nhủ phải kiên trì, cố gắng sống sót bởi hoàng thượng đang chờ nàng, nàng phải trở về!
Chợt một thanh âm chầm chậm vang lên, hỏi : " Nàng ta chết chưa? "
Khi nghe hoàng thượng hỏi tiểu Thái giám mới lại gần Hoàng Bội Lan, đá đá vào người nàng để thăm dò rồi quay sang bẩm: " Dạ , vẫn còn sống. "
Người nọ ngừng lại một chút rồi nói với giọng nịnh nọt : " Hoàng thượng xin người hãy để nàng cho thần, còn ngài thì hãy tới Linh Lung điện với hoàng hậu nương nương đi ạ! "

- " Ừm , xử lí gọn gàng nơi này cho trẫm ... "

Doãn Minh nghe lời này thì vô cùng hài lòng . Đúng vậy , Phi nhi còn đang đợi hắn , phải mau trở về mới được .

Hắn đứng lên , bước xuống khỏi ghế rồng , từng bước đi qua tên thái giám , đi qua nữ nhân rũ rượi đang nằm trên đất , đến chiếc mảnh gỗ được trạm khắc tỉ mỉ , đẩy cửa đi ra ngoài .

Hoàng Bội Lan biết hắn là hoàng đế , nhận ra giọng nói khiến nàng mong nhớ ... Nàng không tin , không muốn tin ! Hoàng thượng mà nàng biết luôn ấm áp , luôn nhã nhặn , luôn hiền từ như vậy , tại sao bây giờ lại muốn giết nàng ? Tuyệt đối vừa rồi không phải Doãn Minh mà nàng yêu mến !

Vậy thì sao chứ , lúc hắn bước qua nàng , dù không còn đôi mắt nhưng khí thế đó , cảm giác mà hắn mang lại sao có thể là giả . Tất cả chỉ là do nàng không thể chấp nhận được sự thực này .

Đang chìm trong hỗn loạn , nàng nghe thấy giọng của tiểu thái giám ban nãy . Hắn gọi hai tên lính tới xốc nàng lên từ dưới mặt đất lên , chua ngoa nói móc :

- " Lan phi ! Muốn trách thì trách số ngươi không tốt , khiến hoàng hậu nương nương nhìn ngươi không vừa mắt , ta ... haizzz ! " . Hắn nói một nửa nhưng lại thôi , tựa như không muốn phí lời với người sắp chết . Nàng hiểu , ở nơi thâm cung , nhiều lời cũng không phải chuyện tốt gì , cái mạng rất khó giữ . Hoàng hậu ? Hay cho một Bạch Linh Phi tâm dạ khó lường , hại nàng tới bước đường này chỉ vì nhìn nàng không vừa mắt . Nàng thề , nếu sống một lần nữa , nàng sẽ cho Bạch Linh Phi chết không tử tế !

Còn về Doãn Minh , những thứ đã chịu nàng phải đòi lại , đòi lại thật đắt !

Hai tên lính xốc Hoàng Bội Lan đi một chặng dài đến lãnh cung . Đến nơi , chúng ném nàng chẳng khác gì một thứ đồ đã hỏng , liền nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp , giọng nữ nhân trung niên lạ như cắt đứt tia hi vọng của nàng .

- " Lan phi , ta là người phụ trách lãnh cung , hoàng thượng ban trúc diệp thành ngươi thích nhất , tự mình xử lí cho tốt ! " . Nói rồi rời đi , chỉ kịp nghe tiếng " rầm " lớn của cửa bị đóng chặt .

" Hừ ! Xem ra không sống được bao lâu rồi ! " . Hoàng Bội Lan cười tự giễu , nước mắt lăn trên gò má ửng hồng . Nàng hít sâu một hơi , tự rót rượu , cầm ly rượu nhỏ bằng sứ kề lên bờ môi tái nhợt , định một hơi uống cạn .

Lúc nàng đã hạ quyết tâm , bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa .

Quá mức trêu người đi , thời khắc quan trọng như thế ...

Bên ngoài không lâu vẫn là tiếng gõ cửa , nói chung cứ đều đặn 1 phút gõ mấy cái . Hoàng Bội Lan đặt lại chung rượu xuống mặt đất , dè dặt vọng ra bên ngoài : " Là ... là ai ? " .

Người kia như chờ đợi rất lâu , định quay đi thì nghe thấy tiếng nữ tử , nhanh nhạy đáp lại : " Không biết có đường đột hay không , ta tình cờ qua đây , trời bỗng có bão tuyết . Có thể cho ta ở nhờ một lát được không !? "

Quả thực có bão nha , lúc nàng từ Long Nha điện đến đây thì tuyết đã rơi , muốn tê cóng hết người . Nhưng có ai lại đến lãnh cung xin tá túc tránh bão , có phải quá nực cười rồi hay không ? Hay lại có người muốn giở trò . Không quan tâm nữa , dù sao nàng cũng không sống qua đêm nay , mấy chuyện này cần bận tâm sao . Hoàng Bội Lan tuỳ ý nhếch miệng hai chữ " tuỳ ngươi " rồi để mặc cho ông trời .

- " Đa tạ ! " . Nam tử bên ngoài đợi người ra mở cửa nhưng không thấy ai , liền thử lấy tay chọt cửa . Một tiếng " Kéttt" vang lên giữa đêm , thì ra cửa không khoá , nam tử liền ung dung đi vào .

Có điều , sắc mặt hắn nhanh chóng đen như đích nồi . Nơi này là dành cho người ở sao ? Bàn ghế đa số cũ kĩ , bị mọt ăn cũng gần một nửa , sàn nhà ngoài lá cây khô thì còn bám dày bụi , mạn nhện ,... Một vài thứ vân vân mây mây khác còn kinh dị hơn gấp mấy lần khiến da mặt nam tử cứng đờ .

Lúc này Hoàng Bội Lan liền lên tiếng , phá vỡ bầu khí yên lặng quái dị : " Ngươi là ai ? " .

Dù chưa nhìn thấy Hoàng Bội Lan trong bóng tối nhưng nam tử vẫn cho lời nói đi trước : " Gọi ta là Lăng được rồi ! " .

Doãn Lăng là vương gia của Diệm Thành quốc là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Doãn Minh , từ nhỏ thích chu du tứ phương , tung hoành khắp thiên hạ , bởi thế rất không câu nệ tiểu tiết . Bằng hữu biết tính hắn đều cứ thoải mái gọi tên , như vậy mới có thể tự nhiên đối đãi , Hoàng Bội Lan là nữ nhân đầu tiên khiến hắn không biết tại sao vừa nghe giọng nói đã nảy sinh hảo cảm , liền cho nàng cái vị trí bằng hữu mà báo tên .

- " Ừm ! " . Doãn Lăng theo tiếng phát ra , phát hiện một nữ nhân đang ngồi gần cửa sổ , chỉ là trông nàng lặng thinh không khác gì tĩnh vật nên lúc đầu hắn không nghĩ bên đó lại là người .

Thấy nàng không phản ứng gì , chỉ phát ra đơn giản một chữ lại khiến hắn bức bối , đành lên tiếng bắt chuyện : " Không biết xưng hô với ngươi như thế nào ? " .

- " Hoàng Bội Lan ! " .

Hoàng Bội Lan ? Lẩm bẩm một hồi , Doãn Lăng đi đến gần nàng , ngồi xổm xuống cho dễ nói chuyện . Hắn tìm gì đó trong tay áo , ngay lập tức lấy ra cây trâm bạch ngọc , không ngại nắm lấy tay nàng lên rồi đặt trâm bạch ngọc vào đấy , mỉm cười cởi mở : " Tặng cho ngươi ! Cũng không phải vật gì quý giá , là do ta nhặt được trên đường . Cây trâm này có hình hoa lan , giống tên của ngươi ! " .

Hoàng Bội Lan không đáp hắn , mò mẫm trâm ngọc một lúc lâu rồi kinh hoảng sờ lên đầu mình . Trâm bạch ngọc điêu khắc hoa lan ? Không cần tên trước mặt tặng bởi cây trâm này lúc còn ở Thiên Kỳ quốc , mẫu hậu làm của hồi môn cho nàng . Hoàng Bội Lan luôn giữ nó bên người , không biết là khi nào đánh rơi , may mà còn nhặt lại được .

Đến đây , nàng lại nhớ phụ hoàng và mẫu hậu ở Thiên Kỳ quốc , không biết khi nàng chết rồi bọn họ sẽ ra sao . Càng nghĩ , nước mắt nàng không ngừng rơi , quên mất tên Doãn Lăng cũng có ở đây .

Hắn nhìn nàng khóc thương tâm như vậy , dù nhận ra nàng không còn đôi mắt nhưng nét thanh tú diễm lệ trên khuôn mặt vẫn không vơi bớt . Trong nháy mắt , Hoàng Bội Lan cảm nhận thấy ánh mắt kỳ lạ đang chăm chú nhìn mình ... Sau đó , lan hoa trâm bị đoạt đi mất . Nàng hoàn hồn , vươn người lên phía trước , tay quơ loạng xạ tìm phương hướng .

- " Ở yên đấy ! " . Giọng nam tử trầm ổn trẻ trung truyền vào tai Hoàng Bội Lan khiến nàng ngẩn người , không tự chủ mà nghe theo lời hắn , tay không còn tìm kiếm những thứ không xác định nữa . Nàng cảm nhận cơ thể ấm áp đang ở trước mặt , rất gần , rất gần , ... Như rằng nàng chỉ cần nhẹ cử động liền chạm vào vòng ngực rắn chắc của hắn . Khoảnh khắc này thật ngắn ngủi , chỉ sau khi Doãn Lăng rời đi , giữ một khoảng cách nhất định , cất hai từ " xong rồi " thì nàng mới hoàn hồn .

Trâm ngọc được cài lên búi tóc đơn giản của nàng . Hoàng Bội Lan thật muốn có lại đôi mắt , chỉ muốn thử nhìn dung nhan của nam tử . Chỉ là , tuyết ngừng rơi , người cũng rời đi mất .

Sáng hôm sau ...

Bạch Linh Phi ngồi cùng Doãn Minh trong thư phòng , nghe tổng quản thái giám bẩm báo về việc Hoàng Bội Lan uống rượu độc .

Cả Diệm Thành sau một đêm liền biết không nên chọc giận hoàng hậu nương nương , bởi Lan phi là ví dụ điển hình nhất . Cái chết của nàng quá bi ai đi , cả đôi mắt cũng không còn , sau khi chết , xác của nàng bị tuỳ tiện chôn cất ở ngoại thành . Có người thì tiếc thay cho một mỹ nhân , người thì khinh bỉ , người thì không quan tâm , ... Vô số đàm luận truyền nhau khắp Diệm Thành quốc .

Nhưng bọn họ không biết rằng , Hoàng Bội Lan chết một cách mãn nguyện .

Đêm qua , khi cơn bão ngừng hẳn , hắn đi đến ngoài cửa , ngoảnh đầu ấp úng hỏi nàng : " Ngươi ... ngươi là sống ở đây ? " . Ngừng một chút , nàng không trả lời , hắn lại nói thêm vào .

- " Ta không nghĩ đây là nơi người ở. "

Hoàng Bội Lan đương nhiên bất ngờ với câu hỏi của nam tử , chẳng lẽ hắn không biết nơi này ? Hắn không phải người trong cung sao ?

- " Đây là lãnh cung ... " . Nàng từ từ nói ra mấy chữ khiến gương mặt của nam tử dãn ra như vừa thông suốt điều gì đó . Rồi cũng từ gương mặt ấy , hai hàng lông mày nhíu lại . Hắn biết không tiện hỏi nhiều , ánh mắt thoáng chút đắn đo rồi vẫn bước đến trước mặt nữ tử ngồi trên đất .

Nàng nghe thấy tiếng y phục ma sát vào nhau thành tiếng "sột soạt" rồi liền cảm nhận có thêm cái gì đó trên lưng .

- " Trời lạnh , ngươi cứ cầm cái này đi , nếu không lạnh chết mất . " Khoác cho nàng chiếc áo , hắn nói xong liền rời khỏi .

Tốt rồi , không phải quá bi ai , trước lúc nhắm mắt còn có người quan tâm nàng . Ít ra giảm bớt đi một nửa đau khổ .

Hoàng Bội Lan trót rượu vào miệng , giương nụ cười duyên dáng .Cơ thể lập tức phản ứng với dòng rượu , nàng đau đớn , không còn chút sức lực liền ngã xuống . Hương hải đường thoang thoảng từ chiếc áo choàng kia có lẽ là hương hoa thơm nhất mà nàng sẽ nhớ .

Mất đi ý thức , liền rơi vào thiên địa tĩnh mịch ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro