Chương 1 + Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mỡ
Beta: Đường Thất Công Tử

Chương 1+2:

Triển Tử Tu đứng trước phòng bệnh, chậm chạp không chịu đẩy cửa đi vào. Anh dừng mắt nhìn túi vải trong tay, cầm trên tay nặng trịch, phảng phất như thể ngàn cân.

Nơi này là bệnh viện nổi danh nhất thành phố B, trên hành lang người đến người đi, lọt vào tai là tiếng bước chân mất trật tự cùng giọng nói chuyện, có buồn có vui.

Thật ra anh đã đến từ sớm. Đứng trước cửa hơn nửa giờ sửng sốt không dám đi vào. Anh nghĩ, đối với người nằm trong kia có hận, mặc dù người kia là cha anh.

Triển Mộ - đầu sỏ thành phố B, người đàn ông có thế lực khổng lồ, hai bên Hắc - Bạch lưỡng đạo đều ăn sạch... Những thứ này đều là người ngoài thuyết pháp. Còn chuyện của anh, ngoại trừ những thứ này người bên ngoài hoàn toàn không biết gì hết, dù sao Triển Mộ từ chối chấp nhận phỏng vấn.

"Sao đứng ngoài cửa không vào?" Từ trong phòng Thương Hồng mở cửa đi ra, nhìn ngoài cửa là Triển Tử Tu, hơi dừng lại, tầm mắt chuyển qua túi vải trong tay mất tự nhiên ngó mặt đi nơi khác.

"Dì Hồng!" Tử Tu nhìn dì ấy nhàn nhạt một cái, nắm thật chắc túi vải trong tay đi về phía phòng.

Thương Hồng năm nay vừa tròn 40, được bảo dưỡng thích hợp nên trên mặt nhìn không ra dấu vết của năm tháng, ngũ quan(2) tinh xảo xinh đẹp như xưa, vóc người thon dài, có lồi có lõm, một chút cũng không nhận ra đó là người phụ nữ trung niên(3).

(2) Ngũ quan: ở đây nói đến 5 bộ phận chính trên khuôn mặt bao gồm mắt, mũi, miệng, tai và lông mày.

(3) Trung niên: 45 - 59 tuổi

"Cha."

Triển Tử Tu đi đến trước giường bệnh, hững hờ hô một tiếng.

"Con mang mẹ đến."

Trên giường bệnh, người đàn ông "Ừ" một tiếng, mở mắt. Đôi mắt nóng bỏng rơi vào túi vải trong tay Tử Tu.

Tuổi đã hơn năm mươi, thế nhưng vẫn tuấn tú như xưa, thân thể to lớn, nhìn qua không thua gì cậu, có khi còn trội hơn. Chỉ là kể từ khi mẹ cậu qua đời, cái người từng "Tại chiến trường bày mưu giết địch - Đại Tướng Quân" này ngày hôm nay là người bệnh trước mặt.

Triển Mộ run rẩy giơ tay lên: "Mang mẹ con đến đây."

Đời này của Triển Mộ, làm cho người khác kính trọng, làm người khác sợ. Càng làm cho người sợ chính là dựa vào nhà vợ, anh phản bội lời hứa của cha anh, bức chết vợ chính, mưu đoạt gia tài Thương Trung Tín, thủ đoạn độc ác tàn nhẫn.

Triển Tử Tu nhìn trước mắt, người đàn ông tuổi xế chiều, hai tay run run khó khăn đưa túi vải vào của cha cậu đối lập với người trên thương trường làm người ta rợn tóc gáy. 

Cái gì đã làm anh thay đổi?

Triển Tử Tu móc ra cái bình trong túi sách, dè dặt nâng đến trước mặt Triển Mộ, nghiễm nhiên cái này chính là bình đựng tro cốt, bên trong chứa mẹ cậu.

Mười năm.

Ngày mẹ anh chết đó anh còn nhớ rõ, đó là vì người đàn ông tâm cứng như sắt thép này, lần đầu tiên lộ ra một mặt dáng vẻ yếu ớt không chịu nổi.

Anh ôm cô thật chặt, mặc dù trong ngực anh là thi thể sớm đã bị hỏa hoạn cháy sạch chỉ còn một bãi than đen, ôm thật chặt như xưa, anh không cho phép bất luận kẻ nào đụng đến cô, càng không cho phép hạ táng(1) cô, thậm chí người không tin quỷ thần như anh còn mời đến cái gọi là cao tăng đắc đạo, cầu xin khóa lại hồn phách.

(1) Hạ táng: Nó chỉ là một bước trong lễ tang của người Trung Hoa (*) Sáng sớm chủ nhân bày cỗ cúng ra ngoài cửa cử hành lễ cúng và công bố lễ vật mọi người đem tặng cho người chết. Sau đó chủ nhân và khách cùng chuyển linh cữu ra mộ và hạ táng. Khi hạ huyệt, chủ nhân nam quay mặt về hướng Tây, chủ nhân nữ quay mặt về hướng đông (không được khóc). Sau khi lấp đất xong chủ nhân mới khóc và nhảy “dõng vô toán”.

Triển Tử Tu nhìn Triển Mộ mở bình tro cốt ra, tay vững vàng hốt một ít tro bụi, lúc này lông mày nhíu chặt mới có thể giãn ra, trên mặt nở ra một nụ cười mờ.

Trong mười năm, tro cốt mẹ anh luôn luôn ở trong phòng Triển Mộ, trong phòng dán lên đủ mọi bùa phù, làm như vậy để khóa chặt hồn phách mẹ anh không thể đầu thai. 

Anh nghĩ, kể từ khi Thương Lam chết, cha anh hoàn toàn điên rồi.

"Sớm biết như thế này, cần gì lúc trước..."

Lúc người vẫn còn vì sao không quý trọng, hôm nay ôm một vò tro cốt thì có ích lợi gì?

"Các cậu đi ra hết đi."

Triển Mộ cũng không ngẩng đầu lên, chấp nhất cầm lấy bụi trong tay như xưa, anh từ từ ma sát lớp bụi trong tay, nhẹ nhàng, giống như vuốt ve mặt Thương Lam, dè dặt, chỉ sợ hù đến cô.

Rất xa nghe được tiếng đóng cửa của Triển Tử Tu, và tiếng thở dài như có như không.

Đêm đó, Triển Tử Tu nhận được điện thoại bệnh viện gọi tới, trời vừa rạng sáng ba mươi lăm phút, Triển Mộ qua đời, trước khi chết, ông nuốt chửng tro cốt mẹ anh.

Anh yêu, làm cho người khác run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro