Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ aaaaa, cuối cùng cũng trở lại. Các nàng thông cảm nhé, ta sẽ cố gắng đền bù các nàng a.Cuối năm rồi, ta phải làm báo cáo nộp gấp nên bận tối mặt.

.... Nam chính trùng sinh a???? Thôi miễn bàn, quên đi, hiện ta mới edit tới chương 4, mà chương 10 năm chính mới tái xuất lận... để anh nam phụ này lên sàn trước đi, miễn sau này nhớ cũng khó gặp

Editor: Mỡ
Beta: Đường Thất Công Tử

Chương 13:

Bước chân của Thương Lam buông lỏng hữu khí vô lực(1) vào cửa.

(1) Hữu khí vô lực: bất lực

“Cô chủ, cô đã về.” Người giúp việc cung kính tiếp nhận túi trong tay cô.

“Cha tôi đâu? Đã ngủ chưa?” Ban đêm có chút lạnh lẽo, cô hít mũi một cái, đã chuẩn bị tâm lí tốt nghe chửi.

“Buổi chiều ông chủ đã bay sang Nhật Bạn”

Động tác đổi giày của cô chậm lại một chút, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

“A, vậy chị đi xuống trước đi, tôi tự mình làm là được.”

“Vâng cô chủ, vậy tôi đi ngủ trước.”

“Ừ, đi đi.”

Cả đêm bị đảo tới đảo lui, cô không thể tưởng tượng được vận khí(2) của mình lại tốt như vậy, đương nhiên, hiện tại cô quên mất chuyện chính mình bị bóc lột bởi chính người nào đó. Chỗ tốt của người này là nhanh quên, ngay cả vết sẹo sâu cỡ nào cũng chưa từng quên chứ.

(2) Vận khí: chiều hướng phát triển tốt, xấu của sự vật, sự việc theo quy luật tự nhiên, tại một thời điểm cụ thể, theo thuật phong thuỷ.

Đợi đến khi cô tắm rửa sạch sẽ đi ra, nhìn thấy Thương Hồng đang ngồi trên giường mình an tĩnh lặng lẽ đọc sách đến ngẩn người.

“Trễ thế này rồi còn chưa ngủ?”

“Không phải chị mới trở về sao?” Giọng nói không thân thiện.

Chú ý tới Thương Hồng có địch ý đối với mình, hơn nữa có nguyên nhân gì làm cho tâm tình ngày hôm nay của cô cũng đang không tốt, Thương Lam trầm mặt nói: “Có việc gì?”

“Tại sao ngày đó chị lại bảo anh Triển đi đón em!”

“Lái xe xin nghỉ, ngoài Triển Mộ ra, chị không tìm được người đón em.” Thương Lam nói nhàn nhạt, trong con ngươi lạnh như băng lóe lên dọa người.

“Một trận bóng thôi, vì cái gì em không để anh Triển tới đón?”

“Chị…. Rõ ràng chị cũng biết…” Ánh mắt cô khiếp sợ lạnh như băng, Thương Hồng ngữ điệu dần suy yếu.

“Chị? Chị biết cái gì rồi? Cái gì chị cũng không biết."

Thương Lam xoay người không để ý tới cặp mắt trừng lớn mặt mũi tràn đầy ủy khuất của Thương Hồng, trực tiếp tiến vào phòng tắm xấy khô tóc.

Thương Hồng im lặng một lúc sau, ấp úng mở cửa đi vào.

"Chị hai, trong lòng em chỉ có học trưởng Cung, em sẽ không giành anh Triển với chị."

Em sẽ không cướp??

Thương Lam nhìn chằm chăm Thương Hồng, âm thầm cười lạnh, vài năm sau, lời ngươi nói và việc làm chẳng liên quan đến nhau.

Hơn nữa, hiện tại cô không cần sự nhượng bộ đó.

"Chị tin cũng được, không tin cũng không sao, việc này từ đầu tới cuối không có liên quan đến chị, có vấn đề gì em đi tìm anh Triển hỏi đi."

Nói xong, cô quay lại tiếp tục sấy tóc, sau lưng không còn giọng nói, cho đến khi phòng truyền đến tiếng đóng cửa, cô mới biết Thương Hồng thỏa hiệp.

Quả nhiên cô là người xấu, Triển Mộ luôn là người tốt.

Cô vốn cho rằng sẽ không tiếp xúc điều gì với Lam Trí, lại không nghĩ tới sáng nay nhìn thấy có bóng dáng cao lớn ở cửa trường học, đột nhiên Thương Lam xoay người có một loại xúc động muốn bỏ chạy.

Bản năng cô lui về chỗ rẽ, len lén thò đầu ra.

Lam Trí tà tà dựa vào cây cột bên cạnh cửa trường học, phía trước anh là hai thiếu niên xấu tóc nhuộm đủ màu sắc đang không ngừng quan sát học sinh qua lại, giống như đang tìm người.

Thương Lam không xác định người Lam Trí muốn tìm có phải là cô, nhưng cô không muốn mạo hiểm như vậy, tính tình của Lam công tử hư hỏng như vậy, ngày hôm qua mình lại lén nhét anh ta vào nhà nghỉ nhỏ rồi đi, cũng không nghĩ hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Có lẽ hôm nay cô cần xin trường học nghỉ 1 ngày.

Thương Lam không ngừng loay hoay tại chỗ này, vốn dĩ cô hoàn toàn có thể len lén đi vào từ cửa sau, thế nhưng xui là vốn bọn họ học chung lớp, này trốn được hòa thượng không trốn được miếu mà…

Cảm thấy hung ác, Thương Lam khẽ cắn răng quyết đoán hiên ngang đi về phía cửa chịnh

Đến đây đi, đến đây đi, đạo lí chính là cô, cô cũng không tin trước mặt công chúng anh ta có thể làm mình thành bộ dạng gì.

Thương Lam kéo dài bước chân, có thể đi chậm bao nhiêu cô cố gắng đi chậm bấy nhiêu, xa kia, Lam Trí nhìn thấy bóng dáng Thương Lam tiến tới, lập tức thân thể chấn động, ánh mắt sắc lại, sải bước lớn về phía cô.

Mặt màn chữ quốc tối om, thêm phụ trợ đầu trọc nhìn có vẻ càng dữ tợn, dáng vẻ của anh ta vốn cao lớn - 1 mét 90, học sinh cấp ba đứng giữa như bầy gà, dễ dàng đẩy đám người ra, anh ta hùng hổ chạy về phía Thương Lam.

Đây…. Rõ ràng là chính là đến tìm cô trả thù rồi!

Thương Lam dừng bước lại hoảng sợ, bản năng xoay người bỏ chạy.

"Mẹ khiếp! Cô gái xấu xa, mau đứng lại cho ông đây."

Đó… Ngu sao mà đứng lại! Nhất định không thể đứng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro